Điếu Thứ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao nữa, nhưng tôi chưa bao giờ thỏa mãn với bản thân. Tôi có cuộc đời mới, ăn sung mặc sướng, được người tin cậy và lại còn khả năng giết bất cứ ai tôi muốn nữa; vậy tại sao tôi lại bất mãn thế này? Tôi thật sự muốn cái gì chứ? Bản thân tôi thực sự có cái khái niệm gọi là "muốn" không? Đều là con người cả, mà thế đéo nào chỉ có mình tôi lại chả muốn cái con mẹ gì cả, thế tôi khác người sao? Tôi đang sống trong tình trạng chẳng biết mình muốn cái gì, muốn sống thế nào hay tương lai là gì. Nghe vậy, có ai nghĩ tôi đang sống không? Làm ơn, hãy nói tôi đang sống đi, dẫu cho đó chỉ là lời nói dối.

Tôi cần những lời nói dối ấy, tôi cần mấy câu ấy để sau khi làm mấy điều nhảm địt thì tôi sẽ không cảm thấy tồi tệ về bản thân, Hiura cần nó để có thể tiếp tục sống như thể mình tốt kinh đi được.

Nhìn khung cửa kính đầy máu và mảnh vỡ, tôi trông thấy cậu trai tội nghiệp, cậu đang kinh hãi tột độ với khuôn mặt tái mét. Song, cậu vẫn bình tĩnh đến lạ, đôi bàn tay nhỏ của cậu lén lút móc ví của tên đàn ông rồi chạy đi. Tôi thở một hơi dài, định bụng đến thăm cậu ta thử. Ừ thì là người lạ thật, đâu có nghĩa là mình không được thăm hỏi người ta, hơn nữa tôi cũng rảnh.

Chợt, vừa mới đứng dậy thì tôi đã bị bắn, vào bên hông. Một viên đạn bạc găm sâu vào trong xương thịt của tôi, phải nói là đau kinh khủng, cơ thế mà tôi nào có dám khóc hay thét lên. Tại tôi không muốn người ta thấy cái bộ dạng yếu đuối của tôi, của một con đĩ hèn cố trở thành người bình thường lắm. Tôi cắn lợi đến ứa máu, ngoái đầu nhìn lại tên vừa bắn tôi từ phía đối diện, người đàn ông trẻ khá cao, mái tóc bàng bạc đến trắng, ngoài ra thì tôi nhìn chẳng rõ.

- Đúng là dân nghiệp dư.

Giọng cao cao của thằng chó bắn tôi vang đến tận đây, tên đó rút súng lại vào bên túi, xong quay đầu tặc lưỡi. Mẹ, rảnh háng vãi, chắc mình nhắm cùng mục tiêu với thằng cha đó không bằng. Nhưng, thằng chả nói đúng, tôi là dân nghiệp dư thật và đây là lần thứ hai tôi giết ai đó. Nếu bây giờ tôi gây gổ, chắc chắn cho đến lúc cuối tôi vẫn là người chết trước. Máu tôi chảy ra ngày càng nhiều, lan ra lớp áo đến sàn nhà, phía trước mờ ảo dần đến lu mờ, giống đang phê cần ấy.

Thôi kệ vậy, ai quan tâm việc tôi chết chứ?

Cầm con dao lam nhỏ trên tay, tôi vật vờ ném vào mặt gã. Cười ha hả, giả vờ mình vui sướng lắm, tôi lấy tấm khăn trắng tôi giấu trong túi quần phòng trường hợp này đây, cột chặt quanh thắt lưng, di chuyển cùng viên đạn ở nội tiết của mình khá là khó khăn đấy. Ngạc nhiên làm sao, gã éo thèm né luôn, rồi con dao đã bị giữ lại giữa hai kẻ ngón tay kia. Tôi có thể nhận thấy tên khốn đó đang cười, gã vẫy tay tạm biệt và bỏ đi. Hừm, tôi cảm thấy mình may mắn thật đấy, còn sống sờ sờ ở đây. Ước gì gã giết quách mình đi cha rồi, để mình đỡ phải chịu đựng nỗi khổ đau này.

Tôi cố gượng lết xuống, vẫn giữ ý định chào cậu trai xém nữa bị hiếp một tiếng, mong chờ cậu ta cảm ơn mình chăng? Tôi chả biết, tôi chỉ muốn có cái gì đó để chứng minh mình là người tốt thôi. Trời ạ, sao mình phải bận tâm, mình đã là một con người tệ hại sẵn rồi. Mình chỉ như cái hố phân mà hút tất cả hạnh phúc của mọi người vào đó xong biến ra đống phân khác, chẳng ai thật sự thích mình cả; mình sống giả, mình đã giết người, mình không thỏa mãn với hạnh phúc của chính bản thân, còn gì tệ hại hơn nữa không? Cá chắc là không. Về nhà thôi.

Bám chặt vết thương rỉ máu, tôi chớt thấy cậu ta bên bãi đỗ xe. Ban đầu cậu nhìn có vẻ thắc mắc, bởi vết thương và này nọ nên tôi cười nói giải thích mọi chuyện diễn ra, dĩ nhiên là không ba hoa thêm về mục đích của tôi lúc đầu.

Xong sao?

Cậu tát tôi, một vố đau đớn.

Hàng mi dài của cậu đọng nước, cánh môi méo mó lẫn nếp nhăn mắt nhìn tôi với ánh nhìn khinh bỉ. Tại sao vậy? Tôi đã giúp cậu mà? Đúng không? Nếu không, việc tôi làm còn có nghĩa lý gì. Cậu căm phẫn rủa xả tôi, kéo cổ áo lên, và tôi chỉ biết đứng nghe.

- Mày đã làm cái con mẹ gì vậy?! Thằng cha đó là đầu mối duy nhất để gia đình tao có thể sống ấm no, giờ mày giết lão rồi, giờ bọn tao sống bằng cái gì? Tao biết sống bằng cái gì? Làm sao tao có thể nuôi lũ em tao được đây! Con đĩ lồn nhà mày chứ!

- Lũ sát thủ tụi mày đúng là bị tiền làm cho lu mờ tầm mắt, bọn mày có bao giờ hiểu cho đám nghèo chúng tao tao đâu.

Rồi, cậu bỏ đi.

Tôi nào có lên tiếng cãi lại, do cậu ta nói đúng. Góc nhìn của tôi với cậu về lão khác nhau, mỗi người có cách nhìn từng người khác nhau. Sự thật khó có thể chối từ là tôi đã giết gã ta, còn cậu phải làm đĩ cho người khác để nuôi người thân. Những lúc thế này, tôi bỗng tự hỏi "giết" là gì, giết là nhằm tước đoạt sinh mạng của một ai đó trong cuộc sống, khiến cho sự tồn tại của họ biến mất vĩnh viễn. Nó giống với chết ư? Tôi không chắc nữa.

Tôi nghĩ tôi không buồn, chỉ nghĩ thôi.

Rút điếu thuốc nhỏ mới mua từ bên phố, tôi châm cái điếu, khẽ đưa lên môi hút mấy hơi. Đã khá lâu từ ngày tôi bỏ thuốc, và giờ đây tôi lại hút nó lại. Có lẽ phổi tôi sẽ hư, tôi sẽ chết sớm. Dẫu vậy, tôi cũng nào có muốn sống, chết cũng vậy.

Không đau, không buồn, không sầu, không gì cả.

Đêm đó, tôi hút hết số thuốc lá còn lại dưới trời sao thôi. Đút khóa, bắt đầu chuyến xe nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro