Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay thì lục giới (thần-tiên-nhân-yêu-ma-thú) coi như đã thuộc lòng cái tin vị nào đó ngồi tại vị trên ngai vàng Lan quốc luyện tà thuật. Kể ra thì quần chúng chỗ nào cũng thực giống nhau, trình độ truyền tin, thêm mắm dặm muối coi như cũng rất bá đạo nha. Lại bảo người giới tu chân ưa thanh tịnh, có khi cũng nên dùng bản mặt ~•~ để cho qua.
"Ta nghe đâu hắn thậm chí chính là dùng yêu thuật để lấy được ngai vàng..."
"Ta cũng thật đồng tình với ngươi a! Xem đi, một tên tướng mạo tựa nhi nữ như hắn, có thực là tiên đế để lại ngai vàng cho hắn không chứ?"
Cũng có vài người biết suy nghĩ hơn một chút...
"Các người ăn nói cẩn thận, họ Dương kia vẫn tại vị, có tin các ngươi bị chém vì tội khi quân không??"
"Sợ cái gì chứ, Diên quốc sắp đánh sang rồi, họ Dương cũng đến lúc tàn lụi a. Quả nhiên cái thứ tà ma ấy tồn tại trên đời rõ là nghịch thiên, ai mà chấp nhận dung túng nổi."
Một màn như thế kéo dài không biết bao nhiêu canh giờ. Quần chúng cư nhiên lại phát hiện ra lí do vì sao mà đế vương Lan quốc không có phi tần hoàng hậu, cũng cư nhiên mà hiểu được vì sao hắn không cần đến thái tử. Hắn luyện tà thuật, sao lại dễ dàmg chết được, nói cách khác chính là cái trường sinh bất lão mà bao nhiêu kẻ mơ ước kia. Mà đã thế thì hắn sẽ còn tại vị dài dài, vậy còn cần lí do gì để lập phi lập hậu? Hắn chẳng che mắt thiên hạ, thực ra hắn làm cái gì cũng rất là "quang minh chính đại" nha, chỉ là cụm từ này gắn vào tà đạo lại không hợp cho lắm.
Đơn giản là ta không nói với các ngươi, nên thành che mắt thiên hạ. Cũng là vì ta vốn dĩ không thông cáo thiên hạ, nên thành lén lút luyện tà môn. Hay cho cái tư duy logic của các người :)) Giống như kiểu ngươi đi nhà xí, thực ra đi đại tiện nhưng nói là đi tiểu tiện thì cũng trở thành lừa mình dối người ấy.
Mà giờ kinh thành đang rất loạn, rất rất loạn, thậm chí loạn hơn vùng biên ải đang dần bị lấn chiếm ngoài kia.
Hoàng cung hoàn toàn vắng vẻ, văn võ bá quan coi như để ngoài tai mọi sự tình. Quốc sự gì chứ, giữ được cái mạng già đi đã rồi tính sau. Cơ mà cái vị kia vẫn còn tâm trạng bế quan tu luyện, hắn vẫn chẳng để tâm, như mọi khi thôi, bởi hắn sắp đột phá thêm một tầng rồi. Hắn chính là đã luyện không biết mấy cái chục năm rồi. Cơ thể bất hoại của hắn cư nhiên lại không hề già đi, hắn vẫn mang dáng vẻ của bao nhiêu năm về trước ấy.
Trong thư phòng tràn ngập mùi máu tanh, nếu chưa muốn nói là sặc sụa. Dương Hiểu không mặc hoàng bào, một thân hắc y sừng sững. Chính là máu của hắn, chẳng phải của ai khác. Giờ hắn chính là phản phệ, luyện công bất thành. Từ các huyệt đạo của hắn, máu tươi chảy ra không ngừng, nhưng cũng không quá nhiều. Sắc đen của y bào hắn mặc vốn tăm tối, ngấm thêm máu vào lại càng có chút quỷ dị.
~~~~~~~~~~~~
Lục Tiễn khó nhọc lôi hắn lên 'long sàng'. Nói là khó nhọc, nhưng cũng không hẳn a, vì cái đống kia gầy yếu, cũng chẳng đáng được bao nhiêu lạng.
"Truyền ngự y."
Lục Tiễn từ tốn nói, hắn cư nhiên lại không vội, đây có phải lần đầu tiên đâu a~ Dẫu lần này có vẻ nghiêm trọng hơn nhưng có lẽ cũng không thể chết người được. Mà có nghiêm trọng thì cũng đâu làm gì được, giờ cùng quẫn chỉ có ngự y thôi, chẳng cầu cao nhân phương nào được.
"Ngươi tránh xa trẫm một chút..."
Hư hư, này có phải là đang sợ liên luỵ đến hắn không a??? Lục Tiễn cảm động rơi nước mắt.
"Ngươi đứng gần, không khí không trong lành, trẫm không thở được."
Dương Hiểu không quên "khụ" một cái làm màu, sau đó trở mình, rên rỉ đau thương.
Lục Tiễn =.= hình như vốn dĩ đâu cần phải giải thích, cho tiểu tiện nhân này hiểu lầm chút cũng không sao đâu a.
"Trẫm buồn ngủ rồi, ngươi đừng cho ngự y vào, bảo hắn cút."
"... Được."
"Ngươi ở lại đây."
Thực khó hầu hạ, hoàng thượng à, sau này ta cũng cần nạp thê, cũng cần hảo tôn hảo tử a, đâu thể cứ như ngươi được!!!
Những lời ấy Lục Tiễn tạm nuốt lại, chỉ ậm ừ một cái rồi tuỳ tiện lấy một cuốn cổ thư ra đọc. Đạo trị quốc a ~~
Hắn ngồi tựa bên giường, lại ngâm nga
"Đọc ở đây đã thấy người vi phạm bao nhiêu điều đạo lí."
"Trẫm không nói đạo lí."
"Người sắp không còn là hoàng đế nữa rồi..."
"Ngươi đây là muốn phản nghịch sao???"
"Ta chỉ nói sự thật thôi, vốn dĩ cái mệnh đế vương này đâu có thuộc về người đâu cơ chứ."
Lục Tiễn nói xong, chợt nhận thức được có gì đó sai sai, ngay lập tức nín thít. 15 giây im lặng...
"Hẳn là ngươi đã biết gì đó, biết ta vốn không phải là Dương Hiểu đó ư???"
"Người cũng chẳng biết kiêng dè gì nhỉ??"
"ra ngoài, trẫm muốn nghỉ."
Nói rồi nâng tay xua xua như đuổi chó. Tiểu ám vệ nhìn từng vết thương trên người hắn đang lành với một tốc độ trông thấy được, cũng thở phào một cái, dẫu gì hắn cũng ở đây mười năm rồi, phải có tình cảm với chủ tử a, đấy không phải nghĩa thì cũng là trung. (Ý ẻm là trung với nước, với vua =.=)
~~~~~~~~~
Lục Tiễn đứng thêm một lúc lâu nữa mới cáo lui. Hắn biết Dương Hiểu không phải tự nhiên mà luyện tà môn ngoại đạo gì đó, mặc dù hắn không hề ở với Dương Hiểu từ đầu. Hắn năm nay mới 17 tuổi a, vẫn còn hồn nhiên ngây thơ lắm, trừ có cái thỉnh thoảng lại cùng Dương Hiểu đọc mấy truyện đoạn tụ gì đó của dương gian thôi a, rất kích thích luôn đấy >///<
Hắn vẫn luôn âm thầm điều tra Dương Hiểu, cho đến một ngày, hắn nghe được từ Thái y viện, rằng khoảng mấy chục năm trước, sau một trận bạo bệnh đến thân tàn ma dại, Dương Hiểu mới bắt đầu lao vào luyện công, bế quan, cũng từ ấy mà vẻ ngoài mới thay đổi đến thế này.
Lục Tiễn tính ra cũng là một trang mĩ mạo, ngày xưa khi chọn ám vệ, Dương Hiểu chính là thừa nhận vì dung mạo hắn mới chịu cho hắn ở bên thay cho thái giám. Hắn cao ráo, sáng sủa, dáng điệu cũng coi như tiêu sái đi... Mái tóc hắn đen mượt nhưng không dài, cũng chính cái tên Dương Hiểu bắt hắn cắt đi, hắn kêu cái gì mà 'yểu điệu' rồi thì 'không hợp lễ nghi'. Không hợp lễ nghi cái khỉ gió ấy, không hợp mắt hắn thì đúng hơn. Cơ mà Lục Tiễn vốn không phải người Trung nguyên, hắn ở Tây Vực, có cái nét gì đó ma mị của người Tây Vực. Mà điểm hút ánh nhìn nhất có lẽ chính là, ầy... đôi môi của hắn a..... Mềm mềm ngọt ngọt, thật muốn nhào vào cắn xé >///<
Aaa, đi xa quá rồi, lại nói về chuyện Thái y viện, chuyện Thái y viện đi.
Dương Hiểu lại không phải Dương Hiểu, mà vẫn chính là Dương Hiểu.
Vậy chứ rốt cuộc là sao??? Dương Hiểu suy cho cùng là ai và Dương Hiểu thực ra là sa vào tà môn từ trước hay chỉ khi có kẻ hoán xác vào????
Còn về phần vì sao mà Lục Tiễn biết đây không phải là bậc quân vương của Lan quốc... Ầy, vốn chỉ cần kiểm tra linh hồn thôi mà. Mệnh đế vương có chút đặc biệt, linh hồn thường có màu vàng đặc trưng, còn khi kiểm tra của kẻ này lại chỉ thấy một màu đỏ thẫm và có khí tức đen vây lây xung quanh, chưa kể lại còn toả ra một loại cảm giác khó chịu đến vô cùng.
* Ở đây, thử linh hồn bằng một loại đá đặc biệt, nhưng lại khá phổ biến :v
Nhưng chuyện này Lục Tiễn không nói với ai, càng không ngờ Dương Hiểu đã nắm rõ như lòng bàn tay. Hắn thậm chí còn phân vân, không biết có phải Dương Hiểu cố ý để cho hắn biết hay gì nữa.
Thật mông lung a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam