2. bình yên nhưng chẳng được lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Vương quốc Ciyue là 1 vương quốc độc lập và yên bình. rất nhiều người tự hỏi tại sao 1 vương quốc nhỏ như Ciyue lại có thể phát triển tới như vậy tuy rằng nó chẳng mạnh về quân sự hay mạnh về kinh tế. Tại sao nó lại an toàn trong khi hàng tá các quốc gia khác đang phải chống trọi với những cuộc chiến tranh triền miên mà ở đây còn kề cạnh hẳn 4 đế quốc luôn cố gắng mở rộng bằng bất kỳ mọi giá.

Nó chẳng khác nào bạn lạc vào giữa 4 con hổ đói mà vẫn sống sót cả.

Bởi vì Ciyue có 1 nữ thần bảo hộ tên là Reny. 1 người còn có sức mạnh hơn cả loài rồng và nguồn thánh lực dồi dào.

Cô được bách tính tin tưởng và cô được coi như là 1 vị thần thực sự, 1 tín ngưỡng cao cả 1 thứ có thể đem lại bình yên cho toàn dân và bách tính. Cô còn mang vẻ đẹp yên bình cùng sắc tố xanh lá ở trong mắt và mái tóc xanh như màu của đại dương. Cô mang 1 vẻ đẹp thuần khiết như một thiên sứ dáng trần vậy. Thánh nữ Reny vốn là 1 người hạnh phúc trong cả công việc và cuộc sống, 1 người phụ nữ đứng trên đỉnh cao của xã hội khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Nhưng bên cạnh cô hay nói rộng hơn là cả vương quốc này có rất nhiều kẻ nhắm đến vị trí đại thánh nữ của Ciyue và cũng có rất nhiều kẻ ghen tỵ với vị trí trên vạn người này của cô.

"..."

6.

Hôm nay là ngày lễ khai quốc của Ciyue, đây là 1 ngày lễ đặc biệt của Ciyue vì ngày hôm nay là ngày duy nhất mà tất cả mọi người của Ciyue đều có thể ngắm nhìn vị hoàng đế vĩ đại của Ciyue và hoàng đế sẽ đọc 1 bài phát biểu trước toàn dân và kêu gọi toàn dân 1 điều gì đó. Cả quý tộc dù là cao cấp nhất vẫn đến nơi ồn ào tấp nập này để xem.

"Mẹ, sao chúng ta phải tham gia lễ hội này vậy ạ?"- Horita ngây thơ hỏi người mẹ đang thắt chiếc nơ trên áo cho cậu.

"Tại vì đây là truyền thống của Ciyue, nhập gia thì phải tuỳ tục thôi con ạ."- Reny dịu dàng nói khi khuỵ gối xuống để thắt dây nơ trên áo cho Horita rồi xoa đầu Horita.

Lune cùng Reny dẫn Horita đi đến quảng trường. Còn 1 tiếng nữa mới tới bài diễn thuyết của hoàng đế nên Lune cùng Reny đã đi dạo phố. Họ đi dạo trong khu phố như hoà mình vào đám đông vậy.

"Horita, con đừng chạy xa quá. Sẽ lạc đó."- Reny luống cuống chạy theo Horita, nhưng Lune giữ Reny lại.

"Cứ để cho nhóc ấy chạy nhảy thoải mái đi. Horita có khả năng cảm nhận ma lực hơn mức người bình thường nên thằng bé dù có đi đến đâu thì vẫn tìm được chúng ta thôi, em không phải lo đâu."

"Nhưng..."- Reny tỏ vẻ tủi thân như 1 đứa trẻ bị người lớn trách mắng. Lune cảm thấy có chút bất lực khi cảm giác mình đang phải trông hắn 2 đứa trẻ chứ không phải 1. Thôi thì vợ hắn thì hắn chiều thôi, biết nói gì giờ.

"Ngược lại là em, em cứ chạy loạn như vậy thì có khi em còn đi lạc trước cả Horita đó."- Lune búng trán Reny khiến cô đau muốn dỗi hắn luôn.

"Thôi ngoan nào. Chúng ta đi dạo chút xem có gì ngon để ăn không nha."-Lune bất lực xoa đầu và dỗ dành cô gái nhỏ đang ôm đầu tỏ vẻ tủi thân như sắp khóc chỉ vì 1 cái búng trán kia. Thánh nữ hộ quốc gần trăm tuổi rồi sao không bằng đứa trẻ 13 tuổi vậy?

7.

Horita đi loanh quanh nơi phố phường tấp nập. Y cứ như hoà mình vào trong dòng người khi mặc lên mình bộ áo choàng đen vậy. Không phải là y chưa xuống phố bao giờ nhưng mà mỗi lần xuống phố y đều tận hưởng từng khắc ấy hết mình vì với Horita mà nói, mỗi lần trốn thánh điện ra ngoài chơi, với y thì bất kỳ nơi nào cũng được, miễn không phải nơi bữa tiệc quý tộc và nơi thánh điện ngột ngạt ấy thì đi đâu cũng được.

Y đi loanh quanh khắp nơi, ngăm nhìn nơi thị trấn nhộn nhịp ấy. Chiếc áo choàng đen che đi mái tóc vàng óng khiến y như hoà vào nơi thành thị tấp nập ấy.

Y đi khắp mọi nơi trên con phố ấy, ngắm nhìn tất cả. Có những người cao quý, có những thương nhân đi ngang qua để buôn bán, có con người ăn xin hèn mọn mỗi ngày chỉ biết giành giật từng miếng ăn với nhau.

Vương quốc Ciyue là vậy, có những nơi xa hoa lộng lẫy chói đến mức khiến người ta chói muốn mù con mắt, có những nơi bẩn thỉu, tối tăm đến mức khiến bất kỳ quý tộc nào cũng phải kinh tởm mà tránh xa. Y cũng đi dạo khắp con phố, ngắm nhìn cách nó vận hành và cảm thấy nó cũng thật yên bình làm sao. Không biết, sẽ thế nào nếu đốt cả vương quốc này, không biết những tiếng la hét ấy có tạo ra 1 giai điệu tuyệt đẹp trong sự kinh hoàng không nhỉ.

"Thôi nào Horita, mẹ bảo cậu không được làm người dân cơ mà, sức mạnh to lớn là để bảo vệ người khác chứ không phải là để làm hại người"- Horita tự chấn an bản thân.

"Bác ơi, bán cho con 1 que thịt nướng ạ."- Y ngây thơ nói, đôi mắt màu xanh long lanh và trong trẻo, 1 đứa trẻ ngây thơ khiến ai nhìn cũng phải siêu lòng.

"Ừ"- Người đàn ông bán thịt cười phúc hậu và đưa cho Horita 1 que thịt nướng.

"Cháu cảm ơn ạ."- Y ngây thơ nói và đưa cho người kia 1 đồng bạc và rời đi, cậu nhóc vui vẻ vừa trở về cung điện vừa ăn que thịt trên tay và ngắm nhìn phố xá tấp nập xung quanh.

8.

"Cha, con muốn giết con ả kia, con ả kia trông thật khó chịu mà."

"Nhưng cô ta là thánh nữ đó, con không được thất lễ với thánh nữ như vậy đâu. Ta cũng muốn giết cô ta lắm nhưng mà cô ta là thánh nữ mạnh mẽ, ám sát cũng không được, tử hình vô tội vạ thì hoàng vị này của ta cũng khó giữ vững, với lại cô ta và chồng cô ta là giáo hoàng cũng có quyền lực ngang với hoàng thất nữa."

"Không, đó không phải là thánh nữ, đó rõ ràng là ma vật nguỵ trang thành người, cha không thấy sao?"

"Này, con không được vu khống người khác như vậy đâu, Helia"

"Cha nói không phải sao? Vậy sao chúng ta không làm chút thử nghiệm nhỉ?"

"Này, Helia, con định làm gì?"

"...."

9.

Giáo hoàng và Rei nở nụ cười thương mại bước vào bữa tiệc khai quốc và bắt đầu đợi Horita.

Hoàng đế bắt đầu đọc bài diễn văn từ lịch sử khai quốc của Ciyue đến mong muốn của hoàng dế đầu tiên với giọng nói trôi chảy như đã quen tạo ra 1 bầu không khí uy nghiêm như mọi năm nhưng giữa những người đang hết sức nghiêm túc nghe giảng thì lại có 1 cô gái nhỏ ngồi trên hàng ghế đầu ngang với những quý tộc cao cấp nhất thế nhưng lại ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ và chán nản.

"Lune, em buồn ngủ, em chán"- Reny mệt mỏi nói, đầu cô dựa vào vai Lune ngồi ở ghế bên cạnh, đôi mắt xanh lá chảy chút nước mắt vì buồn nhưng đây là buồn ngủ. Lune có chút bất lực nhìn cái đầu xanh lá đang dựa vào vai mình, khuôn mặt lộ rõ 3 phần bất lực, 7 phần là nuông chiều và sủng vợ.

"Thôi nào Reny, em là thánh nữ đó, không sợ mất hình tượng sao?"- Lune nhẹ vén mái tóc vướng trên mặt người con gái kia ra, Reny vẫn giữ khuôn mặt tươi cười của mình mà tiếp lời.

"Không sao đâu, dù sao em cũng đâu có hình tượng."- Cô tinh nghịch cười nói với anh, anh cũng chỉ biết bất lực nhìn cô gái ngây thơ trước mặt.

"ah..."- 1 người hầu la lên, vô tình đổ nước vào khuôn mặt xinh đẹp của Reny khiến cô bất ngờ, bộ quần áo màu xanh dương xinh đẹp của cô cũng bị chất lỏng màu đen làm vấy bẩn khiến cô ngạc nhiên, tất cả cảm xúc của cô đều biểu lộ hết lên mặt.

1 cơn đau bỏng rát khiến cô đau đớn ôm mặt, 1 chứ thôi, đau, rất rất đau là đằng khác. Ah, cô ôm mặt, cô cố gắng để không la lên, nhưng nó thực sự rất đau, cảm giác bỏng rát toàn thân, nhất là ở bên trái khuôn mặt cô.

"Ah... Reny... Em sao vậy?"- Lune bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Reny mọc vảy rồng và Tất cả mọi người trong khán phòng cũng ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt của thánh nữ điện hạ mọc vảy rồng. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy?

"..."

"Horita....

Horita....

Horita, trở về đi, đừng ham chơi nữa, cha mẹ cậu cần cậu...."

1 giọng nói bí ẩn xuất hiện trong đầu của Horita khiến cậu nhóc ôm đầu... Ai gọi cậu vậy? Horita bỗng nhớ ra rằng vì mình ham chơi quá nên quên mất rằng hôm nay là lễ khai quốc, cậu phải trở về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro