câu chuyện siêu sao 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau....

Vẫn như mọi khi, A Tiêu mãi ngủ đến khi Dạ Diễm lên gọi. Cả hai xuống ăn sáng và cũng như thường lệ Dạ Diễm vẫn mở tivi nghe dự bao thời tiết rồi nghe tin tức buổi sáng luôn, đang ăn thì A Tiêu nói:

-" Tin tức sáng nay vui đây...Dạ Diễm, có người chết...là một siêu sao, bị tạt nước sôi cho đến chết...còn bị mất da nữa... "

-" A Tiêu này... Sao em biết được vậy?! Tivi còn chưa nói gì mà... "

-" Chuẩn bị nghe nè... "

"' Đây là tin mới nhất về việc người chết tối qua tại công ty TMT. À vâng...đây là bao cao về tên nạn nhân...nạn nhân là ngôi Sao mới nổi gần đây, cô Mai Kiều Thiên. Các nha pháp lý đã tìm được nguyên nhân cái chết là do bị tạt nước sôi...nói đúng hơn là bị nấu...ôi trời nghe ghê quá mọi người ạ!... sau đó là bị lột hết da trên cơ thể ra... Đây có lẽ là việc làm r-..." ( tin tức nói)

Dạ Diễm không biết nối gì,  nhìn A Tiêu, A Tiêu nhìn thỏ trắng :

-" Anh thấy sao....em luôn luôn đúng nhỉ? Chúng ta chuẩn bị bắt rắn nào... rồi em sẽ được ăn...thỏ trắng ạ! "

'Đôi mắt A Tiêu từ màu đen biến thành màu đỏ tím... ở giữa là một vòng tròn xoáy...em ấy nói đó là đôi mắt địa ngục...chỉ có ba người được chọn mới có...điều này có thật không...tôi cũng không biết...có lẽ chỉ A Tiêu mới biết được...'

-----------

Tối đến...như lời hẹn A Tiêu đến chỗ hẹn cùng con thỏ trắng....

-" A Tiêu ở đây... Ở đây này... "

Khánh An cười tươi, vẫy tay chào. A Tiêu cũng tỏ ra vẻ mặt tươi cười, chạy lại:

-" Chị chờ em có lâu khô-...Eh...."

Chưa nói xong thì A Tiêu bị vướng sợi dây ở trên mặt đất, ngã xuống:

-" Waaaa.... Không ngờ em đến một mình thật.... Bất ngờ thay... Em có thấy gì trên nền gạch không?!"

-" Phấn vẽ!!! "

A Tiêu cúi đầu,  Khanh An cười:

-" Đúng....là phấn vẽ... Phấn vẽ này là của người chết tối qua...em biết tại Sao không?! Vì cô ta đẹp hơn chị... Trẻ hơn chị nữa. Nên cô ta đáng chết... Em cũng vậy, em định vào thế giới giải trí này để tranh với chị à?! "

A Tiêu chậm rãi nói :

-" Không...đây không phải ý định đó. "

-" Haha... Sợ rồi Sao... Xin lỗi em nhé nhưng chị.... ( nắm tóc A Tiêu kéo lên nhìn mặt) phải cố gắng giữ vững và trí của mình thôi.... "

Nói rồi thả tóc  A Tiêu ra, bước nhanh đi lại một góc tường lấy ra hai bình nước nóng, Đi lại cười ác:

-" Loại bỏ người nào hay người đó em gái à.... "

-" DỪNG LẠI NGAYYYYY.... "

Dạ Diễm chạy từ đâu lại, đẩy Khánh An một cái làm Khánh An ngã ra,  bước ra trước A Tiêu đưa tây bảo vệ:

-" Đủ rồi đó....cô làm vậy mà coi được Sao?!  A Tiêu chỉ là một đứa trẻ.... "

-" Cậu.... Cậu... Dám đẩy tôi ngã sao?!"

Khánh An đứng dậy cười:

-" Cũng không bất ngờ lắm nhỉ....."

Nói rồi ra hiệu cho đồng bọn núp phía sau bước ra,  ra là có chuẩn bị trước...bốn tên côn đồ to con bước ra,  vẻ mặt hung dữ nhìn Dạ Diễm, nhìn sơ qua là biết Dạ Diễm thua chắc...lúc này A Tiêu mới lên tiếng:

-" Tuyệt vời, bữa tối thịnh soạn qua nhỉ, Thỏ trắng?! "

Cả dám nhìn A Tiêu, Dạ Diễm quay lại hỏi :

-" Em không sao đó ch-... "

Khánh An cầm một bình nước nhanh chóng mở nắp ra, đổ từ trên đầu Dạ Diễm xuống...Cảm giác nóng rát lang ra khắp cơ thể, Dạ Diễm nằm lăn xuống la hét đau đớn, năm người kia có vẻ vui,  A Tiêu nhìn Dạ Diễm lăn qua lăn lại đau đớn mà tức giận, con mắt địa ngục nổi lên, A Tiêu trừng mắt liếc cả bọn, cảm giác ớn lạnh sống lưng và tội lỗi ập đến, A Tiêu đứng dậy đưa tây về phía Khánh An, giọng trầm xuống:

-" Biến.... Cút đi... Cút về nơi mà tội ác của các người bắt đầu đấy. Các người hết cứu được rồi.... CÚTTTTTT.... "

Không gian bắt đầu đảo lộn, từ phía sau lưng  A Tiêu một vòng xoáy lửa xuất hiện cùng với một làn nước nóng, cạnh là các loại dụng cụ sắt bén
bay xung quanh....những thứ đó xuyên qua A Tiêu lao tới bọn Khánh An nhanh như gió cuốn cả bọn vào, bắt đầu sự trừng phạt....

A Tiêu tiến lại chỗ Dạ Diễm, con mắt địa ngục biến mất , lúc này cơ thể Dạ Diễm không còn nóng như lúc nãy nhưng lại không cảm giác nữa, da của Dạ Diễm bắt đầu phòng lên, ửng đỏ, A Tiêu nghiến răng :

-" khốn thật... Anh lao ra chi vậy hả... đồ ngốc...."

A Tiêu thả con thỏ trắng xuống đặt tây trai lên người Dạ Diễm, tay phải đưa cho thỏ trắng cắn chảy máu, rồi con mắt địa ngục lại hoạt động lần nữa, A Tiêu đưa tây phải ngay miệng Dạ Diễm cho máu của mình chảy vào miệng Dạ Diễm....Sau khi được uống máu thì cơ thể Dạ Diễm đã có được một năng lực khác nữa...tùy theo cơ thể mà năng  lực khác nhau, đến cả A Tiêu còn không biết năng lực đó của Dạ Diễm là gì... nhưng chỉ có máu của ba người sở hữu con mắt địa ngục mới đánh thức được năng lực đó.

Cơ thể Dạ Diễm bắt đầu lành lại,  không còn đau đớn nữa.... các vết bỏng cũng biến mất theo...Dạ Diễm tỉnh lại,  cậu bật dậy:

-" A Tiêu...em không Sao... À khoan... Câu này anh hỏi mình mới đúng chứ nhỉ?! Ủa anh không Sao chứ,  Dạ Diễm???...khoan... Hình như sai rồi... "

-" Em vẫn ổn, anh cũng ổn, cả hai đều ổn....a... Cả ba đều ổn....Thỏ trắng nữa chứ..."

Dạ Diễm thở phào, xong hỏi tiếp :

-" Thần tượng của anh đâu?! không phải giận anh rồi chứ?!"

-" Cô ta chết với cái ác do chính cô ta tạo ra rồi... ( A Tiêu lại cầm thỏ trắng lên) về thôi. "

-" A... À... "

' Sau đó vài ngày người ta tìm thấy xác Khánh An cùng với bốn người kia ở một cái nghĩa trang nào đó khá xa ở đây. A Tiêu chỉ nói:" đó là nơi tội ác cô ta bắt đầu....đến từ đâu thì về từ đó.... ÁC GIẢ ÁC BÁO không trách ai được ". A Tiêu thật bí ẩn....tôi luôn tờ mờ về em ấy... Tuy không biết đúng hay sai nhưng tôi luôn cảm thấy như mình có lẽ đã chết một lần rồi thì phải. "

---------------

chap sau mình sẽ viết khác đi một chút nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro