Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc cho công xuất hiện quá!!!
~~~~~
Muốn chạy trốn hử? Trước hết tìm một kẻ, ném ngai vàng vào mặt hắn đã.
Lục Tiễn hả? Không được, hắn phải đi theo rồi.
Mạc Hiến thì sao? Không được luôn, với tính cách của hắn thì hắn sẽ từ chối.
Vốn dĩ đây chính là một điểm đau đầu mà. Dương Hiểu suy đi tính lại, cuối cùng ngồi xuống viết một cái thông cáo.
Sáng hôm sau, tin hắn thoái vị đã lan xa không biết bao nhiêu dặm. Mọi hình thức truyền tin đều được vận dụng cả, mọi mức độ hóng hớt đều được bộc lộ và hàng vạn cái tai cái miệng đều hoạt động hết công suất.
Mà vốn dĩ có gì đâu, chỉ một câu văn hoa bay bướm : "Ta mệt rồi muốn thoái vị, tạm biệt các ngươi."
Không chỉ súc tích (hết sức tuỳ tiện) mà còn cực kì gần gũi tình cảm (vô phép vô tắc).
Hắn giải thích : xoáy sâu vào trọng tâm mới là chân lí.
Còn người thay thế chính là Tứ đệ của 'Dương Hiểu' kia, vẫn là nhìn sáng sủa rạng ngời nhất trong số đám Vương gia nên cho làm hoàng thượng. Ta không cần biết tài cán thế nào, cứ đẹp là được rồi.
Mọi thứ xong xuôi, Lục Tiễn khỏi lo đi, từ đầu là hắn theo Dương Hiểu rồi. Vốn là định vét sạch quốc khố để ăn chơi thoả thích, nhưng nghĩ lại hắn cũng vẫn có nhân tính (thực ra là nặng không mang nổi) nên chỉ mang theo ba phần, hắn nghĩ lại và thấy mình thật tốt.
Còn về phần Lục Tiễn, đương nhiên dễ chịu hơn, chỉ lấy một thanh bảo kiếm thôi.
Cứ vậy là đi thôi, cũng chẳng dùng dằng gì.
~~~~~~~~~
Một hắc y, một thanh y, bộ dáng không thể đẹp đẽ hơn, hào nhoáng hơn, rời khỏi thành. Đã nói rồi, bỏ trốn cũng cần phải thật đẹp nha.
"Hoàng... Ầy, ngươi định đi đâu?"
"Đến Hồ Giang đi."
Lục Tiễn hơi khó hiểu, tại sao giờ không đến mấy chỗ yên ắng để lánh tạm, lại nhất định phải đến Hồ Giang. Chỗ ấy tiên khí dồi dào, đương nhiên lại có một đống người tu chân, một đống thần gì đó, tiên gì đó tụ tập.
"Đến tìm đồ, không có đồ không thể hành sự."
"Hàng sự gì chứ?? Ta tưởng ngươi đã buông bỏ rồi."
"Ta giống lắm sao? Mà ngươi sợ à?"
"..."
Hẳn là không sợ rồi. Ngươi hỏi như *beep* ấy.
"Ta chỉ cần ngươi đi theo bảo vệ ta đến khi tới Hồ Giang thôi, còn lại ta sẽ tự lo, không còn can hệ gì tới ngươi nữa."
Lục Tiễn tay hơi siết lấy trường kiếm, cũng chưa rõ là đồng ý hay không.
"Đến đấy, tìm một nơi bái sư, tu tiên vẫn chưa muộn."
Dương Hiểu cười cười một cách nhẹ nhõm mà lại khiến Lục Tiễn khẽ rùng mình. Tưởng nắm hắn rõ như lòng bàn tay mà kẻ bị nắm rõ lại là mình. Bỗng dưng lại thấy thực khó chịu.
"Chỉ có lợi cho ngươi thôi, đi không?"
"... Ta biết rồi."
Dương Hiểu cười sán lạn, nhưng nhìn chẳng vui vẻ gì.
~~~~
Bọn hắn đến Hồ Giang trơn tru đến không ngờ, vừa hay mất năm ngày.
Hồ Giang chính là một trong ngũ đại thành trong toàn đại lục, nói theo thứ tự cũng tầm hạng 3. Như đã nói, chỗ này tiên khí dồi dào, trồng được nhiều loại tiên thảo, nuôi được không ít tiên thú, cực kì thịnh vượng. Nói tiền tài thì xếp thứ 3 nhưng nếu xét phong cảnh thì quả nhiên đây là chốn hùng vĩ bậc nhất, sơn thuỷ đều có, tức là thâm sơn cùng cốc, bình địa phẳng phiu hay đại hải gì gì đó đều không thiếu. (Mọi thứ đều available tại đây nha các bậc sư huynh tỉ muội!!!)
Du ngoạn gì đó tính sau, tìm đồ quan trọng hơn.
"Ngươi vẫn theo ta làm gì?"
"Ngươi đến cùng muốn tìm vật gì?"
"Lăng Dương kiếm a~"
Lục Tiễn đứng hình một hồi, đấy là bảo kiếm trấn thành nhà người ta đấy, muốn lấy là lấy được sao?
"Vốn là kiếm của ta, ngươi đơ ra đấy cái gì?"
Mặc xác ngươi, ta đi, ta đi đây.
Đi trước khi ngươi lại đuổi ta như đuổi chó.
~~~~~~~
Lăng Dương kiếm hiện giờ ở đâu? Tất nhiên trong mật thất của thành chủ, bao nhiêu cơ quan sẵn sàng xé xác những kẻ có ý đồ xâm phạm. Đáng tiếc Dương Hiểu không nằm trong số đó, nói ra hơi ngại nhừn mà chính hắn thiết kế cái mất thật ấy đấy!!! Riêng cái khoản mật thất ngươi tu mười đời chưa chắc giỏi bằng hắn đâu.
Đợi trời tối dễ ra tay, Dương Hiểu từ tốn nhảy qua mấy vùng canh gác tiến vào trong, lại càng khẽ khàng vượt qua mấy lớp cơ quan rắc rối, tiến đến tầng cuối cùng không chút trở ngại.
Từ cuối mật đạo tối om, hắn đã thấy ánh sáng vàng nhàn nhạt của căn phòng toả ra có chút dị thường. Đơn giản thế thật à???
Nghĩ thế nhưng nhịp chân hắn không hề chậm lại, chỉ có nhẹ hơn, thận trọng hơn mà thôi. 
Thịch, là tiếng tim hắn vừa lỡ mất một nhịp đấy!!! Biết trước là không đơn giản nhưng cũng không cần không đơn giản đến mức này đâu nhé.
Dương Hiểu đứng cách mật thất chỉ còn mấy thước, cách hắn cũng chỉ mấy thước ấy thôi chính là kẻ còn đáng sợ hơn cả thiên đạo a.
Một thân y trắng đến phát sáng, khiến cho mái tóc đen càng thêm nổi bật, chảy xuống vai y, chỉn chu và không một chút loạn. Gương mặt y vốn không có điểm nào là xuất sắc, nhưng kết hợp vào lại dung hoà đẹp đến không tì vết. Mà nhìn kĩ ra thì chính là điểm nào cũng hoàn hảo, không thể thay thế, xê dịch đi chút nào. Tiêu sái một trời, thiên hạ đệ nhất lam nhan không ai khác chính là vị này a.
Dương Hiểu có chút đau mắt, thực tình vạn năm không gặp có chút chưa thích nghi được đâu.
Lăng Vũ!
Đang!
Đứng!
Trước!
Mặt!
Hắn!
Thật, là hàng thật luôn.
"Haha... Trùng hợp thật đấy, tiểu Thiên  tôn..."
Y nhíu mày, càng thêm vẻ lãnh khốc, tất nhiên vẫn đẹp không vương một chút bụi.
"Không trùng hợp..."
(Anh tới đây là để gặp êm..... Said Tiêu Nại đại thừn aaaaaa)
"Không muốn đánh, ngươi đưa ta Lăng Dương kiếm, rồi đường ai nấy đi."
"Ừ."
Lăng Vũ đưa kiếm thật, nhưng rõ ràng không chỉ có thế. Y vác cái xác gầy của Dương Hiểu ra ngoài, lại nhíu mày.
Còn đánh ngất rồi đưa đi đâu, chính là về "địa bàn" của y rồi, cho dễ hành sự ấy mà!!
~~~~~~
Hôm nay làm việc thật năng suất a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam