chap 2: câu truyện siêu sao 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, như mọi ngày Dạ Diễm vẫn thức dậy sớm chuẩn bị thức ăn sáng,  đang là dịp hè nên trời rất hay mưa.

Dạ Diễm vệ sinh ca nhân xong thì mở Tivi nghe dự bao thời tiết, mở xong thì để đó cậu ra mở cửa lớn nhìn sắc trời, thấy trời có hơi âm u nên cậu nhanh chóng quay vào mang đồ ra phơi...theo cậu thì trời này thì mưa sẽ xuất hiện vào trưa, nên phơi cho có chút nắng sáng,  phơi xong thì lăn xuống bếp....

Lúc sau,  cậu nghe tiếng Tivi không phải là dự bao thời tiết mà là ca nhạc trẻ, cậu tò mò Đi lên xem thử, không lẽ cậu mở lộn...chứ làm gì có chuyện A Tiêu thức dậy vào giờ này,thật ngớ ngẩn... Đến nơi cậu không tin vào mắt mình, cậu lấy tay dụi mắt, không ngờ là thật...A Tiêu đích thị đang ngồi xem tivi, Dạ Diễm :

-" A Tiêu...em không sao đấy chứ?! Sao...Sao hôm nay em dậy sớm vậy?! "

A Tiêu nhìn Dạ Diễm nói :

-" Em không sao... Em dậy sớm để coi thử quỷ đội lốp người lớn tới đâu rồi."

-" Hả...em dậy sớm chỉ vậy sao?! Trời ạ... "

Dạ Diễm quay đi, A Tiêu vừa quay lên màng hình Tivi thì Dạ Diễm hét lên:

-" Khoan....CÁI GÌ?????"

Dạ Diễm chạy lên, bước hụt chân ngã ngay trước cái tivi, A Tiêu nhìn với cái mặt không biểu cảm. Dạ Diễm ngồi dậy, xoa xoa cái mũi...hỏi :

-" Quỷ á?!  Nó ở đâu trên tivi vậy ? Mà nó là loại nào? Gia súc ? chim?  thú 4 chân ? ...hay loại khác...A... Đau quá...mũi tui... "

-" Bọ sát! chính xác thì nó là một con rắn..."

Dạ Diễm nhìn lên tivi rồi hét lên:

-" A... KHÁNH AN...ôi ngay thần tượng của anh luôn....cô ấy hình như vừa ra bài hát mới đó...an-"

-" Rắn đó... Chính là cô ấy anh đang nói... "

A Tiêu ngắt lời,  Dạ Diễm nghe A Tiêu nói vậy liền nhìn A Tiêu...không thể tin thần tượng của mình lại là một con quỷ đội lốp người. Căn phòng im lặng một cách kì lạ,  A Tiêu đứng dậy :

-" Nó chưa lớn đâu...giờ mà diệt nó thì cô gái đó có lẽ sẽ còn được sống."

-" Thật sao?!"

-" Tỉ lệ là 30/100, tùy thuộc vào ý trí cô gái đó là nhiều....nếu không có tham vọng thì...cứu còn được nhưng..."

-" Sẽ cứu được...anh tin là vậy..."

Bị Dạ Diễm ngắt lời, A Tiêu nhìn Dạ Diễm rồi quay đi:

-" Vậy đi thôi...( nhìn con thỏ trắng trên tay ) cậu thấy sao?"

---------------

Lúc sau, theo sự chỉ đường của tao trắng Dạ Diễm và A Tiêu đã có mặt ở nơi mà con rắn sẽ bắt đầu lớn lên...công ty giải trí hàng đầu TMT...Theo kế hoạch thì A Tiêu và Dạ Diễm làm sao thì làm chỉ cần cả hai có mặt trong camera công ty này là được.

Hai người đi vào trong thì vô tình gặp Khánh An đi ra, tuy chỉ lướt qua nhau nhưng A Tiêu đã gây được sự chú ý của Kháng An, đi được vài bước thì Khánh An quay lại chào hỏi A Tiêu và Dạ Diễm:

-" Này hai người đang đi đó...có thể dừng lại chút được không?"

A Tiêu và thỏ trắng biết là đã mắt câu, Dạ Diễm dừng lại quay lại... :

-" Có chuyện gì vậy?!"

' A... Mình muốn xin chữ ký quá... Không không... Mình phải bình tĩnh... Bình tĩnh.... ', Dạ Diễm cố kiềm chế bản thân mình lại, không là hỏng việc.

Kháng An cười thân thiện:

-" Chào... Tôi là Khánh An hân hạnh gặp hai người... Ôi bé gái em dễ thương quá...em tên gì vậy?"

-" Dạ em tên A Tiêu ạ... Em rất vui khi được gặp chị ạ... "

-" Còn tôi là Dạ Diễm....rất -"

Kháng An lơ Dạ Diễm, nắm tay A Tiêu hỏi:

-" Vậy hôm nay em tới đây chi vậy?!"

-" Dạ em đến để làm người mẫu và ca sĩ mới ạ... " ( A Tiêu cười thân thiện)

-" Còn tôi là Dạ Diễm..."( Dạ Diễm cố chen vào)

Tiếc cho Dạ Diễm là vẫn bị làm lơ.... :

-" Vậy Sao... Vậy có cần chị giúp em không... Chị sẽ tư vấn cho em nhé... "

A Tiêu cười có chút hiểm :

-" Thật Sao ạ? ...vậy thì tốt quá, thật ra đây là lần đầu tiên em đến đây không biết họ có nhận em không... "

-" Yên tâm yên tâm....rồi em sẽ được nhận, em dễ thương vậy mà không nhận sao được. À  hay là bây giờ mình Đi đâu đó Đi nha... Có gì chị sẽ kể cho em nghe một vài quy tắc ở đây."

A Tiêu tổ ra hơi buồn:

-" Chuyện này...hôm nay em không Đi được ạ... lát nữa anh em phải đi học nên... "

A Tiêu nắm tây Dạ Diễm chặt lại,  Dạ Diễm nhìn xuống A Tiêu rồi nhớ ra việc của mình liền nói :

-" thật sự xin lỗi cô... Nếu vậy nhờ cô giúp đỡ em nó... Còn giờ thì chào cô nhé!"

-" Không Sao... Không Sao... Vậy hẹn em mai nhé... 9h tối ở đây nhé. Chào em. "

Cả hai hơi cúi đầu, rồi bỏ đi, thở trắng có quay lại nhìn biểu cảm của Khánh An, thở trắng cười nham hiểm, rồi nói gì đó vào tài A Tiêu...

--------------

Lát sau.....

-" AAAAA....anh muốn có chữ kí của cô ấy quá.... "

A Tiêu nhìn Dạ Diễm rồi nói:

-" Đúng là khùng mà... 9h tối ai làm việc chứ..."

Dạ Diễm hết la hét, bắt đầu suy nghĩ:

-" Em nối đúng nhỉ?!  Ai cũng thừa biết là nơi này chỉ làm việc đến 7-8h là cùng....vậy....??? "

Dạ Diễm sửng sốt nhìn A Tiêu, A Tiêu cười nhẹ khoé môi:

-" Thỏ trắng đói rồi.... đói rồi... "

A Tiêu bước đi một cách chậm rãi....

' A... mới bắt đầu mà... để coi...hôm nay nó giết một người, mai là mình...vậy...Aa... Phải ngày mốt nó mới lớn được....chán quá, nhưng vì Dạ Diễm mình sẽ nhịn vậy...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro