3.Cú Sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.

Mọi người nhìn Rei với vẻ hoảng sợ. Khuôn mặt của cô cũng không thể gọi là xấu nhưng mà 1 nữa của nó đã mọc vảy rồng khiến nó trông có phần giống với những thứ dị dạng như ma thú. 1 nửa khuôn mặt mọc lên những chiếc vảy sắc nhọn khiến người ta cảm thấy sợ hãi vô cùng, mọi thứ xung quanh cũng trở nên hỗn loạn vì mọi người đều tỏ ra hoảng hốt trước khung cảnh trước mắt.

"Cái gì vậy...?"

"Ahh... Thánh nữ cao quý vậy mà lại là 1 con quái vật sao?"

"Ahhh... Mẹ ơi, con không muốn chết đâu"- Một đứa trẻ ôm lấy mẹ của mình vì sợ hãi.

Rei cũng bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao cô lại không thể kiểm soát được thánh lực và sức mạnh của mình sau khi bị hắt cốc nước ấy vào mặt nữa? Tại sao mọi thứ lại trở nên mất kiểm soát đến như vậy....

Lune cũng cố gắng ôm lấy Rei, cố gắng đế ôm trọn lấy cơ thể của cô gái ấy vào lòng, cố gắng như để an ủi người kia rằng không sao đâu, không mấy có chết thì ta chết chúng hoi có gì đâu:)))

Thế mà Rei cũng cảm giác có chút được an ủi khi ở trong lòng người nàng yêu thật. Cô cảm thấy có chút buồn ngủ...

"Ngủ chút đi đi, nàng cũng sẽ không còn đau nữa."- Giọng nói có chút buồn vang lên sau đó cô. Nhưng nó cũng lạnh leõ, lạnh lẽo đến đau lòng.

Đôi mắt xanh lá lung linh khẽ phát ra ánh đỏ rực của máu, nhưng rồi nó cũng tắt đi khi nàng ta nhắm đôi mắt ấy lại. Mái tóc xanh tựa như cỏ rêu cùa nàng ta phủ lên tay vị giáo hoàng ấy....

"Ồ, cậu tới muộn rồi, Horita"

Mái tóc xanh ấy khẽ chạm đất, máu, nước mắt,... phải chăng nó không còn quan trọng lúc này nữa rồi.

Mọi thứ xung quanh dường như chìm trong hỗn loạn, cảm xúc của mọi người xung quanh có thể là khác nhau chút nhưng có thế chắc rằng chúng đều là tiêu cực. Sợ hãi có, kinh hoàng có, ghét bỏ có, hay cũng có những quý tộc ngạc nhiên mà chút ít không kịp phản ứng trước hoàn cảnh trước mắt.

"Phản quốc thánh nữ là ma vật, mau giết!"- Giọng nam cao giọng vang lên khi bước vào khác phòng, mọi người có vẻ bình tĩnh hơn khi được nghe giọng người kia, đại hoàng tử Helia bước vào, mái tóc đỏ của máu, đôi mắt xanh dương là biểu tượng của hoàng gia của đất nước Ciyue, đôi mắt xanh ấy là biểu tượng cho sự cao quý và quyền lực của hoàng gia Ciyue.

11.

Horita ngây thơ chạy đến nơi diễn ra lễ khai quốc, có chút bất ngờ nhưng phần lớn trong mắt đứa trẻ ấy hiện rõ là sự kinh hoàng và sợ hãi trước khung cảnh trước mặt, trước mặt y là 1 khung cảnh máu tanh, thật giả lẫn lộn, mẹ y ôm lấy khuôn mặt của bản thân, đau đớn, Lune cố gắng ôm lấy người ấy nhưng vì không được làm hại con người mà cả 2 đều bị vị đại hoàng tử ấy sát hại 1 cách tàn nhẫn. đầu của Rei rơi xuống, những giót máu ấy như những viên ruby đỏ rực rơi xuống nền đất lạnh buốt, lạnh lẽo như trái tim của vì đại hoàng tử ấy vậy.

(đoạn này hơi vô lý nhưng tớ cũng chẳng biết tả sao cho phù hợp)

Đứa trẻ ấy bị cảm xúc sợ hãi và kinh hoàng ấy lấn át lấy lý trí, người của đứa trẻ ấy cũng bắt đầu mọc ra những chiếc vảy của rồng, nhưng nó là vảy rồng màu đen tuyền, nó như màu đen tuyền như màu của vực thẳm vậy, nó trái ngược hoàn toàn với thứ sức mạnh ánh sáng thuần khiết của cha mẹ nó...

Nó như mất kiểm soát, cơ thể nó như bị nuốt chửng bởi sự kinh hoàng và sự sợ hãi của nó, cơ thể nó vì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nó mà biến đổi trở thành 1 con rồng thật sự, đôi mắt của nó vốn đã màu đỏ ruby, điều này lại càng phù hợp với khung cảnh đẫm máu trước mắt nó, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của nó vì đang bận quan tâm đến thánh nữu đã chết nhưng đến khi họ nhận ra nó thì nó đãhoas thành 1 con rồng thật sự to lớn hay nói đúng hơn là khổng lồ...

Nó dường như mất đi lý trí và ý thức, chỉ còn là 1 chiếc vỏ rồng mạnh mẽ và mất kiểm soát, cơ thể nó to lớn, đôi mắt đỏ Ruby như đang khóc, nhưng nước mắt ấy lại có màu đỏ của màu máu....

Trời bắt đầu đổ mưa, nhưng không biết tại sao toà cung điện ấy vẫn cháy bởi ngọn lửa của con rồng ấy, cứ như nó không phải lửa mà chỉ là một phản ứng có sức nóng rất cao thôi, con rồng ấy điên cuông tàn phá khắp mọi nơi, như rằng nó thậm chí không thể kiểm soát chính cơ thể của bản thân nó, khung cảnh xung quanh ấy thực sự là rất hỗn loạn, con người chỉ biết cắm đầu chạy trốn, rất nhiều người phải chết vì sự điên cuồng của con rồng ấy.

Mọi thứ xung quanh nhưu 1 đống hỗn độn đầy hỗn loạn, con người chạy loạn xung quanh mất kiểm soát...

"..."

"Ngươi định để yên cho mọi thứ hỗn loạn tiếp tục như vậy sao?

Ngươi muốn đứng nhìn mọi thứ cứ như vậy kết thúc như 1 kẻ ngoài cuộc quan sát sao?

Ngươi không thấy những người dân tội nghiệp ấy không đáng chết như vậy sao?

Rõ ràng người có thể ngăn cản nó, tại sao lại không làm?"

"...."

12.

Bỗng nhiên, có những sợ xích màu bạc trồi lên từ dưới mặt đất, nó toả ra ánh sáng vàng kim chói mắt của thánh lực, nó chiếu sáng toàn cơ thể của con ác long kia và dườngnhư đang cố gắng thanh tẩy cho con rồng ấy, làm con rồng màu đen gầm lên những tiếng gầm nghe mà đau tai....

Sự tương khắc của ám lực và quang lực khiến cho con rồng ấy gào thét trong cơn đau thấu trời, cơn đau như gãy vài chục cái xương sườn...

"Horita, Horita, bình tĩnh 1 chút...

Ngủ 1 chút, mọi thứ sẽ ổn ngay thôi...."

Giọng nói trầm ấm của ai đó khẽ vang lên và lặp lại trong đầu con ác long ấy, nó đau đớn, lời nói ấy như tiếng ru ngủ khiến con ác long ấy chìm dần vào sâu trong giấc ngủ...

Horita dần trở về hình dạng người của mình, nhưng giờ đây, mái tóc vàng rực như tia nắng mặt trời ấy lại trở thành màu tím đậm lạnh lẽo, tối tăm của vực thẳm...

Giấc ngủ của con ác long ấy cũng thật đẹp, có cha, có mẹ, còn có 1 người em gái sống hạnh phúc

Nhưng đời không như là mơ, hiện thực tàn khốc biết bao, cha mẹ nó bị hoàng gia giết chết trong khi họ vô tội, còn nó...

"Bắt con hắc long ấy, nhốt vào ngục tối sâu nhất, nơi có xích ma pháp để giam giữ ma vật cao cấp nhất."- Giọng nói cao cao của vị hoàng tử kia cất lên, nó lạnh lẽo, tàn nhẫn đễn đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro