Chương 21: Only You ~ Forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sai chính tả nhớ chỉ tui nhé (ノT_T)ノ

***
- Manami em xong chưa?

- Vâng! Đợi em chút!

Đeo nốt bông tai đá quý còn lại, Manami ngắm nhìn mình trong gương thêm một lần, chắc chắn đã ổn thỏa thì mới cầm túi xách đi ra khỏi phòng.

Tiếng giày cao gót lạch cạch trên bậc cầu thang. Sau cái hôm đám cưới của Yukiko, Manami đã quyết tâm học cách đi giày cao gót năm phân sao cho không bị ngã nữa. May là chỉ sau một tuần cô đã cải thiện được nó và đến giờ cũng khá quen rồi.

Xuống dưới phòng khách, Manami rất nhanh đã thấy Karma đứng ở cạnh cửa ra vào. Nhìn anh tây trang chỉnh tề mà Manami tự nhiên ngại ngùng. Tối nay cả hai người sẽ đi ăn ở nhà hàng nhân dịp sinh nhật của cô. Vì phải chuẩn bị trước nên Karma mới đi đón cô vào chiều nay.

Karma cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của cô. Vừa trông thấy Manami, cả người anh liền đơ như phỗng. Ánh mắt nhất mực chăm chú vào cô không rời đi lấy một lần.

- Ừm...nhìn em...có kì lắm không?

Bẽn lẽn vén lọn tóc ra sau tai, Manami nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Karma. Nào ngờ anh bỗng kéo cô về phía trước đồng thời vòng tay qua ôm Manami vào lòng.

- Tự dưng anh muốn đổi ý không đi nữa. Thay vào đó cùng làm một bữa tối riêng tại nhà cho hai chúng ta.

Nghe tiếng anh thủ thỉ bên tai, Manami mặt mũi đỏ bừng. Khẽ đẩy Karma ra, cô lắc đầu tỏ ý không thể với anh. Dẫu biết bạn trai mình chỉ đang trêu chọc thôi nhưng Manami có cảm giác chỉ cần cô hùa theo là kiểu gì nó cũng thành thật.

Vì là ngày đặc biệt nên tối nay Manami có chăm chút bản thân hơn rất nhiều so với thường ngày. Cô mặc một bộ váy lụa màu đen dài tay, kiểu dáng cổ chữ V, phần eo bó sát cùng thân váy xếp ly ngắn hơn đầu gối một chút làm tôn lên những đường cong yêu kiều. Tóc bện lệch cài kẹp ngọc trai tạo điểm nhấn, vài lọn tóc mai hơi uốn cong để xõa hai bên khuôn mặt. Cô rất thích bộ váy này nên vào sáng nay lúc đi shopping vừa trông thấy nó liền hốt về luôn. Cũng may là lúc mặc trông không đến nỗi nào.

Khóa cửa nhà lại trước khi lên xe. Tối nay ngoại trừ là bạn trai ra thì Karma còn kiêm luôn vai người hộ tống cho cô. Anh mở cửa xe ra, lịch lãm cúi người mời cô vào trước rồi mới quay trở lại ghế lái xe ở bên kia.

Đóng cửa xe lại, Karma rất ga lăng dướn người sang thắt dây an toàn cho cô. Manami cũng không phản ứng, để mặc anh điều chỉnh dây đai cho mình. Mỗi tội khi anh vừa quay sang nhìn cô, ánh vàng đồng khóa trọn sắc tím nhạt trong mắt thì cũng là lúc đôi môi Manami đã bị lấp đầy.

Ngón tay miết nhẹ xương quai hàm, Karma hôn cô thêm sâu hơn. Tiếng rên rít nhẹ pha lẫn hơi thở hổn hển đồng điệu khi hai cánh môi dán chặt lại với nhau. Nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, mỗi lần chạm môi thân mật mang dư vị ngọt ngào, mềm mại không muốn buông ra. Cảm giác như đang được hòa mình vào giữa biển nước ấm, tâm trí Manami hơi lơ lửng ngay cả khi anh chấm dứt nụ hôn.

- C-Chúng ta sẽ muộn...mất...

Cô thở gấp gáp, mặt mũi tối sầm lại. Cảm tưởng tất cả mạch máu đều đổ dồn hết lên mặt. Bên tai nghe rõ âm thanh thình thịch trong lồng ngực của cả mình và anh.

- Vậy sao?

Lại lần nữa chiếm lấy môi cô, Karma vuốt ve gò má đào ửng hồng, càng say mê trong nụ hôn đắm đuối của hai người. Sớm biết bạn gái mình trông sẽ xinh đẹp thế này thì ngay từ đầu anh đã chẳng đề nghị một buổi ăn tối lãng mạn. Thay vào đấy là hẹn hò trong nhà, để cô xinh đẹp chỉ riêng với mình anh.

Trượt môi xuống hõm cổ thiên nga, đầu lưỡi liếm láp trên làn da trắng ngần không bị cổ áo che khuất. Karma đang tính làm gì đó thì bất chợt tay cô xen giữa đẩy thẳng mặt anh ra.

- D-Dừng lại...

Karma mặt nặng mặt nhẹ nhìn Manami đang ngại sắp bốc khói tới nơi mà vẫn kiên quyết khước từ. Anh hơi tiếc nuối nhưng không làm gì nữa vì biết kế hoạch giữ cô ở nhà nó vừa bị đổ bể hết rồi.

...

Nơi họ đến là một nhà hàng cao cấp nổi tiếng. Manami không biết nên nói gì cho phải khi nhìn thấy nó nữa. Tất cả mọi thứ đều do một mình Karma đứng ra tổ chức còn cô chỉ việc được anh dẫn đi thôi. Và nói thật, cô rất hối hận với quyết định để mặc cho bạn trai bao tất của mình.

Nơi này khác xa so với những nhà hàng mà cô từng đến. Ban đầu cô còn tưởng mình đang vào một khách sạn cho tới khi đi lên tầng cao nhất và cũng là khu vực nhà hàng. Bên trong đó quá lộng lẫy và xa hoa đến mức Manami phải nhìn lại bản thân một lượt để chắc chắn bộ đồ của mình phù hợp với nơi đây thật hay không. Trần nhà thạch cao làm bằng thủy tinh, những đường nét điêu khắc trạm trổ tinh xảo theo phong cách cổ điển châu Âu lóa mắt. Ánh đèn pha lê thắp sáng lung linh ánh lên từng chiếc dĩa, thìa, ly xếp gọn gàng bên cạnh đĩa bạc.

Nhà hàng chỉ có hai người phục vụ, tiếp viên và một dàn nhạc, họ đi tới cúi chào và dẫn cả hai đến một bàn nằm đã đặt trước nằm ở phía góc bên trái - vị trí tuyệt đẹp có thể nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố Tokyo về đêm. Karma nói chuyện với một trong số phục vụ trước khi họ rời đi.

- Anh đã đặt thực đơn trước rồi.

Khẽ gật đầu với anh, cô cũng không biết mình sẽ gọi gì nên tốt nhất là để Karma quyết định. Nhìn anh thoải mái mà Manami cứ thấy bối rối không yên. Thú thật lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng họ sẽ đi ăn tối tại một nơi bình thường thôi chứ đâu có ngờ...nó lại xa hoa đến thế này. Hơi nắm vạt váy để giảm bớt bộn bề trong lòng, tính Manami thì không quá quen ở những nơi sang trọng cao cấp, cô chỉ thích nơi nào giản dị, nhẹ nhàng, đơn sơ một chút cũng được. Miễn sẽ đem lại cảm giác bình yên thư thái là ổn.

Tuy nhiên Karma đã có ý dẫn cô đến đây để chúc mừng sinh nhật cho cô thì Manami cũng chẳng phản đối gì. Anh ấy đã có lòng như vậy, cô không nên tỏ ra không thích. Nhưng có lẽ chốc nữa cô sẽ phải đề nghị chia tiền thanh toán, cô không thể để mặc mình Karma xử lý hết đống phí chi trả được.

- Dạo gần đây mọi người chịu khó gặp nhau hơn nhỉ?

Karma nói khi đang chỉnh lại khuy măng sét ở ống tay áo. Bộ âu phục mà anh mặc làm tăng thêm vẻ ngoài hấp dẫn cho anh ấy gấp rất nhiều lần. Manami gật đầu, cô biết "mọi người" trong câu nói của Karma chính là ám chỉ thành viên lớp 3E cũ. Đúng thật thì dạo này từ cái hồi họp lớp xong đến đám cưới của Yukiko, mọi người chăm chỉ gặp mặt nhau hơn thiệt. Chứ bình thường không nói đâu xa, ví như trường hợp của cô vào mấy năm trước này...Đi dọn phòng học chỉ gặp độc hai ba người, có khi còn chẳng thấy một ai do toàn lỡ hẹn hết vì không có thời gian rảnh trùng nhau.

- Vâng. Em nghĩ là do mười năm rồi. Bây giờ mọi người cũng ổn định phần nào nên đã có nhiều thời gian hơn.

Nhẹ nhàng đáp lời, Manami mỉm cười nhìn anh. Mười năm rồi, họ không còn là những thanh niên bồng bột ngây dại lao vào trong đống suy tư tất bật hay ngày đêm lo lắng băn khoăn về tương lai mình theo đuổi. Hai mươi lăm tuổi, họ đã lớn. Đã làm chủ được cuộc sống, có công việc ổn định và tự biết lo toan chăm sóc cho chính bản thân. Có người đã kết hôn, có người mang những dự định lớn lao chờ ngày thực hiện.

Mười năm, từ một học trò nhỏ trở thành một người lớn.

Mười năm, từ một thanh thiếu niên đã trở thành một người trưởng thành.

- Chà, anh chỉ chờ mấy tấm thiệp cưới được đưa đến tận tay thôi.

Tia ranh ma ẩn hiện trong đáy mắt khi anh nhếch môi cười. Manami không phản đối bởi vì cô cũng mong ngóng giống như bạn trai mình vậy. Lớp 3E có khá nhiều cặp đã nên duyên, Nagisa và Kaede, Sugino và Yukiko, Chiba và Hayami, Isogai và Kataoka, Maehara và Okano. Một cặp đã kết hôn rồi, một cặp thì đính hôn và một cặp sẽ lên xe hoa vào năm sau. Kì này xem ra cô phải chuẩn bị hồng bao nhiều đây.

Phục vụ đưa lên món khai vị đầu tiên, Manami gật đầu đáp lại khi họ mỉm cười nhìn cô rồi rời đi chuẩn bị. Dàn nhạc bắt đầu chơi trong lúc cả hai dùng bữa.

Đĩa salad và xúp hoàn hảo để kích thích mọi giác quan. Tận hưởng bầu không khí trang nhã, êm đềm đầy lãng mạn. Chưa vào bữa chính nhưng Manami đã cảm thấy ngon miệng. Đây là lần đầu tiên mà cô trải nghiệm sinh nhật với một người bạn trai cũng là lần đầu cô đi ăn tối riêng với anh ấy. Một buổi tiệc ngọt ngào giữa hai người.

Sau món khai vị là món phụ. Mì ống Tartufo được bày biện đẹp mắt. Manami cũng hay phải ăn đồ Tây khi đi gặp khách hàng. Nó ăn cũng ổn không đến nỗi lạ miệng.

- Thưa quý khách, món chính sẽ được đưa lên trong vài phút nữa ạ.

Sau khi thu dọn đĩa vào khay, người phục vụ niềm nở thông báo. Thái độ lịch thiệp chuẩn mực chuyên nghiệp. Đồng tử thạch anh tím dõi theo họ đi vào trong bếp chuẩn bị đồng thời trả lại không gian riêng tư cho hai người. Cô thầm đánh giá chất lượng nhà hàng rất tốt, món ăn cũng ngon nữa. Karma kiếm ra được một nhà hàng như này cho buổi tiệc sinh nhật của cô, Manami không kìm nổi cảm giác hạnh phúc trong lòng.

- Manami.

Nghe tiếng gọi, cô chuyển hướng nhìn về phía Karma thì thấy anh đặt lên mặt bàn một chiếc hộp nhỏ. Anh mở nó ra rồi xoay về phía cô.

- Tặng em. Sinh nhật vui vẻ.

Bên trong hộp là một cặp nhẫn kiểu dáng giống nhau, nhưng không trùng kích cỡ nên cô đoán một chiếc là của anh. Nhẫn đá quý màu đen, bao quanh nhẫn là viền vàng đồng có khắc số. Manami chú ý tới cái mác nhãn gắn ở cạnh chiếc nhẫn, ở đó nó có ghi một dòng chữ nhỏ thu hút toàn bộ tâm trí của cô.

- Only you...forever?

Vô thức đọc nó ra, Manami ngước mắt lên nhìn Karma thì thấy anh gật đầu. Nụ cười tươm trên môi khi anh cất lời.

- Đúng vậy. Đấy là tên của cặp nhẫn, nói về tình yêu không hồi kết.

Nương theo ánh mắt của anh, Manami nhìn lại đôi nhẫn, cái mác nhãn in dòng chữ "Only You ~ Forever" nắn nót tỉ mỉ lọt vào võng mạc và khiến cô không thể rời mắt khỏi nó.

- Nó có nghĩa là...

Karma hơi dừng lại, anh nhìn thẳng vào cô. Mắt chạm mắt, Manami có thể nhìn thấy sâu thẳm trong ánh vàng đồng sắc lẻm là sự nghiêm túc, chân thành của anh.

- Chỉ mình em, mãi mãi là em.

Câu nói của anh vừa kết thúc, Manami đơ người một hồi. Bàn tay vô thức siết nhẹ lại. Một loại cảm giác rúng động dấy lên trong cô, có gì đấy mãnh liệt cuộn trào không ngừng bên ngực trái, nó nhói nhứt liên tục khi toàn bộ giác quan bỗng trở nên tê dại. Như có hàng vạn bươm bướm bung cánh bay lượn, như trăm ngàn đóa hoa đang nở rộ khoe sắc. Manami bật cười, cô không rõ vì sao mình lại cười nữa. Vì nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực? Vì cơn đau rung cảm mạnh mẽ đang trào dâng? Hay vì anh, vì niềm hạnh phúc vỡ lòng trở thành xúc cảm cay cay ở khóe mắt, vì tình cảm, vì câu nói, vì khoảnh khắc mà cô không bao giờ quên được.

Manami híp mắt, cô giơ bàn tay trái của mình ra.

- Đeo cho em đi, Karma.

- Tất nhiên rồi.

Nhoẻn miệng cười đáp lại, Karma nắm lấy bàn tay mềm mại của cô. Mân mê nó rồi đeo một chiếc nhẫn cỡ nhỏ vào ngón áp út. Rồi anh cũng đưa tay trái về phía cô, hàm ý muốn cô đeo lại cho mình.

Đeo cho anh xong, Manami ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa vặn đang yên vị ở ngón áp út của mình. Bấy giờ cô mới để ý hàng số khắc trên mặt nhẫn.

"7/11"

Nhận thấy Manami đã phát hiện ra nó, Karma chỉ cười nhẹ rồi ôn tồn giải thích cho cô hiểu.

- Vì chúng ta đã là một cặp rồi nên anh muốn đánh dấu cột mốc này. Và đó chính là ngày sinh nhật của em.

Manami lại nhìn chằm chằm chiếc nhẫn. Đôi mắt cô sáng ngời tựa như thể có cả một vườn hoa oải hương ngào ngạt trong nắng ấm. Nhớ đến hứa hẹn sẽ công khai tình cảm vào sinh nhật của mình, Manami khẽ cười khúc khích. Cột mốc à...vậy có nghĩa là từ bây giờ cả hai người sẽ cùng nhau tạo dựng thêm nhiều kỷ niệm đẹp hơn nữa, thật nhiều, thật nhiều, để đánh dấu lại thêm nhiều những cột mốc đáng quý khác.

Cảm tưởng mình đang ở trên mây, Manami vui vẻ đặt bàn tay trái lên lồng ngực đang thổn thức, nụ cười tươi rói trên môi cô không hề thuyên giảm dù chỉ là một chút.

- Cảm ơn Karma. Em rất thích món quà này, vô cùng thích!

...
Sau khi ăn xong, Karma đưa Manami ra ngoài sảnh của nhà hàng. Bên ngoài, khung cảnh bầu trời đêm thu hết vào trong võng mạc tím sẫm. Vầng trăng tròn vành vạnh tỏa thứ ánh sáng huyền diệu, xung quanh các vì tinh tú rải rác khắp thảm trời huyền bí tựa như những viên ngọc trân quý không bị áng mây che khuất. Gió thổi mái rượi, ưu ái hôn lên lọn tóc mây vén sau tai người con gái xinh đẹp.

Đây là một cảnh tượng tuyệt đẹp khi có thể ngắm nhìn rõ được bầu trời cao mà không phải từ phía dưới các tòa nhà sầm uất. Tokyo là thành phố nhộn nhịp nhất là lúc về đêm, nhưng ở độ cao này, Manami cảm thấy nơi đây yên bình và trầm lặng đến lạ. Cô hít một hơi thật sâu cho đầy khoang phổi, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Đúng lúc anh cũng đang hướng mắt về phía cô.

- Chúng ta gặp lại nhau được bao lâu rồi?

Cởi áo khoác ra rồi choàng lên bờ vai mảnh khảnh để giúp Manami bớt lạnh, Karma vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô.

- Từ đầu tháng chín, tới giờ cũng ba tháng rồi. Anh thấy nó có nhanh quá không?

Manami nhắm mắt lại khi anh hôn lên trán mình. Còn nhớ ngày hôm đó gặp nhau trên sân thượng của Viện nghiên cứu, lúc đấy Manami rất vui vì có thể gặp lại được người bạn học cũ sau bao năm không liên lạc. Giờ thì người bạn học cũ năm ấy nay đã trở thành bạn trai của cô rồi này.

Câu hỏi từ cô khiến Karma hơi ngập ngừng. Anh hôn lên chóp mũi xinh xinh rồi tựa đầu vào trán cô.

- Theo em thì sao?

Cảm nhận bàn tay to lớn đang ôm lấy má mình, Manami cười tươi khi trông thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong mắt anh.

- Nhanh chứ. Em thấy nhanh lắm.

Cô vòng tay qua ôm hờ eo anh. Vì thấp hơn anh rất nhiều nên Manami phải ngước đầu lên, đôi mắt to tròn sau gọng kính thăm thẳm dịu dàng. Không kìm nổi, Karma cúi xuống kéo gọng kính dịch lên để hôn đuôi mắt cô.

- Vậy thì chứng tỏ sức hút của anh rất lớn.

Bờ môi bạc khẽ nhếch, Karma không tỏ ra cao ngạo mà chỉ trêu chọc cô. Câu nói của anh ám chỉ rất rõ, tức là họ tiến triển nhanh cũng vì do anh thu hút cô.

Mày nhướng lên cao, Manami nhoẻn miệng cười.

- Thế à?

Tay hơi siết eo anh, Manami nghiêng đầu, khóe môi cong cong. Ánh mắt cô chắc nịch pha lẫn chút lém lỉnh rọi thẳng vào Karma.

- Nhưng người mở lời là anh.

Hàm ý là anh bảo do sức hút của anh lớn nên chúng ta mới quen nhau, nhưng anh đừng quên người tỏ tình là anh chứ không phải em.

Thấy cô như này, một trận rung cảm mãnh liệt thổi bùng trong lồng ngực người đàn ông tóc đỏ. Karma ôm chặt cô vào lòng, cứ cọ cọ đầu lên tóc cô. Anh rất thích Manami mỗi khi tự tin mạnh dạn, anh thích cách cô bộc lộ khía cạnh cứng rắn của bản thân và không ngại thể hiện hết mình. Trông vô cùng vô cùng cuốn hút luôn ấy! Anh thích nó, thích chết đi được, thích cả con người của cô.

- Manami em có cảm thấy sợ không?

Không biết tại sao anh lại nói vậy, Manami vùi mặt vào lồng ngực săn chắc, thoải mái tận hưởng cảm giác an toàn đến từ người đàn ông mình yêu. Manami khẽ lắc đầu. Sợ, có nhiều nỗi sợ ẩn trong câu hỏi của anh. Nó có thể là sợ rằng tình cảm cả hai sẽ không được bền lâu vì quá nhanh chóng. Hay sợ rằng một ngày nào đó chính vì sự vội vàng ấy mà để lại hậu quả cho nhau. Sợ là sợ mắc sai lầm nhưng cũng là sợ sẽ lạc mất đối phương.

- Không. Em không sợ.

Giọng điệu cô nhẹ nhàng mà kiên quyết, xua tan đi hết áng mây mù vô hình bay quanh cả hai. Manami nghĩ mình không phải kiểu người mạnh mẽ, nếu bị quật ngã chắc chắn cô sẽ rất đau. Tuy vậy, cô không bao giờ cảm thấy sợ hãi hay hối hận vì quyết định của mình cả. Trong chuyện tình cảm cũng thế, đối với Manami, không cần biết các yếu tố xung quanh có thế nào mà chỉ cần hai người hướng về nhau là đã đủ rồi.

Cô muốn bên cạnh Karma, muốn tin tưởng và giao phó tình cảm cho anh. Muốn cùng gắn bó với anh từ hiện tại cho đến tương lai sau này. Và cô sẽ ở cạnh anh, từng ngày, từng tháng, từng năm. Nhất định là vậy.

...
Bước ra khỏi phòng tắm, Karma đi đến bên cạnh giường nơi Manami đang ngồi ở trên. Nhận thấy tóc cô vẫn còn ướt chưa khô kịp sau lúc tắm rửa, anh hơi nhíu mày, lại tìm kiếm máy sấy để sấy tóc cho cô.

Cô ấy thật là...đêm rồi còn đi gội đầu, sức khỏe đã yếu nhỡ cảm cúm thì sao?

Kiếm một hồi thì thấy máy sấy đặt trong tủ đầu giường. Cũng may ở khách sạn này mọi vận dụng đều cung cấp đầy đủ chứ không cần phải yêu cầu nhân viên đỡ phiền phức.

- Em đang xem gì vậy?

Để mặc cho Karma đang sấy tóc giúp mình, Manami ngại ngùng giơ điện thoại ra cho anh xem. Màn hình điện thoại hiển thị khung đoạn tin nhắn trong nhóm Lớp E, phía trên là ảnh chụp anh và cô đã bị tung lên nhóm.

- Ồ.

Nhìn một loạt tin nhắn rôm rả không khác nào spam tin rác từ đám bạn thích buôn dưa bán muối của mình. Karma gật gù một cái, nhắn cũng ác đấy. Do cài chế độ im lặng nên điện thoại anh không có gì chứ đoán chừng giờ mà mở ra chắc kèo liền bị khủng bố hộp thư ngay.

Ting. Ting.

Fuwa Suzuki: Ái chà giờ mới chịu công khai hẳn hoi hả?

Tomohito Sugino: Đấy biết ngay là hai ông bà trẻ này là một cặp mà. À sinh nhật vui vẻ bên người yêu nhé Okuda.

Sugaya Sosuke: Không. Đúng hơn là ai cũng biết hết rồi.

Chiba Ryounosuke: Họ quá rõ ràng.

Hayami Rinka: Ừm nên ai cũng biết.

Okajima Taiga: Khôngggggg!!! Dù biết rồi nhưng tôi vẫn không thể tin đó lại thành hiện thực nhanh đến vậy?!!! Karma!! Đến cả nàng thơ hóa học duy nhất của lớp mà cậu cũng "cuỗm" đi là sao?!!! Chết tiệt! Ghen tị quá huhu

Manami mặt đỏ bừng, dù đã nghe qua lời của Rio là mọi người đều đã nhận ra được mối quan hệ của cô và Karma nhưng việc bị nhận ra ngay từ đầu...xấu hổ quá!

Không cả dám nhìn anh, Manami cắn môi dưới. Đang định nhắn gì đó thì chợt một tin nhắn lọt vào mắt cô. Đủ khiến Manami chỉ muốn kiếm một cái lỗ rồi chui vào đấy cho bớt ngại.

Terasaka Ryouma: Hôn nhau ngay giữa sân khấu hôm đám cưới tên Sugino thì đứa nào chả biết.

Manami mở to mắt, miệng há hốc. H-Hôn...? N-Ngay...giữa...s-sân khấu...?

- Ồ hóa ra bị bắt gặp à.

Quay sang nhìn Karma, thấy anh vẫn bình thản như không, Manami cảm tưởng mình sắp hết hơi đến nơi, vội vã hít thở. Đúng rồi...hôm đó...lúc tổ chức gameshow...Karma có hôn cô sau khi chơi trò Pocky...

-...

Không nói không rằng Manami bỏ điện thoại xuống mà ôm mặt gào thét trong lòng. Chết mất thôi!!! Tại sao cô lại để mọi người trông thấy được cảnh tượng vô cùng xấu hổ đó chứ?!!

- Thôi nào, không sao.

Karma khều khều tay cô, anh cố nhịn không cười ra tiếng trước gương mặt đỏ ửng vì ngượng sắp chui xuống gầm giường đến nơi của bạn gái mình. mặt khác, Manami trừng mắt lớn, tặng cho Karma một cái lườm sắc hơn dao. Tất cả là tại anh ấy! Ngồi đó mà không sao!! Tự dưng hôm đó đang yên đang lành hôn cô làm gì?! Đã thế còn giữa chỗ đông người nữa!!! Không biết đã có bao nhiêu người thấy rồi??!

Thế này thì sao cô dám ra đường nữa đây?!!

Ting. Ting.

Thông báo tin nhắn vẫn không ngừng vang. Hết cách, Manami lại phải mở điện thoại lên xem. Và lần nữa cô chỉ muốn đập đầu chết quách cho xong.

Nakamura Rio: Tớ có quay lại cảnh đó đấy :)) muốn xem cận cảnh sắc nét thì 3$ inbox gửi riêng.

Máu dồn hết lên mặt, đầu óc ong ong khó tả. Manami chỉ hận không thể khóc ra nước mắt ngay lúc này, Nakamura sao cậu lỡ lòng nào?!!

Okuda Manami: Tớ trả cậu gấp 10. Xóa ngay đi cho tớ, làm ơn xin cậu đấy!

Cậu biết tớ sắp ngất đến nơi luôn rồi không hả Nakamura!!!

Akabane Karma: 300$ inbox gửi, điều kiện không được gửi cho bất kì ai khác.

Nakamura Rio: Ok bro, thành giao. Đợi tớ gửi cho rồi giữ lấy làm kỉ niệm nhé *icon nháy mắt*

Manami nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh cũng đang cầm điện thoại...

- Karma!!!

Cô giãy nảy la lên và lần này Karma lăn ra giường cười sặc sụa. Véo véo hai má bầu bĩnh của cô người yêu đang giận dỗi, anh hôn chụt môi cô một cái.

- Dễ thương quá Manami.

Đỏ mặt vì anh khen, Manami bĩu môi. Có mà do anh thích trêu cô thì có!

Từ ngày ở bên Karma, cô cảm thấy mình giống một con người khác vậy. Cô được bộc lộ bản thân nhiều hơn, không ngại thể hiện hết mình. Và trên hết, có được cảm giác được ai đó cưng chiều. Với Manami mà nói, điều này vô cùng vô cùng ngọt ngào.

Ting. Ting.

Hazama Kirara: Hê hê này thì bảo không kết hôn. Cuối cùng cũng có bồ cả thôi.

Shiota Nagisa: Xạo ke hết đấy, đừng có tin làm gì.

Kayano Kaede: Uâyyy nhẫn đôi kiàaaa đẹp nhaaaa.

Sugino Yukiko: Tớ đợi ngày hai người phát bao hồng nha *icon nháy mắt*

Karma ôm Manami từ phía sau, nhận thấy thân thể nhỏ nhắn hơi run rẩy mà khẽ cười nhẹ. Anh tựa cằm lên đầu cô, ngón tay chọt chọt vào gương mặt đỏ chót.

- Đừng ngại Manami.

Manami quay người hẳn về phía anh, hai má nóng ran ửng hồng nhìn chỉ muốn cắn. Muốn nói thêm nhưng lại thôi, cô tắt điện thoại đi rồi đặt tay mình lên má Karma, nhẹ giọng cất lời.

- Karma có chuyện này...ừm em có thể trả tiền khách sạn được không? Em muốn san sẻ chút gì đó với anh.

Đêm nay thay vì đi về nhà thì họ đã thống nhất thuê một phòng ở khách sạn. Sở dĩ cô nói như vậy vì bữa ăn kia khi cô đề nghị chi trả thì bên đó báo là Karma sớm đã thanh toán ngay từ đầu rồi.

Karma có hơi ngạc nhiên vì đề nghị của cô. Đoạn, anh xoa đầu Manami, ánh mắt nhu tình đong đầy yêu thương dành cho người con gái trước mặt.

- Không cần đâu. Nay sinh nhật em mà, cứ để anh chi trả tất cả.

Thật ra thì tiền khách sạn, anh cũng thanh toán cùng với nhà hàng rồi.

- Nhưng thay vào đó thì em có thể trả bằng thân. Riêng cái này thì anh không bao giờ ngại nhận.

Giữ chặt người cô khi anh hôn lên mang tai đỏ rực. Môi lướt xuống cần cổ trắng ngần, Karma cắn nhẹ vào làn da ấm nóng trên hõm vai. Manami vội đẩy Karma ra ngay lúc bàn tay anh đang kéo dây áo choàng tắm của cô.

- K-Không...phải hôm qua ch-chúng ta đã...

Vội dứt khỏi nụ hôn trên môi, Manami đỏ mặt lùi dần về đằng sau. Nhưng càng lùi thì anh lại càng lấn tới rồi cuối cùng ép cô ngay cạnh đầu giường.

- Hôm qua là hôm qua còn hôm nay là hôm nay.

Cố tình ngồi giữa hai chân Manami, Karma vuốt nhẹ bắp đùi mịn màng đang bị lộ ra của cô. Lập tức như có điện giật, Manami rùng mình run lẩy bẩy.

- Với cả em biết tại sao chúng ta lại thuê phòng khách sạn thay vì về nhà không?

Manami lắc đầu nguậy nguậy, cảm nhận được bàn tay anh đang trượt vào vạt áo xa hơn thì ngượng nghịu không thôi.

Karma nhếch mép, thản nhiên nói ra năm từ.

- Là để "mần" nhau đấy.

Tròng tử oải hương mở lớn, Manami vùng vẫy muốn thoát khỏi con sói nham hiểm. Hóa ra ngay từ đầu là anh đã chuẩn bị sẵn tất cả chỉ đợi thời cơ khiến cô sa bẫy. Làm cô cứ tưởng thuê phòng ở vì khách sạn với nhà hàng vừa ăn là một. Karma đè hẳn người cô xuống, anh cười nửa miệng, viền mắt cong cong đầy gian tà.

- Thôi nào Manami, anh biết em cũng thích nó mà.

Đầu ngón tay anh lướt tới ngực cô, chầm chậm kéo vạt áo xuống thấp và chỉ dừng lại khi nó vấp phải đỉnh nhọn nhô lên. Karma cúi đầu xuống, thổi một làn hơi nóng bỏng vào tai Manami.

-...Thích cái cách anh ở "trong" em.

Dã man. Quá dã man! Manami bị trêu ngại muốn phát khóc. Cô lại vùng vằng, quyết tâm thoát ra khỏi nanh vuốt của con sói này bằng được. Vung chân muốn đạp anh xuống giường, mỗi tội chưa đạp được thì đã bị anh kéo mạnh ngã đập dưới đệm.

- Anh sẽ nhẹ nhàng.

Trưng ra nụ cười thân thiện trong khi bản thân thì đang đè cô xuống giường. Karma tiếp tục cúi xuống muốn chiếm lấy đôi môi đỏ mọng, nào ngờ bị cô chặn lại.

- Đ-Đây không phải điều kiện trao đổi!

Manami mấp máy môi, cô đẩy miệng Karma ra xa chút. Mà...nhẹ nhàng cái gì?! Có bao giờ anh nhẹ nhàng đâu!!!

Đừng tưởng có thể lừa được cô hai lần liên tiếp nhá!

Không vì thế mà giận dỗi, Karma thản nhiên lè lưỡi liếm vào lòng bàn tay nhỏ bé đang che miệng mình. Như có dòng điện chạy qua sống lưng, Manami run rẩy vặn tay nhưng đã bị anh tóm chặt. Không những thế, anh còn ngậm lấy ngón tay trỏ của cô rồi mút nhẹ.

- Kar-

- Không phải em bảo anh giống mèo sao? Một con mèo thích được ôm ấp, vuốt ve và chiều chuộng.

Manami giật bắn người, nổi da gà khi anh liếm nhẹ mạch gân hằn trên cổ tay cô. Mặt cô nóng bừng sắp chảy ra nước, Manami không hề nghĩ rằng anh đã nghe thấy được những gì cô nói trong bữa tiệc chiều nay.

- Anh là con mèo nhỏ, một con mèo cần được em yêu chiều.

Karma cầm tay cô, chỉnh cho duỗi thẳng rồi để nó trượt vào trong áo anh. Lớp áo choàng cứ thế từ từ bị kéo xuống lộ ra nửa khuôn ngực trần săn chắc nóng bỏng. Ma sát bàn tay nhỏ với da thịt mình, Karma thở dài một hơi. Ánh vàng đồng tà mị lướt qua Manami, bộ dạng yêu nghiệt quyến rũ cô bằng lòng.

Mặt đỏ tới tận mang tai, Manami cũng xác định mình không thoát khỏi rồi. Cô mím môi, cốt giảm thiểu ngại ngùng khi ra hiệu đồng ý với anh. Tuy nhiên, chưa tỏ ra thỏa hiệp được phút nào thì con mèo hư hỏng nào đó đã tóm cả hai tay Manami rồi áp lên đầu. Không dừng lại ở đấy, anh rút dây áo choàng của mình ra để buộc vào tay cô.

- H-Hả?

Hoang mang vì hai tay bị buộc chặt để ở trên đầu, Manami lắp bắp nhìn anh đang tiến sát lại gần. Cánh môi bị gặm cắn nham nhở, đầu lưỡi nam tính cuốn lấy lưỡi cô mà vần vũ, từng chút từng chút một rút cạn mật ngọt trong khoang miệng nhỏ nhắn.

-...m...

Sợi chỉ bạc mờ ám xuất hiện nối giữa hai đôi môi vừa tách rời. Manami thở không thành tiếng, đôi mắt mơ màng phủ một tầng sương long lanh, vài rặng mây đỏ ửng hồng phảng phất trên gò má đào xinh đẹp.

- Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên hãy để con mèo này "phục vụ" chủ nhân nhé~

Karma mỉm cười ngọt ngào, anh lôi kính của Manami ra mặc kệ cô có phản ứng thế nào. Lấy chiếc khăn vải mỏng đặt trên tủ giường, gập nó lại rồi buộc quanh đầu bịt kín mắt cô.

Ánh vàng đồng chầm chậm lướt qua người con gái trong thế bị động đang cựa quậy liên tục. Thân hình cô thon thả với những đường cong lồi lõm mềm mại, làn da trắng hồng ẩn sau lớp áo choàng xộc xệch không nghiêm chỉnh. Lồng ngực Manami phập phồng lên xuống, đôi chân nõn nà lộ gần hết cứ cọ cọ vào nhau. Hai má cô đỏ ửng, cánh môi hơi mím lại và cánh tay bị buộc lại không ngừng động đậy. Một vẻ đẹp khêu gợi chết người đánh thẳng tâm trí Karma, làm dấy mạnh ham muốn dục vọng đang cuộn trào dữ dội trong anh. Karma liếm môi, cổ họng khô khốc sắp sửa cháy xém. Manami, em có biết là mình rất giỏi câu dẫn anh không?

Khiến anh điên lên. Bắt anh không giữ được tự chủ.

- Manami có vẻ ngày mai em sẽ phải ngủ bù vào giờ ăn trưa đấy. Vì đêm nay anh sẽ "phục vụ" em hết mình.

Tầm nhìn bị che khuất, Manami không thể thấy gì cả. Chính vì thế mà các giác quan khác vô cùng nhạy cảm. Cảm nhận được dây đai ở eo đang bị nới lỏng, vạt áo theo đó dần dần buông lơi. Hơi lạnh xộc vào mảng da thịt trần trụi không còn bị giấu kín, cả người cô rùng mình, lông tơ dựng đứng trên làn da mẫn cảm. Chờ đợi mọi hành động tiếp theo của anh.

- À...

- Hết mình của anh là cả đêm đấy~

Manami nghĩ lại rồi. Anh thì là con mèo cái nỗi gì?! Có mà là thú hoang thì đúng hơn!!!

- Từ từ hưởng thụ nào...Ma-na-mi~

***
Pỏn bịt mắt với trói tay thấy ngon ngon👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro