Chương 20: Ngày đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Só rì hôm qua tui đăng nhầm khi chưa xong.

Nếu sai chính tả chỗ nào thì mấy bồ ới tui nhé tại app sửa của tui nó hỏng cmnr
***

Okuda Manami nhìn chằm chằm chiếc bánh kem nhỏ, không nói không rằng cúi người xuống thổi một hơi.

- Chúc mừng sinh nhật Okuda!

Ngọn nến cắm trên mặt bánh vừa tắt, những tiếng hò reo chúc mừng liền vang lên. Manami nhìn mọi người xung quanh đang vỗ tay chúc mừng sinh nhật mình, trong lòng nom như có một dòng nước ấm chảy bao quanh tim.

Phải! Hôm nay là mùng bảy tháng mười một và cũng là sinh nhật của cô!

- Chúc bạn học cũ Okuda tuổi mới không chỉ gặp nhiều may mắn mà còn thành công nha. À sớm lấy chồng để tụi này còn ăn cưới nữa.

Nakamura Rio tặng Manami một hộp quà được gói gọn trong giấy bọc vàng kim. Khi đưa còn không quên nháy mắt với cô, mà cái ẩn ý Rio ám chỉ đó...làm Manami hơi đỏ mặt vì ngượng.

- Úi giời giờ chồng con gì tầm này. Okuda tớ đợi ngày cậu trở thành Viện trưởng!

Cô bạn Fuwa Yuzuki nhanh nhảu đáp lời. Cô đưa cho Manami một hộp quà nhỏ trong nụ cười tươi rói.

- Sinh nhật vui vẻ Manami! Sớm thành đại gia rồi bao nuôi tớ!

Manami vui vẻ dang tay ra ôm khi cô bạn thân Akari đang nhoài người tới. Kaede là một diễn viên vốn vô cùng bận vì các lịch trình liên miên. Tuy nhiên có một điều là cô nàng không bao giờ vắng mặt trong các ngày sinh nhật của Manami từ trước tới giờ.

- Tiếc là Yukiko vẫn ở bên Hàn Quốc hưởng tuần trăng mật ngọt ngào với ông xã rồi. Nhưng mà yên tâm, khi nào về tớ giúp cậu đòi quà cho.

Manami nghe thế chỉ cười cười. Thật ra Yukiko đã chúc mừng sinh nhật cô trước khi đi lên máy bay qua Hàn Quốc, cô ấy cũng tặng quà cho cô luôn và đó là bộ dụng cụ thí nghiệm mới tinh mà Manami đang dùng.

- Chúc cậu luôn hạnh phúc.

- Tuổi mới xinh đẹp, siêu siêu thành công nha. Mọi người với cả thầy Koro đặt niềm tin vào cậu lắm đó!

Megu và Okano liên tiếp đưa lời chúc mừng sinh nhật cô. Đón lấy hộp quà từ cả hai, Manami vui vẻ gật đầu cảm ơn. Vì hôm nay là sinh nhật Manami nên vài bạn nữ trong lớp E cũ đã quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại quán trà cho cô. Dù thành viên đến không có nhiều nhưng đối với Manami, việc được gặp lại bạn học cũ và còn được họ chúc mừng sinh nhật mình là một điều vô cùng hạnh phúc.

Manami hiếm khi mới tổ chức sinh nhật. Một phần vì lượng công việc quá nhiều mà mỗi khi thời gian rảnh cô đều phải sử dụng hết cho nghiên cứu. Phần còn lại thì cũng là do cô không muốn tổ chức cho lắm. Thật sự, Manami rất ít bạn. Những người bạn gắn kết với cô là lớp 3E thì không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để ở bên nhau. Trong khi đó thì đồng nghiệp Manami không có thân với họ mấy. Cô cảm giác họ khá giống mình, đều là những con người có chấp niệm lớn với công việc. Ngoài ra những thứ khác có cũng được mà không cũng không sao.

Nhưng Manami khác họ ở chỗ với cô bạn bè là những người đáng trân quý. Cô luôn luôn tôn trọng các mối quan hệ với mọi người. Bởi vì nhờ có họ thì cô mới được như ngày hôm nay.

Manami mỉm cười khi nhớ lại những kí ức năm tháng ngày xưa bên cạnh lớp 3E. Mới đó thôi từ cô bé mười lăm tuổi giờ đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành rồi.

May là năm nay sinh nhật cô trùng vào ngày chủ nhật, cũng không có việc gì phải làm cả ngày nghỉ nên Manami được phép tận hưởng hết ngày siêu đặc biệt. Dành cả buổi sáng chỉ để nghỉ ngơi thư giãn mua sắm, buổi chiều tổ chức tiệc nhỏ cùng bạn bè như bây giờ và tối có hẹn đi ăn với Karma. Hôm nay Manami nghĩ mình chỉ việc tận hưởng thôi, những cái khác cô sẽ để sau tính!

...Dù không biết sau có nổi không...

Cơ mà kệ đi. Manami cắt một phần bánh để vào đĩa. Là bánh kem vị vanilla yêu thích của cô, đã thế còn mua ở cửa hàng Lachia có công thức làm bánh rất được đánh giá cao. Đưa lên miệng một miếng, lớp kem béo nhưng không quá ngậy cùng phần bánh trong mềm xốp thơm lừng. Manami gật gù, phải công nhận là nó rất ngon. Phần vì hương vị, phần khác vì hôm nay là sinh nhật cô.

- Này Okuda, có phải cậu đang hẹn hò với Karma đúng không?

Miếng bánh trong miệng hết ngon. Manami sặc, lấy vội ly trà đào trước mặt uống một ngụm. Suýt nữa thôi là cô cắn luôn vào lưỡi rồi.

Trố mắt nhìn Megu, Manami vô thức đánh mắt sang Rio nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Cô quay sang Akari liền thấy cô bạn đang trừng trừng mình.

Ặc, Manami nuốt nước bọt. Kì này cô xong thật rồi.

Chuyện cô hẹn hò với Karma Manami không hề thông báo cho ai biết hết. Rio là trường hợp ngoại lệ vì cô ấy tự đoán ra được. Tất nhiên kể cả Kaede hay Yukiko cô cũng đều giữ im lặng và Manami biết mình sắp sửa bị đem lên "xử trảm" luôn rồi.

Giấu ai thì giấu chứ giấu bạn chỉ có nước...bay màu.

- À ừm...tụi tớ chỉ mới q-quen nhau thôi...

Manami xua xua tay, gắng gượng cười trước ánh mắt sắc như dao găm liếc qua mình từ cô bạn diễn viên.

- Tớ tính nhân dịp sinh nhật mình sẽ c-công khai cho...b-bất ngờ ấy mà...

Tự cắn lưỡi vì mình nói xạo, sự thật là căn bản cô còn chẳng quan tâm tới việc tiết lộ mới đúng...Cơ mà kệ đi, mong rằng cô lấp liếm nổi để tai qua nạn khỏi vụ này.

Mọi người gật gù xem như đã hiểu. Riêng chỉ có Akari là nhíu mày gay gắt.

- Có thật không?

Hàng lông mày lá liễu nhíu chặt, cảm tưởng sắp dính lại với nhau luôn. Manami gật đầu liên tục trước lời chất vấn từ cô bạn thân suốt mười năm trời. Được rồi, Manami đang cảm thấy rất rất hối hận vì đã giấu giếm đây! Biết thế ngay sau hôm hẹn hò cô bắc loa thông báo cho tất cả mọi người biết luôn!

Căn bản thì việc công khai tình cảm cho người khác biết, Manami không có thích cho lắm.

- Thôi tha cho đấy chứ vụ này tớ biết ngay từ đầu rồi. Chả qua đang thử cậu thôi.

Akari thở dài trong cái nhún vai. Mặc kệ cô bạn tóc bím lại tiếp tục trố mắt khó hiểu nhìn mình. Sự thật thì Akari biết từ hôm sau đám cưới của Yukiko rồi, bởi vì tên tóc đỏ nào đó điên điên khùng khùng đi chuyển tiền vào tài khoản cô với tiêu đề thanh toán tiền váy. Mà váy ai? Tất nhiên là váy cô cho Manami mượn chứ còn đâu nữa! Tại sao Karma lại đi trả tiền cho bạn của cô ngay sáng hôm sau? Chắc chắn là có chuyện nào đó và cô hoàn toàn biết nó là gì.

Với người như Manami, chỉ khi có mối quan hệ hẳn hoi thì cô nàng đó mới cho phép vượt quá ranh giới thôi. Nên chỉ có thể là họ đã hẹn hò rồi.

Và Akari càng biết rõ tính nết của cô bạn mình. Kiểu gì cũng bỏ qua không để ý nên không có báo biếc gì hết.

Rất đáng để mắng cho một trận. Nhưng không phải hôm nay.

- Này Manami, Karma đã tặng quà gì cho cậu thế?

Một trong những chủ đề bàn tán hấp dẫn nhất giữa các cô nàng, rằng "bạn trai đã tặng bạn thứ quà gì để biểu lộ tình cảm của anh ấy?". Cô gái nào cũng hứng thú với các câu chuyện tám nhảm buôn dưa và đặc biệt vô cùng thích bàn về vấn đề liên quan tới trai gái yêu đương. Thật ra mà nói, việc cô bạn Manami hẹn hò với một người như Karma...nó có hơi hơi nằm ngoài suy nghĩ của mọi người một chút. Ừ thì khi hồi tưởng lại khoảng thời gian ở lớp 3E, hai người đó có mối quan hệ khá thân thiết. Nhưng mà bảo cả hai yêu nhau...

Hơi bất ngờ và cũng như thắc mắc không biết mối quan hệ yêu đương của họ sẽ thế nào. Manami thì không nói, tò mò nhất là Karma kia kìa...

Học chung với nhau một năm, cùng đồng hành với nhau trải qua mọi khó khăn thử thách khi còn ở 3E. Làm gì có ai không biết tính cách con người của cậu ta. Kiểu người như thế không biết khi yêu (đã thế còn yêu cô bạn hiền lành nhất trong lớp) sẽ trông ra sao.

- À anh ấy chưa tặng tớ quà.

Xoay xoay miếng đào trong ly trà, Manami nhẹ nhàng trả lời. Cô nghĩ có thể Karma sẽ tặng quà sinh nhật cho cô vào tối nay rồi. Đó cũng là lý do mà anh ấy muốn một cuộc hẹn chỉ riêng hai người.

- Ồ thế lúc chúc thì sao? Chắc chắn phải có gì đó đặc biệt.

Cầm giấy ăn lau ngón tay dính kem, Megu cũng như mọi người quyết không buông tha cho cô nàng mà moi móc bằng được thông tin. Fuwa chắp tay lại, hai mắt nhắm lại khi cô mỉm cười.

- Tớ không thể liên tưởng được cảnh một Karma ấm áp dịu dàng thủ thỉ bên tai Okuda: "Chúc mừng sinh nhật, tình yêu của anh."

-...

Không biết sao chứ Manami nghe xong liền sởn hết cả da gà da vịt. Cô xua tay khước từ ngay cái viễn tưởng trong đầu của cô bạn biên tập viên. "Tình yêu của anh" cái gì thế? Nghe sến sẩm chết đi được và Karma rõ ràng không phải kiểu người thích nói mấy lời đường mật.

- K-Không không. Anh ấy...

Miệng Manami bỗng cứng đờ, lời nói chưa thốt ra đã tự nuốt vào trong bụng khi nhớ lại viễn cảnh đêm qua.

Nhiệt độ trong phòng nóng rực, không khí ngập tràn mùi hoan lạc động tình, thanh âm rên rỉ pha lẫn tiếng da thịt va chạm vào nhau nghe kích thích tới tận xương tủy. Manami run rẩy theo từng nhịp lên xuống. Cô ngại ngùng che gương mặt đã ửng đỏ trong khi cố gắng điều chỉnh nhịp thở trong lồng ngực phập phồng.

Tích.

Người đàn ông tóc đỏ đang luân động bỗng dừng lại, kéo cánh tay Manami ra bắt cô phải đối diện với mình rồi cúi xuống tìm kiếm đôi môi mềm mại.

- Chúc mừng sinh nhật...

Tận hưởng mật ngọt qua đầu lưỡi nóng bỏng, Karma đặt tay lên bụng cô, mơn trớn làn da trơn nhẵn nhạy cảm rồi lướt dần xuống dưới chốn giao thoa khăng khít. Nhịp nhàng đưa đẩy. Ánh vàng đồng sáng rỡ trong đêm tối, nụ cười mỉm trên môi khi anh thủ thỉ tên cô một cách chậm rãi.

-...Ma-na-mi~

Lắc đầu nguậy nguậy xua tan đi đống kí ức xấu hổ, Manami cắn nhẹ môi dưới ngăn cơn nóng trên da mặt. Ngọt ngào cái gì? Anh ấy là đồ biến thái thì có! Đã thế nếu không phải có hẹn sáng nay thì cô chưa chắc được ra khỏi phòng...

Nhận ra các bạn vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Manami tự cắn lưỡi, biết mình không thể không nói. Cô gãi gãi má, nói qua loa cho có.

- Khụ...như bình thường thôi.

Khác chỗ là ở trên giường.

Các cô gái nhìn nhau rồi lại nhìn Manami. Cả đám đều cùng chung một suy nghĩ.

Chắc chắn là có gì đó mờ ám không tiện tiết lộ!

- Này các cậu, các cậu nghĩ sao về việc kết hôn bây giờ?

Cả đám đều đồng loạt quay sang nhìn Akari - người vừa lên tiếng. Manami có chút bất ngờ trước câu hỏi đến từ vị trí của cô bạn thân. Akari là một diễn viên, việc kết hôn đối với cô ấy là khá khó ở thời điểm hiện tại. Hơn nữa họ chỉ mới hai mươi lăm thôi cũng không phải muộn màng gì cả. Tất nhiên, Manami hoàn toàn ủng hộ bạn mình nếu cô ấy có dự định sẽ kết hôn sớm vào bây giờ.

- Tớ không biết nữa. Ừ thì tại tớ chưa có bồ bao giờ.

Fuwa gãi đầu cười hí hố. Cô nàng này cũng giống như Manami hồi trước. Công việc là nguyên do chính đã cướp đi hết mọi thời gian của hai người, thêm nữa là họ không có hứng thú mấy trong vấn đề tình cảm. Chỉ là với Manami, Karma đã xuất hiện và thay đổi suy nghĩ của cô.

- Cậu nên kiếm ngay một anh chàng đi. Hay để tớ giới thiệu cho.

Quàng tay qua vai Fuwa, Rio cười tí tởn. Cơ mà chẳng cần để cô nàng tóc vàng nói thêm lời nào, Fuwa đã xua tay kịch liệt loại bỏ ngay cái ý định nào đấy.

- Thôi thôi, tớ yêu bản thân còn chưa đủ sao có thể đi yêu người khác được.

Rio nghe thế thì bĩu môi. Biết thừa là cô nàng này đang sợ mình giới thiệu cho vài đối tượng có hơi "đặc biệt" đây mà.

Thật ra để mà nói, hai mươi lăm tuổi mà chưa có mối tình nào vắt vai thì chỉ có thể là do nhạt nhòa mà thôi.

- Tớ cũng vậy. Tớ theo chủ nghĩa độc thân nên không hề tính sẽ kết hôn.

Manami nhìn qua Rio, chỉ thấy cô ấy nghịch nghịch cái thìa gỗ trong cốc trà của mình. Cô thật sự không ngờ là cô bạn Nakamura này lại đi theo chủ nghĩa độc thân. Dù sao thì hôm bắt gặp nhau ở tiệm thuốc, cô ấy đã mua que thử thai nên chứng tỏ...

Tự cấu vào lòng bàn tay, Manami cắn nhẹ lưỡi. Quyết tâm gạt bỏ luồng suy nghĩ tò mò về vấn đề riêng tư của người bạn học. Không được. Cô không nên đào bới quá sâu vào chuyện riêng của Rio.

- Không kết hôn mà còn gạ tớ yêu đương.

Fuwa trề môi, cô huých nhẹ tay vào người Rio. Trái lại, Rio chỉ nhún vai cười chứ không đáp trả.

- Ừm...tớ với Yuuma đang lên kế hoạch...tổ chức đám cưới vào năm sau.

Megu giả ho vài tiếng, hai má phảng phất vài rặng mây hồng.

- Hả thật sao?

- Chúc mừng hai cậu nha!

- Ghê ghê. Kataoka cậu kể sâu hơn đi, chuyện là thế nào vậy? Hai cậu ra mắt gia đình nhau chưa?

- Ơ ra mắt rồi mới tính đến chuyện đám cưới chứ!

Nhìn đám bạn đang bàn tán sôi nổi về câu chuyện của mình, Megu ngại ngùng nói tiếp.

- Tụi tớ ra mắt rồi. Cả hai nhà đều ủng hộ tụi tớ kết hôn. Và mới hôm kia, Yuuma đã cầu hôn tớ.

Cả đám cùng ồ lên thích thú. Ai cũng biết hai cựu cán bộ lớp 3E đã hẹn hò với nhau từ hai năm trước và giờ họ chuẩn bị nắm tay nhau đi vào lễ đường rồi. Mà nhanh lắm ấy, giờ đã là tháng mười một, thêm tháng nữa thôi là sang năm mới. Manami cười khúc khích, năm nay ăn cưới cặp Sugino và Yukiko, năm sau đến lượt cô phát bao hồng cho cặp lớp trưởng và Kataoka, không biết năm kia sẽ tới cặp nào đây?

Mọi người sắp lên xe hoa hết lượt với nhau rồi.

- Rồi như nào như nào? Megu cậu mau tường thuật lại đi!

Trước sự phấn khích của mọi người, Megu khẽ hắng giọng một tiếng.

- Tối hôm đó Yuuma rủ tớ đi dạo quanh chân tháp Tokyo. Tớ thấy hơi lạ nhưng vẫn đi theo.

Cả đám gật đầu, lắng nghe câu chuyện tiếp từ Megu.

- Rồi đi được một vòng thì anh ấy nhắc về những kỉ niệm xưa, khi học chung lớp 3E, lúc ngỏ lời và khoảng thời gian quen nhau.

Nói đến đây, Megu sờ nhẹ cái mũi hơi đỏ, cô mỉm cười nói tiếp.

- Anh ấy đã quỳ một chân xuống rồi cầu hôn tớ. "Chúng ta đã bên nhau từ khi còn là thiếu niên cho đến lúc trưởng thành. Liệu em có nguyện ý cùng anh tiếp tục ở bên nhau tới mai sau khi về già không?"

Đến giây phút này thì chẳng còn ai giữ được bình tĩnh nữa. Akari kích động lắc lắc vai Fuwa trong khi Okano ôm mặt mà hét.

- Lãng mạn! Siêu siêu lãng mạn luôn!

- Đơn điệu mà ngọt ngào. Đúng là lớp trưởng có khác!

- Ngọt như đường ấy! Tớ có thể tưởng tượng ra khung cảnh thơ mộng của hai cậu khi đó luôn!

-...

Mọi người vui mừng cùng chúc phúc cho đôi bạn sắp sửa bước vào lễ đường tiếp ngay sau đôi Sugino. Manami chú ý tới chiếc nhẫn đẹp đẽ nằm ở ngón áp úp trên bàn tay trái của Megu, rồi lại nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy. Khóe môi khẽ rướn lên, Manami mỉm cười thầm chúc cho cô bạn mình luôn luôn hạnh phúc.

- Ghen tị quá, ước gì tên Hiroto bằng được một góc của Isogai.

Có vẻ đang có một người cũng đang vã lên xe hoa, Okano bĩu môi cầm dĩa chọc chọc vào phần bánh trong đĩa. Meahara và Okano là một đôi giống như Isogai và Kataoka, mỗi tội hình như hai người họ hay xích mích, không vừa lòng nhau thì phải.

- Anh ta là một tên ngốc, đần, đụt. Chẳng bao giờ chịu hiểu cái gì cả!

Vừa nói Okano vừa cắm mạnh vào miếng bánh như một cách để trút bỏ tức tối trong lòng. Chợt, cô nàng nhận ra bản thân đang hơi quá trong ngày sinh nhật của bạn mình thì liền tỏ ra hối lỗi.

- X-Xin lỗi- làm các cậu cụt hứng rồi.

Okano gãi đầu cười, cư nhiên chỉ vì cảm xúc cá nhân mà phá hỏng đi bữa tiệc sinh nhật đáng quý. Tội lỗi quá!

- Không sao đâu Okano, cậu cứ thoải mái đi.

Khẽ trấn an cô bạn, Manami mỉm cười nhẹ. Mỗi người đều có tâm sự riêng cần được ai đó lắng nghe và giúp đỡ. Cô sẽ rất vui nếu mình có thể giúp gì đó cho Okano.

- Cậu hãy thử nói chuyện thẳng với Meahara xem, chứ đừng cố gắng ra hiệu. Đàn ông khi yêu toàn lũ ngốc thôi, không có tinh tế nổi đâu.

Akari thở dài thườn thượt. Cô là người hiểu rất rõ vụ này vì cũng từng trải qua rồi. Không biết bao lần cô cố tình lấn lướt với Nagisa nhưng kết quả anh ấy có bao giờ hiểu đâu. Thành ra dính friendzone suốt mười năm trời không thay đổi mãi đến tận bây giờ anh mới hiểu được lòng cô.

Rõ đều hướng đến đối phương nhưng chỉ cần một bên chưa đủ tinh tế thì khó lòng bên nhau lắm.

- Vậy còn cô thì sao? Tính lên xe hoa sớm với tên thầy giáo tóc xanh à?

Rio lại gần chỗ Akari rồi kéo cô nàng vào lòng. Phải thừa nhận một điều là Rio rất thoải mái, cô ấy không ngại lăn xả vì bạn bè và cũng luôn nhiệt tình trong mọi cuộc vui nên ai cũng yêu quý cô bạn tóc vàng này hết.

- Ừ thì...mấy cậu biết đó...

Akari ngượng nghịu cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay đang đan ríu vào nhau. Hàm ý trong câu nói của Akari rất rõ, là ngoại trừ anh chàng Nagisa ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa đâu. Huống chi bao nhiêu năm qua chỉ thấy cô bạn diễn viên quen với mỗi mình Nagisa. Họ cạnh nhau mười năm và hẹn hò cũng đã được vài tháng. Dù thời gian bên nhau trong tư cách người yêu còn hơi ngắn ngủi nhưng khoảng thời gian mười năm trời đồng hành ở bên cũng đủ để trở thành bước đệm vững vàng cho tương lai rồi.

- Không hiểu sao...tớ luôn muốn kết hôn. Nó như kiểu...khao khát ấy.

Những ngón tay xinh đẹp đan vào nhau, Akari mỉm cười ngước mắt nhìn mọi người. Đồng tử mật ong ánh lên tia sáng pha chút buồn tủi mà Manami nhanh chóng nhận ra được. Không nói không rằng, Manami cũng tiến tới ôm lấy Akari, mặc kệ cô bạn có khó hiểu đến mấy, cô vẫn cứ ôm chặt. Manami biết Akari luôn cảm thấy cô đơn, cô ấy mất mẹ khi còn nhỏ, rồi tới mất đi người chị gái thân thương, tới người thầy tốt bụng và người thân duy nhất còn sống sót là bố cô ấy nhưng lại không hề để tâm tới Akari. Mặc kệ cô tự bươn chải một mình. Giờ đây bên cạnh Akari còn có Nagisa, người có thể cùng cô ấy tạo ra một gia đình mới. Akari khao khát nó cũng không có gì lạ cả.

- Này này Manami- đừng sụt sịt! Có gì đâu mà cậu xúc động nhanh thế!

- Tớ cũng buồn, Kaede bé nhỏ ngày nào giờ đã muốn lấy chồng rồi. Thật là...chắc trên trời cao hai người nào đó hẳn đang hạnh phúc lắm.

- Rio! Cậu thôi ngay đi nha!

-...

- Thế còn Okuda? Cậu có muốn kết hôn bây giờ không?

Cuối cùng câu hỏi lại quay trở về với nhân vật chính của bữa tiệc. Manami chớp mắt, tất nhiên là không rồi. Cô mới hẹn hò được nửa tháng thôi, còn quá sớm để tính tới chuyện về một nhà với Karma.

- Tớ nghĩ là hơi sớm.

Mới vừa nói dứt câu thôi mà Rio đã xen vào ngay.

- Đó là cậu nghĩ thôi chứ sớm hay muộn tớ nghĩ đều do tên kia quyết.

- Không muốn làm tụt hứng của cậu đâu nhưng mà tớ nói thật. Tên Karma đã quyết thì cậu có chạy bằng trời Manami ạ.

Bên cạnh Akari cũng thêm lời phụ họa. Các cô gái nhìn nhau rồi gật gù không phản đối. Tính cách Karma như nào có ai lạ đâu, một khi mà cậu ta đã muốn gì thì nhất định sẽ giành lấy nó bằng được. Chỉ thương thay cô nàng nào đó vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác không hiểu bản thân vốn luôn ở trong miệng sói thôi.

- Ơ các cậu đừng nói thế chứ...

Đảo đồng tử lướt qua một vòng thấy ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm mà Manami không biết nên nói gì. Chuyện tình cảm thì phải xuất phát từ cả hai phía cũng như đều dưới hình thức tự nguyện. Nếu cô không muốn thì Karma cũng đâu thể ép buộc được cô và ngược lại.

- Nhưng sự thật thì nó là thế.

Buông thẳng một câu phũ phàng. Rio bỏ một quả dâu tây vào miệng ăn. Thật thì Rio có hơi lo lắng cho Manami khi quen Karma. Không phải cô không tin tưởng vào tên bạn của mình. Mà là nó hơi quá nguy hiểm với Manami. Chắc hẳn có nhiều cái cô ấy vẫn chưa biết về Karma, từ góc độ con người lẫn cả những việc mà cậu ta đã từng làm. Giới Chính trị gia cũng như bên Ngoại giao mà cô từng ở trong, đều dơ dáy, bẩn thỉu và không sạch sẽ. Để tồn tại lâu thì chỉ còn cách hòa nhập với nó.

Manami quá đơn giản, cô ấy ngây thơ còn Karma thì lại trái ngược. Nếu có chuyện gì xảy ra thì người chịu thiệt nhiều nhất sẽ là cô ấy.

- Cơ mà Manami, Karma khi yêu như thế nào vậy?

Câu hỏi của Fuwa thu hút sự chú ý từ tất cả, Karma khi yêu sẽ thế nào á? Manami chớp mắt vài lần, nhận ra đám bạn đang nhìn mình đầy mong mỏi. Cô không nghĩ là câu chuyện liên quan tới Karma lại được săn đón đến vậy đâu.

- Nè có giống một con thú hoang không?

Mắt Fuwa sáng bừng, hóng hớt đến cực điểm.

Mày đẹp hơi nhướng, thú hoang? Manami chợt nhớ tới ngày xưa, hồi còn học 3E thì các bạn trong lớp toàn đem Karma ra so sánh với mấy con thú hoang dã bởi bản tính hoang dại của anh ấy. Ồ, Manami trầm ngâm một hồi. Quan điểm của cô thì anh ấy không hề đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng nếu xét về mấy khía cạnh khác...hừm, Karma giống thú hoang không nhỉ?

Xem nào...

- Không đâu. Anh ấy giống một con mèo hơn ấy.

Đáp thẳng ngay và luôn sau khi tốn ba phút để suy nghĩ. Karma đâu có giống thú hoang, anh ấy là một con mèo già đầu to xác mới đúng. Chắp hai tay vào nhau, Manami hơi nghiêng đầu.

- Mèo? Karma mà giống mèo á?

Cả bọn mặt nghệt ra nhìn nhau rồi lại nhìn cô bạn đeo kính đang gật đầu lia lịa.

- Anh ấy thích được ôm ấp và vuốt ve. Luôn muốn tớ chú ý tới anh ấy nhiều nhất có thể. Đôi khi hơi khó chiều chút nhưng mà dễ thương lắm. À cực kỳ thích được chiều chuộng nữa.

Có nhiều cái không tiện để Manami nói ra. Ví dụ như Karma rất thích được xoa đầu, gội đầu cho hay làm gì đấy với mái tóc của anh ấy. Anh thường sẽ làm nũng với cô nếu muốn một thứ gì đó và thích việc ôm cô vào lòng rồi dựa vào hõm cổ cô nữa. Trừ những lúc lên cơn khó ở ra thì đại đa số hành động của Karma đều rất nhu hòa, không hề làm tổn hại mà còn luôn yêu chiều Manami hết mực.

Có một anh bạn trai như này, tự dưng Manami thấy mình số tốt quá.

-...

Không ai nói thêm nổi dù chỉ nửa lời. Fuwa đặt tay lên trán, cô chỉ hơi thắc mắc thôi mà kết nó thành bị thồn cơm chó mới đau. Bên cạnh, Okano giật giật mắt trái, vẫn không thể tin được cô bạn hiền lành vô hại nhất đám lại đi "thuần hóa" được cái tên nguy hiểm bậc nhất.

Sức mạnh của tình yêu quả thật đáng sợ!

- Mèo hả...ha...ha...

Bạn gái của Nagisa chỉ biết cười nhạt nhòa. Karma giống con mèo cái nỗi gì, cậu ta thì phải so sánh với mấy con yêu ma quỷ quái. Giả sử giờ bạn trai cô mà ở đây kiểu gì nghe xong anh ấy cũng cười như được mùa cho xem.

Đang tính nói thì đó thì chợt cả đám đều ngước mắt nhìn qua Manami. Bắt gặp ánh mắt kì lạ từ mọi người, Manami hơi nhíu mày, trên mặt cô dính gì sao?

Tự đặt tay lên má, khó hiểu lý do mọi người lại nhìn mình. Manami thử nghiêng đầu về phía trước thì phát hiện ra ánh nhìn của tất cả thực chất không hề hướng vào bản thân mà là ở đằng sau cô.

-...

Manami quay ngoắt lại xem ai đang đứng sau mình thì liền "ặc" một tiếng.

Đằng sau cô là thân ảnh một người đàn ông cao lớn. Mái tóc đỏ đặc trưng cùng khuôn mặt quen thuộc làm Manami giật cả mình vì độ hiệu nghiệm khi vừa nhắc tới anh ấy vài phút trước mà giờ anh xuất hiện cạnh cô luôn rồi.

- K-Karma anh đến đây từ bao giờ vậy?

- Mới vừa nãy thôi.

Karma mỉm cười với cô bạn gái. Võng mạc thủy ngân đảo quanh gian phòng trà thoáng mát chỉ có vài người và toàn là bạn họ cũ. Nhận thấy không ai quá mức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của mình, Karma đoán là Manami đã nói cho họ biết về mối quan hệ giữa hai người rồi. Cơ mà cũng không sao cả, anh không để tâm cho lắm.

- Xin lỗi các quý cô, cho phép tôi chốc nữa được bắt cóc Manami một lát nhé.

Thản nhiên ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình, Karma khách sáo cười chào mọi người. Manami nghe thấy bảo đến đón thì vội lôi điện thoại ra kiểm tra. Màn hình vừa mở, hiển thị một loạt tin nhắn từ anh.

"Em xong chưa?"

"Anh đến đón em nhé?"

"Anh ở dưới rồi, xuống đi."

"..."

Chết thật, nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều rồi mà cô mải nói chuyện quá không để ý chút gì. Thảo nào anh lên luôn đây.

- Bắt cóc một lát là bao lâu để cả bọn còn tính?

Rio trêu chọc. Nhìn là biết đôi này có hẹn với nhau rồi và không ai muốn níu chân họ làm gì. Chả qua trêu thì cứ phải trêu cho đã.

- Chà.

Karma vuốt cằm, đoạn, anh nhoẻn miệng cười.

- Hết đêm nay.

...
Nhờ có sự góp mặt từ một tên đàn ông mà kết quả câu chuyện giữa những người phụ nữ liền trở nên lãng xẹt. Và bữa tiệc tàn cũng ngay sau đó (nhằm để đuổi khéo hai người nào đấy đi.)

***
Tui không nghĩ là chương này nó hơn 5k đâu ặc. Thật ra đây cũng là 1 chương cắt. Chương sau mới là chính.

Só rì văn tui như quần ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro