Điếu Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì tôi từng cảm nhận được, là một sự trống rỗng vô tận. Cứ như thể tôi chẳng phải là tôi hay là gì cả, tôi như một con rối vô hồn tìm cách để tồn tại. Và, tôi bắt đầu tự hỏi mình bằng những câu hỏi vớ vẩn giống "mình sống để làm gì?" hay "người có khỏe không?". Tại sao tôi còn buồn quan tâm nhỉ? Tôi đang bắt đầu giống người lớn sao? Tôi không biết, tôi không thể trả lời.

Vì cái đéo gì mà tôi vẫn sống ấy nhờ?

Đã được hơn một năm kể từ ngày bà ta nhận nuôi tôi làm "đứa trẻ" của bả, thành thực là đời sống vật chất của tôi tốt hơn hẳn với bữa sáng là cơm trắng thay vì tinh dịch từ lũ đàn ông. Tôi được cho các bài tập luyện về kháng độc, bắn súng và sử dụng vũ khí lạnh; phải nói nó cũng không khó quá. Bắt đầu với việc tập luyện ngày đầu thì cũng khá khó, tôi nhớ việc tôi còn ù hết cả tai khi tập bắn súng, nhưng tôi lại thấy thích thú với việc để đầu ngón tay lên cò.

Ho sằng sặc khi ăn độc là chuyện thường tình, dần tôi cũng quen và ăn vơi tâm trạng vui vẻ hơn để tăng khả năng diễn kịch. Còn về chuyện luyện tập với vũ khí lạnh như dao, ừ thì tôi đã bị hành cho ra bã ngay giây đầu tiên. Ôi dồi ôi, phải nói đám chuyên nghiệp nó mạnh vãi cứt ra.

Nhưng mọi chuyện sẽ dễ hơn mỗi ngày sau đó, tôi quen dần với việc bị đánh bại và cố gắng thử lại chiến thuật khác lần sau. Tôi khó có thể chiến thắng trong vụ thể lực nên đành thay bằng trí óc. Trong vòng ba tháng, tôi đã đánh bại được thầy, một cách toàn vẹn. Có lẽ vào lần đầu chuyện sẽ không dễ như mình nghĩ, tuy vậy mọi chuyện sẽ dễ hơn vào những ngày sau đó, dẫu thế cái khó là mình phải làm chuyện này vào từng ngày không ngừng nghỉ. Nói vậy chứ tôi vẫn cảm thấy mình thay đổi gì mấy.

Thế là sau bốn tháng, tôi được nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Rõ ràng rằng tôi chả thích bận mấy bộ đồ truyền thống của quê hương mình, thế mà chủ nợ tôi lại cứ bắt tôi mặc bộ kimono vướng víu đó như thể người mẹ tôi chưa bao giờ có ấy. Trời đụ, tại bà ta mà tôi cảm thấy có chút hạnh phúc rồi. Im đi, im đi.

Tôi giấu dao và thuốc độc trong lưỡi và dưới đùi, thở sâu một hơi dài, tôi bắt chuyến bay đến Malibu. Đưa cằm đè lên mu bàn tay, tôi liếc ra ngoài trời với đôi tai đỏ ù. Thầm nhủ nay trời đẹp nhể? Ngạc nhiên là một đứa nghèo như tôi đã đi máy bay một lần rồi.

Ừ, lần đó là cùng một người đàn ông nào đó, tôi khó có thể nhớ nổi gương mặt của người đàn ông đó. Ông ta có mái tóc vàng sờn, chiếc áo màu đen chẳng hợp với ổng chút nào và chất giọng trầm ấm.

Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?

Người đó có chút quen quen, thôi thì chuyện cũng đã qua rồi và tôi không thể thay đổi sự thật rằng tôi đã giết mụ đĩ già đó, thật may vì tôi đã giết ả. Trời xanh đến mức tôi phải ngưỡng mộ, các gợn mây cứ lượn lờ qua lại trong khoảng hư không. Tôi từng có ước mơ rất ngu xuẩn đó là được cưỡi mây giống Songoku vậy, nhưng càng học tôi càng thấy mọi thứ quá đỗi tầm tay. Đôi lúc tôi chỉ muốn chết quách đi để khỏi nghe cái gọi là "phản tự nhiên", tất nhiên tôi sẽ chẳng muốn an giấc vội, nếu vậy thì tôi đã cắn lưỡi tự tử lâu rồi.

Nghĩ lại thì, tôi phức tạp thật.

Dẫu vậy con người nào chả phức tạp.

Tôi xách cặp xuống khỏi khoang hành lí, nhanh chân bước lên đất Malibu. Trời nắng chang chang, làm tôi vã cả mồ hôi ngay cả khi không làm gì. Bước đi trên con đường rộng với nhiều hướng, tôi bắt đầu cất bước đầu của mình.

Nhiệm vụ tối nay là giết giám đốc của công ty dầu khí - Runian Swate, theo yêu cầu từ đối thủ của tên đó. Không khó quá, mấy tên dầu khí thường hay tự mãn và khoe khoang về bản thân. Ừ ừ, cứ vui vẻ với đống tiền bẩn lấy từ xác chết người đi. Tôi thành thực có muốn bẩn tay mình vì ông đéo, tôi chỉ giết ông vì đây là nhiệm vụ đầu thôi - không cần phải cảm ơn đâu thứ đỗn lì.

Trước lúc phải làm nhiệm vụ, tôi tận hưởng ngày thong thả của mình với chút đồ ăn và ngắm cảnh. Mặc cho nó không có ích gì khoảnh mình chết, tôi vẫn muốn mặc những thứ không vừa hoặc hợp với tôi. Biết sao được, đó là lẽ thường tình khi ta muốn thử điều gì mới.

Cơn giá lạnh vào ban đêm chợt ập đến, tôi bước ra ngoài đường cùng vài cặp đồ nghề cần thiết. Mặc cái áo len đen dày và quần jean mà vẫn lạnh vãi lồn, quả nhiên không thể coi thường khí hậu ở các nước khác. Kéo cao cổ áo, tôi tiện tay thảy vài đồng USD vào mũ của từng người ăn xin lẫn vô gia cư.

Đành nào tôi cũng rảnh tiền.

Nằm định vị trên tòa nhà cao tầng, tôi đưa tay tháo lắp các thiết bị súng để ngắm bắn. Bởi hôm nay ông ta nằm ngủ tại căn hộ riêng, không có người bảo vệ nên khá là dễ để giết ổng. Nhìn qua kính lúp, tôi thấy rõ ông ta cùng một cậu bé tầm chừng ười mấy, cậu ta đang vùng vẫy khỏi ổng. Hừm, vậy tội danh xâm hại tình dục của ổng là có thật. Đáng lẽ tôi nên mặc kệ cậu nhưng...

Ngay lúc ông ta định hôn cậu trai đó.

Tôi đã bóp cò.

"Pằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro