4. Hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Chap này khá xàm nên cứ bỏ qua nó nếu bạn muốn

Khi Horita tỉnh lại, y cảm thấy cơ thể y có chút mệt mỏi, cơ thể y như nặng nghìn tấn, chẳng thể di chuyển 1 chút. Y tự hỏi nơi này là đâu? Y chẳng thể nhớ tại sao mình lại ở đây, tại sao xung quanh y lại tối tăm như vậy, tại sao mọi thứ xung quanh lại như chẳng có gì cả?

Y nhận ra tứ chi của bản thân đang bị xích bởi 1 loại xích đặc biệt chuyên được sử dụng để giam giữ những con ma vật cấp cao. Y tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này, rốt cuộc là y đang ở đâu? Những người lạ mặt bước vào khiến y có chút bất ngờ, đây không phải là những người quản giáo thẩm tra tù nhân cao cấp sao? Hiểu được tình cảnh lúc này của bản thân y cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thể, y muốn nói y là con trai của thánh nữ nhưng y nhớ ra rằng chúng có thể giết cha mẹ y thì chắc chắn cũng chẳng coi y là cái rác rưởi thôi... Họ cầm ra những cây kim tiêm lạ tiêm đâm vào cơ thể cậu 1 cách mạch bạo khiến cậu đau đến mức la toáng lên, họ tiêm thứ chất dịch màu đen đó vào vai cậu, nó đau, đau như hàng nghìn mũi tiêm xuyên quâ vai cậu vậy,

Họ đâm cây kim tiêm vào 1 cách mạnh bạo và cũng rút ra 1 cách vụng về như những con người chẳng có xíu kiến thức gì về y học. Cậu muốn phản kháng nhưng lại không đủ sức.

Tiếng la hét như con thú hoang dã bị giết làm thịt vang lên từ ngục giam tối tăm ấy, biết lấy từ ngữ gì để diễn tả cơn đau thấu trời ấy đây?

Từng miếng da thịt của y bị xé rách ra, máu bê bết loang lổ khắp sàn, cơ thể cũng chỉ còn chút ít nơi còn lành lặn nhưng có lẽ là không đáng kể.

"Phải để lại khuôn mặt này của hắn ta để khi nhìn thấy hắn ta đau khổ chúng ta mới có thể hưởng thụ được hết vẻ đẹp của thằng nhóc này khi tuyệt vọng chứ"- 1 người trong số họ giựt đầu y lên, y cảm thấy đau đớn, cái năm tóc ấy như muốn giật đứt đầu của y luôn vậy

Y không khỏi cảm thấy tuyệt vọng và khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt đỏ của y lộ rõ ra cảm xúc ấy nhưng mà sự tuyệt vọng ấy lại như 1 trò đùa giải trí với những con người đang hành hạ y vậy.

Cơn đau xé xác, cảnh tượng máu me và cảm giác bản thân là nhân vật chính của cảnh tượng máu me ấy khiến y tự hỏi rất nhiều câu hỏi.

14.
Ở bên của blindy cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu nhóc cúng tỉnh lại ở 1 nơi cậu nhóc không biết là ở đâu. Cơn buồn ngủ ấp tới nhưng cơ thể cậu không biết tại sao lại không thể nhắm mắt. Độc dược ư? Chính cậu nhóc cũng không biết đây là đâu nữa, đôi mắt bị bịt lấy bởi chiếc khăn vải, bây giờ là đầu đông, gió lạnh ập vào khiến cậu nhóc không rét mà run, thực sự là rất lạnh. Bộ quần áo mỏng thực sự không thể cảm được cơn gió lạnh lẽo ấy

Từng cơn đau thấu trời ập tới não của cậu nhóc 1 cách bất ngờ, chẳng biết nó đau như thế nào nữa, cảnh tượng ấy như 1 bộ phim kinh dị sống động, từng giọt máu vương trên vai cậu, cả đôi tai elf của cậu nữa khiến cảnh tượng ấy xinh đẹp 1 cách kỳ lạ.

Từng nhát roi như những điêu khắc lên tấm lưng trắng trẻo ấy những nét dao đỏ, sâu và có chút vụng về và xấu xí như ó thuộc về 1 thợ thủ công vụng về và chưa có nhiều kinh nghiệm vậy, nó đem lại cơn đau cho người gánh chịu nó nhưng lại đem lại sự thoả mãn cho những tên điên tạo ra nó, Cơn đau ấy như muốn nuốt chửng lấy cậu nhóc, nhưng mỗi lần cậu sắp ngất đi vì cơn đau ấy thì cơn lạnh đột ngột của căn phòng lại kéo cậu nhóc trở lại thực tại kinh hoàng mà cậu nhóc phải đối mặt.

Blindy muốn cắn lưỡi chết luôn đi cho rồi, thà chết đi có lẽ sẽ tốt hơn phải sống trong cái khung cảnh sống không bằng chết này

Những mà có vẻ như là không được rồi, vì họ đã tính đến nước đi này của cậu nên đã cho cậu ngậm 1 cuộn vải khiến cậu không thể cắn lưỡi tự sát được.

Vì quá sức chịu đựng mà chính Blindy cũng chẳng biết cậu đã rơi vào hôn mê sâu từ khi nào.

"Hôm nay đến đây thôi mày, thằng nhóc này đẹp vậy còn là cựu hoàng tử mang huyết thống hoàng gia, là hàng hiếm đó, hàng hiếm thì phải chơi lâu dài mới ngon được nên cứ từ từ, đừng để thằng nhóc đó chết, hiểu không?"

"..."

15.

Đã bao lâu Horita ở trong cái ngục tối tăm này rồi nhỉ? 3 năm hay 4 năm nhỉ? chính y cũng chẳng còn đủ ý thức để biết chuyện quái quỷ gì nữa rồi. Những lời bàn tán bên ngoài song sắt khiến y nghi ngờ nhân sinh, tự hỏi đâu là thật, đâu là ảo?

".,.."

"Con trai của thánh nữ đó sao, nhìn thật tội nghiệp mà, kẻ từng sánh ngang với hoàng thất đó."

"Đừng nói vậy chứ Ilan, bây giờ nó đã là con của phản đồ chứ không phải là thiếu gia cao quý ngày đó nữa rồi."

"ừ, tao ghét cái thái độ cao ngạo của mày ngày xưa"- 1 quý tộc lạ- nâng căm y lên và tát của y, người đó nhìn y, người đó nhìn y với thái độ nhìn y đầy ghét bỏ và còn cả sự kinh tởm. Còn y muôn phản ứng nhưng mà chiếc giẻ lau ở miệng khiến y không thể mở miệng, chỉ có thể mấp máy những lời khiến người ta không thể hiểu được.

"Nhìn xem, giờ mày có khác gì 1 con chó bị nhốt trong chuống không thể thoát ra không? Khi không có xích mày cao ngạo, tự tin cắn chết người, giờ thì sao?"- 1 người khác nói thêm, dáng vẻ người đó cười nhạo khiến y tức nhưng chẳng thể làm được gì.

"Nhóc biết không? Horita, xác của mẹ nhóc và cha nhóc lẽ ra sẽ được đem đi làm thí nghiệm hoặc treo trước của toà thánh điện tương như cao quý ấy, nhưng thật đáng tiếc làm sao, ai đó đã trộm xác con quái vật và tên phản đồ ấy đi rồi"- 1 người khá cười nhạo y và đá vào người y khiến y đau đớn và quằn quại.

"Mày giống với tên phản đồ đầy thánh lực ấy thôi, sẽ chết trong đế quốc, khác là mày không có cái chết bên người mày yêu giống hắn ta đâu, mày sẽ mục rửa nơi ngục tù này đó, nhóc con! Hahaha':))"- Người kia cười sảng, y nhìn hắn đầy căm phẫn, đôi mắt của y đầy tuyệt vọng, không biết nó là tuyệt vọng hay tức giận nữa. ilan giật lấy tóc y, nụ cười có chút điên loạn.

(Ừm thì đoạn này mình định cho Rape nhưng mà bạn mình nó chửi nên mình tua đoạn này để Phiên ngoại mình quay lại nha:))

"...."

"Ahh.. Horita à, mày có biết là mày và đồng minh của nhị hoàng tử đó đều chỉ là con tốt để đại hoàng tử lên ngôi không, ưm...mà mày dùng miệng chơi cũng được đó! ah? Mà thằng này, mày làm cái quái gì vậy!"- Ilan ngạc nhiên và thét lên đau đớn.

"..."

16.

Đôi mắt đáng thương màu đỏ của Horita dần chảy ra 1 chất lỏng màu huyết sắc, đau, rất đau là đằng khác, ó

. Y thét lớn, giọng thét ấy chói tai, sóng âm như muốn làm nổ tung mọi thứ vậy. Ilan bịt tai lại để tránh tổn thương màng nhĩ của hắn vậy, hắn mặc lại quần áo chính tề 1 chút rồi lùi lại vài bước, hắn nhìn xung quanh tìm người bạn của mình thì người đó đã chuồn đi từ lúc nào rồi. Đúng là hoạn nạn bỏ anh em mà, hắn thần cảm thán, đôi chân hắn tiếp tục lùi lại trong vô thức vì cảnh tượng trước mắt để rồi vấp ngã.

Trước mắt hắn là cảnh tượng cơ thể của Horita bắt đầu mọc những chiếc vảy đen kì lạ đến bất thường, nó càng ngày càng mọc nhiều thêm trên cơ thể cậu nhóc ấy. Ilan có chút bất ngờ, trong lịch sử hắn đã từng đọc ở 1 cuốn sách lịch sử trong gia tộc hắn thì đây là hình ảnh của loài rồng... Tên nhóc đang kinh tởm này mà là rồng ư? Hắn nhìn Horita mà thầm phỉ nhổ trong lòng...
Những cái vảy màu đen ấy cũng thật kinh tởm đi. Nhìn màu đen ấy, tuy rằng nó là màu đen tím nhưng hắn lại cảm thấy, dù cho đen huyền ảo của màn đêm hay đen xanh thì cũng chứng tỏ đó là 1 thứ không được tốt lành gì. Nhưng hắn cũng chẳng có ý định né tránh thứ trước mặt gì, dù sao có chạy cũng chẳng được, nhưng được giết bởi 1 loài có vị trí cao hơn mình nhiều bậc trong chuỗi thức ăn thì nó cũng khá đáng đó chứ

Với lại chuyện này do hắn tạo ra thì có lẽ hắn nên chấp nhận thôi.. Nhưng cảm giác kinh tởm của hắn với Horita chẳng vơi đi chút nào.

Cái thái độ cao cao tại thượng, không coi ai ra gì đó, hắn đã từng thấy 1 khung cảnh, 1 khung cảnh mơ hồ về việc 1 con rồng có màu y hệt mái tóc đen tím ấy. nó xem mạng sống loài người như cỏ rác, giết chết hàng nghìn sinh mạng vô tội.

Khung cảnh ấy, thật làm hắn thấy bẩn mắt và kinh tởm làm sao. Và giờ, khung cảnh y hệt như vậy đang xuất hiện trước mắt hắn...

Những chiếc vảy rồng dần bao phủ kín cơ thể Horita, y muốn chống cự khỏi những chiếc vảy rồng ấy nhưng đôi mắt y dần mờ dần... Y cố với lấy Ilan vì muốn giết hắn, giết kẻ đã sỉ nhục bản thân khi bản thân còn tỉnh táo
Còn Ilan vẫn đứng im nhìn hắn, hắn nhìn Horita với sự ghét bỏ tận cùng, những cái vảy ấy thật xấu xí làm sao.

Horita như bị chính những chiếc vảy của mình nhấn chìm trong đó vậy, y muốn thoát ra, cố vươn tay về phía trước để tìm kiếm sự giúp đỡ

1 đứa trẻ, thật tội nghiệp làm sao. Nhưng Ilan thấy nó giống nghiệp quật hơn.

bởi đôi tay ấy vươn ra như muốn cầu cứu, nhưng mà hắn bàn tay ấy và cảm thấy thật bẩn thỉu làm sao, đọc biểu cảm của Horita mà Ilan có có chút lạnh sống lưng.

Nó không giống như là muốn cầu cứu, cậu nhóc ấy như muốn vươn tay tóm lấy hắn, muốn kéo hắn chết xuống địa ngục khi cậu nhóc còn tỉnh táo, có lẽ là để tận hưởng khoái cảm hành hạ những người hành hạ bản thân mình suốt nhiều năm khi còn tỉnh táo chăng. Nhưng hắn không chạy vì hắn biết sức chạy của hắn không thể nào bằng 1 con hắc long hoa điên.

Chi bằng ngồi im đợi chết, như vậy có phải đỡ tốn sức hơn không?

17.

Tiếng gầm chói của con hắc long ấy thật chói tai làm sao. Ilan bịt tai lại, người bên cạnh hắn cũng chẳng biết đã rời đi từ lúc nào, ilan trong tình huống ấy cũng chẳng hề tỏ ra sợ hãi 1 chút nào cả. Hắn thầm cảm thán trước sự xấu xí xúc phạm người nhìn của con hắc long 2 đầu trước mặt.

Mãng nhĩ của hắn giờ đây đã bị thủng, đôi tai hắn dường như mất đi cảm giác đau, chỉ cảm thấy sự nhớp nháp của máu chảy từ đôi tai.

Cơ thể hắn, tứ chi của hắn dường như bị tê liệt sau đó mất đi ý thức, chính hắn cũng không biết sau đó hắn chết như thế nào nữa. Hắn có thể cảm nhận được có thể có những tiếng la hét xung quanh nhưng vậy thì sao? Hắn chắc chắn cũng sẽ giống như họ thôi, chết, nhưng hắn ít nhất cũng chết mà chẳng cảm thấy đau vì bóng tối của Horita đã cắn nuốt hết tất cả giác quan mà hắn có thể cảm nhận rồi.

Kết thúc thật rồi!

"..."

Hắn cảm được 1 nguồn ánh sáng và tiếng xích bạc va chạm với nhau, đó là thứ hắn có thể cảm nhận được trước khi chết đi hoàn toàn.

'Ồ, Ilan, tên nhóc này thú vị thật đó, nhưng tiếc thật, cái chết của hắn tới quá nhanh đi'

"..."

'Ồ, cái này còn tùy thuộc vào ngươi rồi... cứu con hắc long bẩn thỉu đó hoặc là để cả Ciyue chôn chung cùng nó''

'Ngươi... Ngươi chỉ là 1 người lạ, ngươi nghĩ bản thân xen vào quyết định của ta à?'

'Tất nhiên là không, hoặc cũng có thể là có, ta là 1 phần của ngươi nên ta sẽ không làm hại chính bản thân đâu, ngươi tin ta đi'

'Thế gian hiểm ác, ta sao mà biết được ngươi có phải thứ hắc thuật tồi tệ gì không? Ta là ta, ngươi là ngươi, cái gì mà 1 phần, cái gì mà làm hại? Chúng ta còn chẳng quen biết gì nhau thì ta với người liên quan gì đến nhau?'

'Thì giờ quen thì liên quan nè, nhưng mà người có nhiều thời gian để suy nghĩ thế cơ ah?'

'Ngươi...'

"..."

Những sợi xích mang năng lượng ấm áp của ánh sáng trồi lên từ dưới mặt đất, nó màu trắng bạch kim chói lòa khiến người ta liên tưởng đến thánh lực. Thánh lực nó tỏa ra như 1 con thánh long thực thụ.

Nó thực sự đã xích được con hắc long ấy trước khi số người chết dưới tia sáng tử vong của con hắc long ấy nằm ngoài lãnh địa ngục tù của Hầu tước Renea.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro