Là anh..đúng ko??!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Dẫu chẳng còn thấy bóng dáng anh hiện diện

Dẫu chẳng còn được ở bên anh

Em vẫn sẽ ổn thôi

Dù điều đó có khiến em đau nhói

Dù những giọt lệ vẫn rơi

Chỉ cần người hạnh phúc

Chỉ cần người vẫn mỉm cười

Càng cố lãng quên

Lại càng nhớ anh da diết

Những dòng nước mắt lăn dài chẳng thể dừng lại

Như định mệnh đã an bài

Dẫu anh sẽ không trở lại bên em

Người vẫn là tình yêu duy nhất

Chỉ mình anh thôi.

....

Trên hàng mi đen dài có đọng lại vài giọt sương

Hộc, hộc, hộc,...

Nó đang vùng chạy trong ngõ tối, có người đang đuổi nó, một đám người mặc áo trắng rất đông..HỘc, HỘC ... rốt cục đây là gì??

Nó chạy thật nhanh, chạy vào trong một ngôi nhà chỉ toàn tường kính, người ta nói kính trong và đẹp nhưng nó thấy chỉ giống như một con búp bê bị nhốt trong lồng. Ánh sáng mờ nhạt và le lói, nó vẫn đang chạy, nó cảm nhận cách lớp kính kia có một người khác,...

Nó quay lưng nhìn lại đằng sau, không thấy đám đông nó đâu nữa,... Nó nhìn vào kính trước mặt. Mặc dù rất tối, mặc dù mờ nhạt, khiến nó cứ phải lau đi lau lại cửa kính trước mắt mình, mắt nó đã đầy nước...Đúng vậy chính là hắn, vẫn là hắn, tại sao hắn lại ở đây...kinh hoàng hơn...hắn đang bị lũ người áo trắng kia cào xé hành hạ...bắn lên cửa kính là máu, ở tim hắn chảy ra rất nhiều máu, lũ quỷ đó đang moi tim hắn ra, từ hai hốc mắt cũng là hai hàng lệ đỏ...Hắn chạm vào gương chạm vào tay nó, miệng mấp máy gì đó,...lũ ma quỷ kia vẫn đang cấu xé ăn thịt hắn...cứ như thế trước mặt nó, người nó yêu thương nhất đang bị hành hạ...hắn vẽ lên bức tường kính: MÃI YÊU EM!!!

Bóng hắn đang dần bị bóng tối nuốt trọn, mảng gương càng ngày càng mờ ảo, nó cố gắng đập thật mạnh vào mảng gương đó, gào thét: Tuấn, Tuấn, anh...ko..ko...làm ơn đừng đưa anh ấy đi...làm ơn

_Nhi! Nhi! Nhi à_Hưng lay gọi nó

Vừa tới đã thấy nó gập người ngồi dưới đất, mồ hôi mướt mát trán, vừa chạm tới đã thấy người nó nóng bừng Hưng vội vàng bế nó lên giường, tâm trạng anh bây giờ vô cùng hốt hoảng, nhanh chóng gọi bác sĩ. Nó cứ như thế này đã cả tháng trời rồi. Hưng biết nó đã nhớ tất cả từ ngày nó sang mắt. Sau ngày đó , nó luôn phớt lờ tránh mặt anh, nhưng anh ko cam tâm, dù nó có đối xử với anh thế nào, Hưng cũng sẽ luôn ở đây, giúp nó qua những ngày tháng này...Gần đây rất nhiều chuyện khiến anh đau khổ và hối hận, xác hắn vẫn chưa tìm thấy, chỉ nghe đồn cuộc hỗn chiến hôm đó xảy ra. Người chết, người sống đều được dọn dẹp sạch sẽ chẳng có dấu vết gì. Còn hắn bị bắn trúng tim, nếu có người cứu đc e rằng hắn cũng ko có cơ hội sống. Huống hồ trời hôm đó lại mưa...lắc đầu...do lỗi tại anh cả...oan nghiệt...Hay do anh quá ích kỷ...đối với hắn, với Nhi

Đúng, là do anh quá ích kỷ mà lần này, lần khác cướp đi mạng sống gđ họ , đến bây giờ cứu chữa cũng đã quá muộn rồi. Nhi vừa được tiêm thuốc an thần, anh ôm đầu ngồi cạnh giường:

_Anh ấy nhìn thấy em thế này sẽ ko yên lòng đâu

Từ đôi mắt nó lại khẽ chảy một giọt nước, tên điên cố chấp ấy ở đâu đó đang sống hạnh phúc đúng ko, giấc mơ thì luôn khác với hiện thực mà...đúng rồi...chắc chắn hắn đang thỏa mãn lắm, hai bố con hắn đang cười nó, chọc tức nó. Hai bố con dám bỏ nó ở đây mà dắt nhau trốn đi chơi. Nó cười nhẹ...anh đang hạnh phúc phải ko?? Chỉ cần em biết anh ở một nơi nào đó hạnh phúc là được...

#################################

1 năm trước

Một chiếc ca nô rẽ sóng trên mặt nước qua nơi người đàn ông đang nổi lềnh bềnh, trên ngực áo tràn ngập là máu đỏ...nhanh chóng rời đi, trả lại mặt nước yên bình, tựa hồ như chưa bao giờ xuất hiện

Ngôi nhà ngoại ô

_Chúng mày làm ăn kiểu gì mà để thằng bé thế này hả?_Ông Minh nhìn cậu con độc nhất xót xa

_Nó là người thừa kế duy nhất của cả tập đoàn, chúng mày...không một thằng nào trầy xước...trong khi con trai ta...

_Xin lỗi ông chủ..

ĐOÀNG...

Ông Minh nhặt bừa một khẩu súng trên bàn đầy các khẩu ngắn dài, giảm thanh, nhắm thẳng vào tim kẻ vô dụng nhiều lời, sau đó quay ra dè chừng đám còn lại: Mau gọi bác sĩ tới, mauuuuuuuu

Ông Minh tới gần giường hắn đang nằm, khuôn mặt anh tuấn nhắm nghiền, đôi môi thâm tím, khuôn mặt trắng toát,...ông đem tay ấn vào ngực áo loang lổ của hắn cố cầm máu, hoài niệm về một ký ức đã lâu...

Một người đàn ông ngoài 30 tuổi khoác tay một người phụ nữ lạ vào nhà, trong nhà có một người phụ nữ trung niên khác và một bé trai nhỏ tuổi:

_Sao giờ này cô còn chưa nấu cơm

Bà Liên lặng yên ko nói gì, tiếp tục ngồi chơi cùng con trai. Ông Minh quàng tay bà Hoa vào trong. Hắn mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã hiểu chuyện, thật là vô cùng chướng mắt. Bèn chạy lại nắm tay ông Minh: Cha đừng như thế, cha làm mẹ rất đau lòng

_Thằng nhãi con, biết cái gì_ông Minh hất tay hắn ngã nhào

_Đúng vậy...con chỉ là thằng nhãi thôi, cha muốn con làm gì, thì cha mới thay đổi

_Thay đổiii...Vương...mang cho ta khẩu súng ngắn trong phòng ra đây<là quản gia Vương bây giờ>

_Vâng! Thưa ông chủ..._ông Vương run run làm theo

Bà Liên trợn tròn mắt quay ra, khẩu súng được đặt vào tay ông Minh, ngay lập tức ông chĩa vào người Tuấn

CẠCH>>>Đạn đã lên nòng, chỉ cần bóp nhẹ một cái sẽ cướp đi mạng của sinh linh bé bỏng trước mắt...

Gương mặt cậu bé 5 tuổi có chút run rẩy, hai hàng nước mắt khẽ rơi, ông Minh cười khẩy: đây là bản lĩnh khiến ta thay đổi??!

Hắn tiến lại gần nòng súng của cha

Bà Liên gào lên: Con à....!!

Hắn cầm báng súng của cha, kéo thẳng nòng súng về phía tim mình, hai mắt tròn nhìn thẳng vào ông Minh: Cha sẽ thay đổi chứ...?!

ĐOÀNG

...Hắn nhắm mắt...

Viên đạn bay thẳng một đường...

CHOANG

Chiếc cốc trước mặt bà Liên vỡ tan tành

_Đó là câu trả lời của ta_sau đó kéo bà Hoa ra khỏi nhà

30 tuổi ngày đó, để bh có được sự nghiệp hôm nay ông phải đi giao thiệp rất rộng. Trên lập trường của đàn ông mà nói, nữ sắc ko thể thiếu. Chưa kể tính nết của ông vô cùng cố chấp

Nhìn cậu con quý tử trước mặt ông không khỏi xót xa, năm nay nó 27 tuổi, nó còn rất trẻ, đối với ông hắn vô cùng nhỏ bé, chỉ là con kiến trong lòng bàn tay. Nhưng không có hắn, một đứa hiểu chuyện, tốt tính, nhân hậu, biết đúng biết sai thì có lẽ...ông sẽ còn sống chẳng ra sao lâu nữa, từ sai lầm đối với bà Liên, ông đã nhìn nhận lại mọi thứ, ông đã sai, sai rồi...mất vợ, người đi chung với ông từ khi còn hai bàn tay trắng...ông nhất định ko thể mất con trai

Các bác sĩ đã được chuyên cơ riêng của ông tức tốc mời về, đều là những người giỏi nhất mà ông có, họ nhanh chóng cấp cứu cho hắn:

50V Xịch...

100V Xịch

Hắn đang được kích tim, mặc dù phải gắp viên đạn ra, nhưng không cứu tim ngay hắn sẽ chết. Viên đạn chưa vào tim, may mắn là vậy. Vì nó sượt qua cổ tay hắn, có lẽ là do Diêm Vương cũng chối từ đuổi hắn về

200V Xịch

Tim hắn ngừng đập một lúc, có vẻ như hắn cũng được xuống thăm quan âm tào địa phủ, phải đi qua các cửa chướng ngại vật. Phải chịu nỗi đau hành hạ của địa ngục, hắn đau đấy. Nỗi đau trở đi trở lại,...nhưng hắn lại vui, hắn nghĩ mình chắc chắn đã chết. Vậy nó sẽ thấy ánh sáng, nó sẽ nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của hắn, mãi mãi nó sẽ không thể quên hắn được

...

3 tháng sau

Nó quyết định xuất viện, nó làm bạn với nơi này quá lâu thì phải, nhưng càng ở đây lâu thì chắc sẽ chẳng bao giờ nó quên đc bóng hình hắn, nhưng giờ nó không ủ rũ nữa. Mỗi khi nhìn vào gương nó đều cười, đôi mắt nó như biết cười vậy, giống như hắn đang cười. Nó nhét đồ vào trong balo. Nó trốn viện, nó khỏe lắm rồi và nó không cần ở đây thêm nữa, nó cũng chẳng muốn cho Hưng biết. Nó muốn đi du lịch...nó sẽ quên...sẽ cố quên

Kéo vali ra sảnh bệnh viện, nó đi qua khoảng sân cỏ, ngồi xuống đó, nhớ lại khi đó. Khi ánh sáng cuối cùng tắt hẳn, người đầu tiên chạy tới bên nó là hắn, nó tìm kiếm khuôn mặt hắn nhưng hắn lại túm lấy tay nó rồi bế nó lên, nó cười buồn: Tên điên đó đúng thật rất thông minh, dám lừa mình!!

Sau đó bước ra bắt taxi ra sân bay...

_Đi đâu bây giờ nhỉ?!

Sân bay Tân Sơn Nhất

Nó đứng trước giờ các chuyến bay đắn đo lựa chọn. Nó có dành dụm được một ít tiền, chắc đủ để nó đi du lịch nếu nó biết căn ke một tý. Nó dựa vào bàn làm thủ tục, gõ gõ chân xuống nền nhà!

Cạnh nó có một giọng nam vọng lại: Excuse me! You are so beautiful, you can help me something, cant you?... OK,thanks...

Hắn đeo kính râm, ăn mặc đơn giản, vẫn như trước chẳng hề thay đổi. Hắn hỏi thủ tục về chuyển hàng, vì hắn cần chuyển một số hàng quá số lượng hàng ko cho phép...xong xuôi nhanh chóng rời đi.

_Tuấn, là anh đúng ko??

Nó liền chạy đuổi theo, nhưng vừa vặn một đoàn khách du lịch đi qua thì bóng hắn mất dạng.

Nó ngồi thụp xuống,nước mắt đã lăn dài: dù có chết đi vài lần, em cũng ko thể nhầm bóng hình anh...người em thương yêu nhất...là anh...đúng không???!

♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫♪♫♪ ♫♪ ♫♪ ♫

Chỉ có mình em trên hoang đảo hay em đã tự giam cầm trái tim mình

Hình phạt này thật nặng nề cho một tình yêu

Em ghét trái tim mình

Em biết yêu là đau khổ

Bức thư bị vò nát trong túi áo màu xanh

Thật sự ko thể nói với anh những gì em chôn dấu

Trong căn phòng trống một mình, em chỉ biết trải lòng với nỗi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro