Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các thím, vừa lấy lại động lực!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~
Riết một tuần trôi qua, Dương Hiểu bình chân như vại, không quản triều chính, hết ăn lại ngủ, cũng chẳng tu luyện gì.
Lại nói kinh thành đang loạn thất bát tao.
Lại nói biên giới ngoài kia, người Diên quốc còn đông hơn người Lan quốc.
Lại nói thế sự rối ren không có ai đứng ra làm chủ thời cuộc.
Lại càng phải nói lúc này Thiên quân, Thiên đạo đang ở đâu a, thiên tử làm trái mệnh trời, vẫn chưa đủ để các ngài ngó xuống lũ quần chúng vô tội này hở????
Tất nhiên phía kia cũng đâu chịu nhận trách nhiệm... Nguyên văn lời truyền lại là thế này đi...
Ngàn năm nay, thần giới và nhân giới vốn không can hệ, chỉ liên quan ở chỗ ta giúp ngươi cũng chính là giúp ta tu luyện sớm thành. Tức là ta không có trách nhiệm giúp ngươi khi ngươi cần, nghe có hiểu không? Các ngươi chỉ cần đợi một vị nào đó đang cần tu luyện tích đức là được rồi. Các ngươi nói cái gì mà thiên tử, cái gì mà mệnh trời, tất thảy đều là những thứ ta không hề thừa nhận.
Ấy thế mà vẫn cho người xuống thăm dò, lại còn hẳn là một thượng tiên (tiên giới và thần giới đã được hợp nhất, vậy nên nói lục giới không đúng lắm, chính là tam giới thì có vẻ chấp nhận được hơn).
Thần giới, thiên đạo quả nhiên vẫn là ngạo kiều a. Nhân giới thật >///< đó!!!
~~~~~~~~~~~~~
Lưu Xán là kinh đô của Lan quốc, giữa chốn phồn hoa bậc nhất Đại lục ấy, hoặc chí ít đã từng phồn hoa bậc nhất, là nơi gọi là Đế cung.
Mà giờ đây, chủ nhân của Đế cung đang làm một loại chuyện, không phải nực cười thì cũng chính là rất nực cười.
Chuẩn tấu a ~
Thượng tiên cũng phái xuống rồi, hắn thực sự không muốn chịu vạn tiễn xuyên tâm hay cái gì đó tương tự đâu nha.
Nói chung là hắn vẫn muốn làm Đế gì gì đó, chưa chơi đủ. Ít nhất thì hắn chưa hành nát cái phương Nam này (Lan quốc ở phía nam của đại lục). Hắn tự nhận thấy, hắn thế này là quá yên ổn rồi, nhớ năm xưa, một mình hắn đảo lộn nhân-yêu-ma giới còn chưa nói gì a. Một nước cỏn con thế này tồn tại được mấy chục năm nay chính là phúc đức tu vạn kiếp, chính là hơn cả trường nhạc vị ương a.
Mà nói chung thì là do đại ma đầu nhà hắn quá tốt.
Phải kể đến một vạn năm trước, hắn còn oai phong lẫm liệt, sắp sửa hợp nhất tam giới thì bị Thần giới ngáng đường. Cái gì mà "trời đất không dung", cái gì mà "nguy hại đại lục", rồi thì "dẫu cho hồn bay phách tán cũng không rửa được tội"... Ta mới chỉ giết mấy vạn người, chưa là gì, hơn nữa, nói là người nhưng cũng đều là cái giống cặn bã, cướp bóc ám hại, mua quan bán chức, hại nước hại dân. Chưa đòi công đức, tu vi thì thôi, còn dám đặt điều "lạm sát người vô tội". Quả nhiên vẫn là ta chịu thiệt thòi, nghĩ đến lại thấy thật khó chịu!!!
Dương Hiểu đó, cái tên ngàn năm trước còn có kẻ sợ hãi, mấy ngàn năm trước trẻ con nghe thấy còn nín khóc, giờ thì sao??? Trên dưới mắng ta, chửi ta, "hôn quân"???? "Cầu thoái vị"????
Dương Hiểu bực mình ném bút, Lục Tiễn ngó sang, chỉ thấy hắn đen mặt như vừa mất sổ gạo. Tiểu, à không, Đại phiền phức!!!
Dẫu sao cũng là truyện của vạn năm trước rồi a, hắn từ bấy đến khi 'Dương Hiểu' này chết cũng coi như hồn phách phân tán, mệt mỏi lắm mới thu lượm được đủ thập phần. Thân thể cũ kia chắc hẳn đã thối nát, tro cốt chẳng còn, nghĩ đến lại hận thân thể mới này quá vô dụng, chút thuật pháp cỏn con cũng đến là nhọc nhằn.
"Trẫm có nên ngự giá thân chinh không?"
Ầy, cho ta cái quyền giữ im lặng với.
Nhìn ngươi xem, long thể tồi tàn, quân đội thì nắm được mấy phần, chắc gì đã đọc qua binh thư, hỏi thừa.
"Thiết nghĩ vẫn là nên hỏi ý kiến Mạc thừa tướng."
"Truyền hắn vào."
Ừ thì ta truyền, hắn vào hay không thì mặc xác ngươi nhé, đồ mạo danh.
~~~
Vậy mà Mạc Hiến lại đến thật, quả nhiên cũng không hẳn là sợ chết, mà có khi chính là ngán ngẩn thế sự đây mà.
Lại tóm tắt đoạn hội thoại nhàm chán của hai kẻ nhàm chán này thì chẳng có gì khác ngoài : ờ thôi, không cho ta ngự giá thân chinh thì ngươi đi đi. Rồi lại xua như đuổi chó.
~~~~
Mạc Hiến bấy giờ cũng đã ngoại tứ tuần, nhưng một thân tráng kiện, không làm xấu mặt con nhà võ tướng (hay nói cách khác là anh chuẩn công cmnl). Họ Mạc này coi như cũng có bản lĩnh, nghe đâu đã trấn yên được một vùng, còn trấn yên thế nào, Dương Hiểu còn chẳng quan tâm, ta đây cũng ngại lòng vòng, vẫn là nên quay về chuyện chính.
Mà chuyện chính ở đây không gì khác xoay quanh vị thượng tiên của thần giới.
Một đống phiền toái.
Hắn ở đây một tháng rồi, cũng lại chẳng rõ làm gì, khiến vị nào đó suốt mấy đêm ăn không ngon ngủ không yên.
Nguyên thần của Dương Hiểu xưa bị dính nguyền chú, không ảnh hưởng đến tu luyện, nhưng lại khiến hắn rất dễ nhận dạng, chẳng có cách nào khôi phục như trước. E rằng tên thượng tiên kia phát hiện ra, không dám một mình hành sự nên mới im ắng như thế.
Cái này mới thật là không hay nha!!!!
Lần này trọng sinh, mà cũng không hẳn là trọng sinh, hắn chưa làm gì kinh thiên động địa, không nên chết đơn giản như vậy!!!
Cuối cùng thì làm gì? Không đối đầu được thì chạy trốn thôi, khỏi nghĩ nhiều.
End chap -.-
Thanks các thím!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam