Chương XV: Their Story 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vài phút chiến đấu trước, họ đã quá mất cảnh giác.

----------------

Bakaneto khá lơ là khi đấu với Sangan, nhưng bây giờ đã khác.

Đã là Đội trưởng Đội Đặc chiến thì nhất định sức mạnh sẽ hoàn toàn khác, dù là tầm xa hay cận chiến, Bakaneto đều có thể làm chủ được.

Cơ thể nhỏ nhắn của Bakaneto làm cho Sangan khó có nắm bắt được.

Trên môi vẫn nụ cười đó, không bao giờ tắt.

Lần này Bakaneto chủ động tấn công, cô chuyển hoá Ma năng vào mỗi đòn đánh làm mỗi khi cô đánh đến đâu băng đều phủ kín chỗ đó, lập tức nát vụn.

Rồi lại lùi về tạo một cơ chế phòng thủ riêng bằng cách để những cột băng nhọn từ dưới đất trồi lên không xác định phương hướng, vì Sangan là một người chiến đấu theo phong cách tốc độ và đòn bất ngờ, nên những cột băng này là một lợi thế tốt cho đòn bất ngờ. Sangan lách qua từng cột với tốc độ nhanh, giơ búa chuẩn bị đánh, nhưng Bakaneto mà anh ta đánh lại giả, bỗng Sangan phát hiện có người sau lưng liền nhảy nhanh sang sau lưng người đó, cũng lại là Bakaneto giả, nhân lúc Sangan bối rối Bakaneto thật liền tung một cước khiến Sangan văng ra xa, tạm thời bất tỉnh.

Nửa phần đầu và vai của Sangan bị tổn thương nặng nề do cú đá của Bakaneto, mất khá nhiều thời gian để lành lại...

Và, từ bao giờ, Chelss đã biến mất khỏi trận chiến...

----------------

Về phía Tsubasa, cô vẫn đang gặp khó khăn với Sanghaa, đôi cánh bị gãy kia gây khó khăn khá nhiều cho Tsubasa, Sanghaa đã ở sau lưng cô từ sớm, một đòn thật mạnh vào lưng khiến cho Tsubasa văng xa, xa đến nỗi sắp rơi xuống bờ biển gần đó.

Tsubasa khó khăn lắm mới lê cái thân chi chít vết thương đó đứng lên được...

Nhưng chưa kịp định hình lại thì bị quất thêm một đòn nữa, lần này cô bị đánh văng lên trời, chưa kịp hạ đất thì Sanghaa lập tức dịch chuyển đến sau lưng Tsubasa, một đòn dứt điểm khiến cô rơi thẳng xuống biển sâu, Sanghaa nhìn xuống bằng đôi mắt lạnh nhạt trong khi bản thân đang rơi xuống, nhưng, đáp đất an toàn.

''Chết tiệt...đau quá...''

Tsubasa chìm chầm chậm xuống biển, bọt khí bao quanh lấy thân thể cô đang dần biến mất...

Chân tay mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, mắt mở không nổi nữa...

Bản thân đang càng ngày càng chìm sâu hơn, phía dưới chỉ toàn là bóng tối...

- Tsubasa, mau lại đây nào con yêu, mọi thứ kết thúc rồi.

Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía dưới đại dương sâu thẩm.

Tsubasa dùng chút sức lực mở mắt ra nhìn, phía dưới đó chẳng phải là mẹ và gia đình của cô sao.

Bên dưới cũng chẳng tối nữa, mẹ cô dang tay bắt lấy thân thể cô ôm vào lòng, thì thầm những điều ngọt ngào đầy hi vọng.

- Tsubasa, cơm mẹ đã nấu xong rồi, có món con thích nhé, hôm nay có cả bố và ông bà nữa, à phải rồi Grancy cũng đến đấy, chẳng phải con luôn muốn gặp thằng bé sao.

- Mẹ...bố, ông bà...Grancy...con muốn gặp mọi người...

Một mặt yếu mềm lộ ra, trong dòng nước biển mặn này có thứ còn mặn hơn, nước mắt của cô ấy, sự hi vọng đến tuyệt vọng đó...

Dần dần, Tsubasa chìm vào vực thẫm đó, một vực thẫm mà cô luôn mong muốn...

- AH, AA!!!

Tiếng hét phá vỡ mọi chuyện, Tsubasa bừng tỉnh khỏi giấc mộng hồng, không có mẹ, bố hay ông bà, cô chỉ thấy một bộ xương cốt vỡ vụn, Tsubasa hoảng sợ vội vàng rời đi nhưng chân cô bị mắc vào lưới đánh cá bị chìm.

Cô chỉ biết bất lực tháo nó ra, tuyệt vọng, cô đã định chặt phăng đi cái chân đang bị mắc lưới, vừa hay lúc đó Bakaneto đến kịp để giải cứu cô.

Nanoko với vẻ lo lắng vội đến giúp cô, tháo mọi thứ ra dễ dàng, cả hai cùng bơi lên mặt nước.

Vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước, Tsubasa đã bị sốc bởi hình ảnh trước mặt, Sanghaa đang ngồi chơi đùa với cái đầu máu me vừa bị chặt ra của mẹ cô...

Tsubasa sốc quá hoá điên, không suy nghĩ gì nhiều, cô chạy đến đó thật nhanh, thật nhanh, sử dụng chuyển hoá, cô tích tụ năng lượng tạo thành một mũi tên lửa cực mạnh, Sanghaa không hề cảnh giác, cô liền bị thổi bay nửa khuôn mặt bởi mũi tên đó, Sanghaa lập tức hét lên vì đau, vứt phăng đi cái đầu của "kẻ lạm dụng".

Nanoko thấy vậy liền vội đến ngăn Tsubasa nhưng bị đẩy ngã, Tsubasa lúc này không hề quan tâm bất cứ thứ gì, vốn định làm xong nhiệm vụ sẽ đi tìm mẹ nhưng giờ mọi chuyện thành ra thế này, Tsubasa hoá điên cũng phải.

Trong khi Sanghaa đang ôm mặt đau đớn thì Tsubasa đứng đằng sau, sử dụng "ngọn lửa điên" chặt đi đồng thời thiêu rụi một cánh tay của Sanghaa, tổn hại quá lớn, không thể tái tạo ngay được, Sanghaa hết cách liền hét lớn:

- NII-SANNNNNNN!!!!

Vừa dứt lời, Sangan đằng xa mở mắt tỉnh dậy, vết thương cũng vừa hay tái tạo lại.

Cầm lên cây búa, điện tích vây xung quanh, Sangan lê cây búa đó đến gần chỗ em gái.

- Thân là một người anh trai, ta sẽ không thể để em gái bị tổn thương.

----------------
Còn tiếp...

• Khoảnh khắc của họ (1).

• Uie Tsubasa × Bakaneto Nanoko.

Hôm nay Nanoko nấu cà ri, đang trên đường mua đồ thì thấy Tsubasa đang ngồi thẫn thờ, tò mò, Nanoko đến xem thử.

- A..ah?

Tsubasa thấy bọc đồ nguyên liệu món cà ri liền bật dậy, nhìn Nanoko với đôi mắt cún con, do Nanoko dễ mềm lòng nên sẽ để Tsubasa ăn tối cùng nhà Bakaneto hôm nay.

Tìm hiểu nguyên nhân thì là do Tsubasa bị đuổi khỏi nhà vì ăn hết nồi cà ri mẹ dùng để đãi khách.

- Không phải- Chỉ là lâu rồi tôi mới có dịp ăn cà ri mẹ nấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro