Khi em nhắm mắt lại...chỉ toàn bóng hình anh!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Tìm về ngày yêu ấy

Cũng trong chiều mưa này 

Mình đã gặp nhau, lạnh bờ vai nhưng tim vẫn cười

Giờ cũng chiều mưa ấy

Em đã xa vòng tay anh

Em chỉ lặng im, đôi hàng mi...nhẹ rung

Trong tim em bật khóc.....!!

Hắn đang nổi lềnh bềnh trên sông cảng, ngực áo từ vết hõm sâu loang ra một màu hồng nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi, hắn không còn cảm thấy đau, vì toàn thân đã mất cảm giác rồi, những hồi ức chạy qua chạy lại trong đầu hắn: Khi còn nhỏ cha thường đi với những người đàn bà khác, rồi về cáu kỉnh nạt nộ hắn và mẹ. Mẹ hắn chỉ biết khóc, ngày khóc đêm khóc, hắn từ nhỏ đã quen không được ai quan tâm. Tưởng rằng hắn sung sướng hơn Hưng nhưng không chắc, hắn cô đơn hơn Hưng rất nhiều, cho đến khi gặp nó...ký ức...dừng ở đây thôi, một giọt lệ chảy nhẹ nhàng trong khóe mắt, hắn hòa mình trong dòng nước lạnh...Ý nghĩ cuối cùng trong đầu: Nếu có kiếp sau, hắn sẽ yêu nó nhiều hơn, ko để nó phải chịu đau khổ như bây giờ,...mãi mãi ko chia lìa ...

Trên sông...

Hàng vừa cập bến, quân của hắn như rắn mất đầu, có một cuộc hỗn chiến như mọi khi. Vẫn là bọn đầu gấu quanh cảng, tự xưng là bảo kê đòi phần mình. Từ đâu có vài ca nô lướt trên sông, mặt nước tựa hồ rất lặng yên...đèn pin le lói trong đêm tối, không khí tĩnh mịch bị phá tan bằng mùi thuốc súng. Pằng...pằng...đoàng, một đoàn người kéo từ hơn chục chiếc ca nô xuống...ngay lập tức áp đảo lũ xã hội đen chạy toán loạn....

...

Trong bệnh viện

Chuông reo rất nhiều lần nhưng ko hề có người bắt máy, tay cầm điện thoại nó vẫn đang cố lục trong trí nhớ xem Tuấn là ai, người yêu?? Tại sao nó chưa từng thấy Hưng nhắc tới bao giờ, chưa từng...những ký ức thoáng qua trong mỗi giấc mơ, những ký ức khiến nó đau khi nhớ tới một ng đàn ông, đồ vật của nó...đều có một mối tương quan, nó đang hoang mang, người nó yêu...muốn chết đi để cho nó được đôi mắt...

RENG>>>RENG

Thư ký Kim: Cậu Khánh...

Khánh: Tuấn đâu, về công ty chưa

TK  Kim: Tôi vừa nhận đc tin ông chủ bị bắn rơi xuống sông!

Khánh: Cái gì? Sao có thể ...Ko phải đã bố trí hơn 50 người..

TK Kim: Có người muốn hại ông chủ, dùng súng ngắm.

...

Y tá ở đâu chạy ào ào vào phòng: Cô Lê Tú Nhi, chúc mừng cô, đã có người hiến tặng giác mạc cho cô rồi

CỘP...Khánh bàng hoàng làm rơi điện thoại xuống đất: Cái thằng điên đó làm thật..._mặt cắt ko còn giọt máu, Nam đỡ thằng bạn, cũng hốt hoảng ko kém: 

_Tao với mày tới đó xác nhận

Sau đó hai người tức tốc rời đi

...

Trong phòng chỉ còn lại nó và Hưng, im lặng...nó đang nắm chiếc điện thoại trong tay, mắt ko hề lay động...suy nghĩ mông lung, nó cảm thấy đau ở ngực, liệu có phải nó quên gì đó rất quan trọng, càng nghĩ nó càng ôm đầu gục xuống đầu gối, Hưng đưa tay gỡ hai tay nó ra: Em đừng cố, như vậy ko ích gì!

Nó ngẩng mặt, gương mặt có chút ngạc nhiên túm lấy tay Hưng: Anh có thể cầm hai tay vào tay em ko??

Hưng thấy lạ nhưng vẫn nghe lời, sau khi tay Hưng chạm vào bàn tay nó, một giọt nước mắt trên khuôn mặt thanh tú khẽ rơi ra, đôi tay này ko thô ráp và mạnh mẽ bằng đôi tay hôm qua, quan trọng hơn là Hưng ko hề đeo nhẫn, trong khi hôm qua người đó đeo nhẫn ở ngón áp út bàn tay trái. Nước mắt nó càng thêm rơi lã chã, nó đưa tay lên sờ khuôn mặt Hưng, khuôn mặt người đó có lớp sần ở gần mắt, lông mày ngang và rậm, đôi môi dày và sống mũi thẳng. Hưng ko có sần ở gần mắt, lông mày ko nhiều, mũi thẳng và ko cao...Nó đẩy nhẹ Hưng ra, khóc thành tiếng:

_Anh cảm thấy lừa dối một đứa không thấy gì như em thú vị lắm sao?

_Em...nhận ra...rồi sao??

_...

_Anh ko lừa em, chỉ là...

Nó liền cầm gối ném loạn xạ, kim truyền nước lại đứt, tay nó đã thâm lại vì đứt kim truyền nước 2 lần rồi, Hưng muốn tiến lại ngăn nó lại nhưng nó càng vùng vằng mạnh hơn

_Được, em đừng như thế nữa, anh sẽ ra ngoài,...

Hưng vừa khép cửa, nó nằm cuộn tròn xuống giường từ hốc mắt nước mắt chảy dọc, thấm xuống đệm. là hắn, là hắn đã khóc vì nó, ôm nó, hôn nó mà dỗ dành, vô cùng gần gũi,quen thuộc, cảm giác đó, bàn tay đó giống như đã nắm nhiều lần rồi, nhưng hắn là ai, nó vẫn nghĩ mãi không ra...Tại sao ko nói cho nó biết điều gì, tại sao lại ko hề lên tiếng...tối quá, đau, ko nhớ gì cả, càng cố thì càng trống rỗng...anh là ai???

Ngoài trời đổ cơn mưa...Khánh và Nam chạy tới chỉ thấy tất cả tan hoang, ko có ai, mọi người đã rút hết, đi đâu, ko rõ,... cũng ko có cách nào nhìn thấy gì trong một khoảng trời mưa mịt mù...mưa như thế, dù muốn tìm xác hắn, cũng phải đợi đến mai...

...2 ngày sau...

Nó được tiến hành ghép giác mạc

1 ngày trc đó, bác sĩ có tới gặp nó và phổ biến về việc sẽ phẫu thuật thế nào

BS: ...Cô sẵn sàng chưa, ko cần lo lắng, cũng ko phải ca phẫu thuật lớn, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều rồi

Nhi:Tôi có việc muốn hỏi!?

BS: Cô thắc mắc gì cứ hỏi

Nhi: Tôi muốn biết người đã hiến giác mạc cho mình

BS: Việc này...không được, đây là quy tắc, ko thể cho cô biết được

...

Ca phẫu thuật khá thành công, bây giờ nó chỉ cần chờ kỳ tích...

Hưng vẫn ở bên cạnh, chăm sóc nó hàng ngày

1tháng...2 tháng...3 tháng...rồi 1 năm

Giống như một cơn gió, ko hề có dấu hiệu nào chứng minh rằng hắn còn sông

1 năm qua, c.s vẫn trôi đi khi ko có hắn, nó vẫn luôn tò mò về người đã cho nó đôi mắt, người đó ko biết ra sao, sống hay chết, nó sờ lên băng trên mắt, 1 năm trôi qua đối với nó là quá dài, nó chờ đợi được thấy lại ánh sáng, chờ đợi được nhớ lại...thực sự..quá lâu

Còn Hưng, trong vòng 1 năm cậu khám phá ra nhều điều:

Thứ nhất, hóa ra "Anh trai" chưa từng bỏ rơi cậu. Sau đêm hôm đó, thư ký Kim đã đến tìm gặp cậu và nói tất cả: Tuấn vẫn luôn cảm thấy có lỗi về mình, về cha mình, về cái chết của me Hưng, về quá khứ đau buồn mà Hưng chịu

Thứ hai, tất cả những việc Hưng làm hắn đều biết, bao gồm vụ căn nhà hoang, vụ hồ bơi, đầu trọc...

Thứ ba, 70%tài sản của hắn hiện nay mang tên Hưng

Đáng thương thật, buồn cười thật mà cũng đau lòng thật. Vậy cuối cùng anh phải trách ai đây, người cha già đáng kính của hắn và anh, hay người mẹ vì người đó mà tự tử bỏ anh, hay cô chú ko bằng loài cầm thú mang cháu đi gán nợ, Hưng ôm đầu...Nhi bây giờ...Hắn...Có lẽ tất cả là lỗi của anh...Khởi đầu cho mọi thứ...do anh mà ra

....

Rồi cũng đến ngày tháo băng, bác sĩ nhẹ nhàng mở băng che mắt, đôi hàng mi nó chớp nhẹ, tiến đến chiếc gương trên tường mà nước mắt khẽ rơi, đôi mắt này là của hắn_người đã tự tử để nó có lại ánh sáng sao...Nó đưa tay mình lên trước mặt để nhìn, trên ngón áp út có một vệt trắng so với màu da, có vẻ trước kia nó đeo nhẫn,...Hình ảnh...quanh cuồng...nó ngã quỵ...ngất đi...Các bác sĩ và Hưng, Nam, Khánh vô cùng hốt hoảng...lập tức kiểm tra lại

....Tối....

Nó vừa tỉnh, ngồi dậy nhìn mọi người xung quanh, nhận mặt từng người một, Nam và Khánh hai người bạn thân của hắn...Hưng,...mọi người đều ở đây...còn hắn...gây bao đau khổ cho nó, giờ hắn đang ở đâu...: 

_Em muốn ở một mình được không

Khánh kéo Nam và Hưng rời đi, nó đã nhớ rồi, tất cả, chiếc nhẫn đó, vật trói buộc giữa hắn và nó, đứa con...bóng lưng người đàn ông trong bữa tiệc đó...trong căn nhà đang cháy...trong buồng bánh xe trò chơi...dưới hồ bơi...nước mắt đã chảy đầy gối...nó tiến lại đứng trước gương sờ lên  mắt: Tại sao anh chỉ gây cho em toàn đau khỏ, nhưng nhắm mắt, mở mắt chỉ toàn bóng hình anh...

♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Chiếc áo anh thường mặc

Dây đai màu nâu sờn cũ

Xe bus anh hay đi về, quán ăn anh thường lui tới

Tất cả là ký ức trong em, em vẫn nhớ

Những bài nhạc ngẫu hứng anh chơi trong quán bar ưa thích

Chiếc áo len đã cũ màu, khăn quàng màu đỏ

Tất cả là ký ức trong em anh biết ko??


Nó gụp xuống cạnh chiếc gương cạnh tường, dựa vào cuộn tròn

...đêm dài...khi em nhắm mắt,chỉ toàn hình bóng anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro