Chương XVI: Their Story - Rojou Brothers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nii-san... - Cô bé Nhân Thú người gầy khom đang gọi anh trai với chất giọng yếu ớt.

Anh trai khẽ xoa đầu em, hứa rằng sẽ đem đồ ăn về ngay, còn dặn là cố gắng ủ ấm người, đừng để bị cảm.

...

- Hộc, hộc! - Tiếng thở gấp gắp của anh trai, anh đang chạy trốn khỏi đám người mà anh vừa cướp thức ăn từ tay họ xong, dù chỉ là một ổ bánh mì nhưng điều đó đã quá đủ, người anh lạnh buốt, lại còn thấm mệt, anh nghiến răng, giọt nước mắt đang chảy ra rất chậm chập, anh cảm nhận được nó, vội lấy tay gạt đi thật nhanh.

Anh trai trở về, nhìn thấy em ở đó, anh đã quá an lòng. Anh trai ngồi gần em, họ cùng nhau chia sẻ mảnh chăn mỏng manh, anh đưa cho em nguyên ổ bánh, em nhìn một hồi, liền bẻ ra làm đôi, em lấy cho anh phần lớn hơn, cười nói:

- Nii-san đã rất mệt rồi, anh cũng ăn đi.

- Cảm ơn em, Sanghaa. - Anh cười, nói.

Họ từ từ ăn ổ bánh một cách thật từ tốn, bỗng một con mèo tiến gần em, dụi dụi mặt vào bàn chân nhỏ của em. Em thấy nó tội nghiệp, thấy thương cho thân thể nhỏ bé lạc lỏng trong mùa đông lạnh giá, em chia ít bánh mì cho nó, cả ba cùng ăn rất ngon lành.

- Còn ít gạo trong nhà, anh sẽ nấu cháo cho Sa-nii, anh ấy đi nhặt củi từ sáng tới giờ chắc cũng đã mệt lắm. - Anh trai nói, tay thì bẻ đôi nửa ổ bánh mì, chừa phần cho anh cả.

Em gái ôm con mèo, chơi cùng nó và đặt cho nó một cái tên.

- Nyako, nhé? - Em nói.

Anh trai nhìn họ, đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ.

Rồi quay lại với công việc nấu cháo, anh đã suy nghĩ về việc bản thân đi ăn trộm và không hề nói với anh cả, anh trai áy náy lắm nhưng chẳng biết sao giờ, khu tối ở Thị trấn Forget thật sự quá khắt nghiệt. Nếu như bây giờ có một phép màu, anh luôn mong rằng cả ba anh em nhà Rojou này sẽ luôn bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.

Lúc này, tiếng lộc cộc của củi vang lên, anh trai biết anh cả đã về, cũng vừa hay cháo đã xong, vội đến giúp anh cả tháo củi ra, em gái bưng tô cháo lên cho anh cả.

- Hai em làm cho anh sao? Anh rất vui đấy, nhưng mà không cần nhiều vậy đâu. Nào, cả hai lại ăn cùng anh luôn đi. - Anh cả cười, nụ cười này thật sự rất ấm áp.

Ăn xong, anh cả lấy ra một rổ khoai lang, vui vẻ nói:

- Này là lúc anh giúp một đôi vợ chồng già trên núi khỏi con gấu, họ đã tặng chúng ta một rổ khoai lang này, nhiêu đây đủ cho chúng ta cả mấy tháng đấy.

Em gái và cả anh trai đều rất vui mừng, vì từ bây giờ không cần đi trộm nữa...

Tất cả chỉ vì gia đình.

Anh cả nghỉ ngơi một hồi lại tiếp tục xuống phố để bán củi, nhất định sẽ kiếm được một ít Shellar.

Lúc này, cả ba cùng đi với nhau, dù là anh cả đã khuyên cả hai ở nhà nhưng cả hai cứ nhất quyết đi theo anh cả. Cũng chẳng còn cách nào khác, vì quá yêu thương họ nên cũng chiều theo.

Đây cũng không phải là lần đầu họ xuống phố, phố mùa đông ít người hẳn, ngồi chờ hồi lâu bỗng có một cô gái Tộc Người Cá đến mua củi, cô ấy xinh đẹp và có một giọng nói trầm ấm, mái tóc chẻ hai mái, dài và mượt, thật sự đây là lần đầu họ thấy một người xinh đẹp như vậy.

- Liệu tôi có thể mua một nửa số củi này không? - Cô gái nhẹ hỏi.

- À được chứ, để tôi cột lại cho cô. - Anh cả nhanh chóng cột hết nửa số củi và đưa cho cô gái.

Vào giây phút họ chạm mắt nhau, dường như đã có một tia sét nào đó kết nối họ lại với nhau, nhịp tim của hai đập liên hồi, phản chiếu trong mắt chỉ toàn là hình ảnh của đối phương, không lẽ đây chính là "Tiếng sét ái tình"?

Cả hai nhìn nhau rất lâu, phải em gái phá đám mới khiến họ ngừng nhìn nhau.

- Nii-san, sao họ cứ nhìn nhau vậy? Không lẽ chị gái đó cũng là anh em nhà mình, nhưng nhà mình làm gì có đuôi? - Em gái nói nhỏ với anh trai.

- Anh không biết...chắc là "yêu" đó. - Anh trai nói nhỏ.

- "Yêu"? Là gì? - Em gái thắc mắc hỏi nhỏ.

- Anh không biết, chắc nó giống như cảm giác khi nhìn thấy khoai lang của chúng ta vậy. - Anh trai nói nhỏ.

Cô gái ấy thấy vậy liền cười, rồi ngỏ ý muốn kết bạn, anh cả liền đồng ý không chần chừ. Cô ấy muốn ngày mai cả bốn bọn họ cùng nhau đi chơi, em gái và anh trai thấy rất vui liền năn nỉ anh cả đồng ý, hết cách cũng đành đồng ý. Nói chuyện hồi lâu, cô ấy cũng mới giới thiệu.

- Tôi là Sakana Tsuniru. - Cô gái ấy cười.

- C-còn tôi là Rojou Sangue, đây là hai em của tôi, Rojou Sangan và Rojou Sanghaa. - Anh cả nói.

Hãy gọi nó là, "Vực thẫm tình yêu".

----------------
Còn tiếp...

• Thông báo nho nhỏ.

- Phần Their Story tôi sẽ kể theo ngôi thứ ba, còn phần chính tôi sẽ kể theo ngôi thứ nhất. Đôi khi nó sẽ hơi loạn tý, mong các cậu thông cảm. - Olwen cúi đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro