Chương 1 : kí ức ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày mưa tầm tã, mưa như trút nước , không giông gió trời cứ mưa lặng lẽ, bầu trời xám xịt và mưa thì trắng xoá. Tại căn phòng ấy của căn biệt thự rộng lớn nhà họ Trương , có một cô gái đang thu mình trong bóng tối, mặt mũi tèm nhem nước mắt, cô mặc một bộ váy trắng nhẹ nhàng, dáng người mảnh khảnh. Một mình cô trong căn phòng rộng lớn mà hiu quạnh, ngoài trời mưa làm cho khung cảnh trở lên tĩnh mịch , không gian yên lặng đến lạnh lẽo .

" Cốc cốc...cốc cốc "

- ai ? - cô gái nói , một câu hỏi cụt ngủn nhưng cũng đủ để hiểu và khiến người nghe thấy ớn lạnh

- là bố đây , bố chỉ muốn nói là con hãy xuống ăn cơm... - Trương tổng nhẹ nhàng nói

- con... không...đói - giọng điệu vẫn lạnh lẽo

- hãy xuống nhà ăn cơm đi, đừng suốt ngày nhốt mình trong phòng nữa, con đừng làm bố suốt ngày lo lắng như vậy có được không hả ? - Trương tổng giọng lắng xuống và có chút gì đó hơi khàn

- ha ha lo lắng ? - cô cười cay đắng và lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt.

Cô đứng dậy dáng hình bé nhỏ cô độc giữa bóng tối trở lên cứng cáp và mạnh mẽ như một bông hoa hồng gai , rất đẹp nhưng lại mạnh mẽ và cứng cáp có thể đả thương người muốn làm hại đến mình .

" Xoạch " - cửa phòng cô bật mở đứng trước mặt Trương tổng là một cô gái mảnh khảnh trong bộ váy trắng tinh khiết , khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp quý phái , một vẻ đẹp của người phụ nữ ông suốt đời ông không thể nào quên được , cô là con gái của ông : Trương Hạ Nhi .

Hạ Nhi nghiêng người lướt qua người bố thân yêu , vuốt nhẹ mái tóc và bước từng bước xuống cầu thang để xuống nhà . Căn nhà rất rộng và đẹp, có nhiều người giúp việc, thấy cô họ đều dừng lại việc đang làm cúi đầu kính cẩn

- Trương tiểu thư buổi tối vui vẻ
Hạ Nhi bước vào nhà ăn thấy mẹ kế của cô đang cùng với cô giúp việc dọn bữa tối. Mẹ kế của cô thấy cô vội kéo ghế bàn ăn

- ngồi xuống đi con, mọi thứ sắp xong rồi để mẹ làm nốt cho - mẹ kế cô vui vẻ nắm lấy tay Hạ Nhi

- tôi cũng đâu có ý định giúp cô ! - Hạ Nhi giựt mạnh tay của bà rồi lạnh lùng đáp

Không khí bỗng trở lên im ắng đến nghẹt thở

- hì được rồi, vậy con ngồi đó nhé , mẹ làm xíu là xong liền. - bà cười trừ rồi tiếp tục nấu ăn

- Đĩnh Lan, sao em làm nhiều đồ ăn quá trời vậy ? Muốn anh ăn no căng bụng mới chịu sao ha ha - Trương tổng cười chọc cho không khí bớt im ắng

- anh và Hạ Nhi cứ ăn trước đi em xong ngay đây mà.

- hmm... Thơm quá đi, vậy mời cả nhà ăn cơm nhé - Trương tổng cầm đũa lên ăn

- ba ăn cơm - Hạ Nhi lạnh lùng nói không mời cả mẹ kế. Cô lúc nào cũng vậy coi sự xuất hiện của Đĩnh Lan là vô hình, cô chưa bao giờ coi Đĩnh Lan là mẹ ngay cả mẹ kế cũng không bởi trong tâm trí của cô chỉ có một người mẹ đó là người mẹ quá cố của cô

Vốn dĩ cô không hề ghét Đĩnh Lan nhưng cô ghét phải gọi ai khác là mẹ, ghét bố vì đã lấy vợ hai, ghét bố vì đã không giữ lời hứa năm xưa với người mẹ quá cố thân yêu của cô...

- Hạ Nhi, tại sao con lại không mời mẹ con ăn cơm ?

- vì cô ấy không phải mẹ của con, con chỉ có duy nhất một người mẹ, con sẽ không bao giờ thất hứa như bố...

Trương tổng im lặng, hình ảnh người phụ nữ mà ông yêu thương suốt đời lại hiện lên, trong mắt của con gái ông là một ông bố thất hứa, nhưng ông không thể giải thích được cho Hạ Nhi hiểu, mảng kí ức về lời hứa trong lòng ông lại hiện về, cái ngày mà người phụ nữ ông yêu ra đi vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại...

-----------------------------------
* Tại bệnh viện *

Một căn phòng bệnh trắng xoá, sộc lên mũi là mùi ete cay nồng và đắng ngắt, một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn đang vùi mình đau đớn giữa giường, hai tay bà nắm chặt lấy cái nệm, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán

- mẹ ơi , con và bố mang đồ ăn đến cho mẹ nè - một bé gái xinh xắn với mái tóc ngắn tung tăng chạy đến bên giường bệnh

Người phụ nữ trên giường bệnh gắng gượng ngồi dậy ôm đứa con gái của bà vào lòng

- Hạ Nhi, mẹ yêu con lắm...con phải sống thật tốt biết không ? - người phụ nữ ôm con vào lòng , hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của bà , bờ môi nhợt nhạt khô héo khẽ run run

- mẹ ơi , mẹ nóng à trán mẹ nhiều mồ hôi lắm, con đi bảo bác sĩ lấy quạt cho mẹ nhé - vuốt nhẹ mồ hôi trên trán mẹ rồi thì thầm hỏi

- Hạ Nhi ngoan , con đi hỏi bác sĩ đi , bố sẽ ở đây với mẹ của con - Trương tổng xoa đầu cô bé

- vâng con sẽ đi ngay mẹ chờ con một chút nhé - cô bé cười rồi vội chạy ra ngoài

Đợi cho Hạ Nhi đi khỏi người phụ nữ vội nắm lấy tay Trương tổng, hai hàng nước mắt lăn dài

- anh à, em...em không qua khỏi được mất... hức... em không thể bên anh và con được nữa rồi...

- em nói gì vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em sẽ mau khoẻ mà, anh cần em Hạ Nhi cần em, em nhất định phải khoẻ lại - ôm chặt lấy người vợ thân yêu Trương tổng thì thầm và khẽ hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi

- em biết....em không thể nào chịu được nữa, em mệt lắm, em đau lắm anh à, em sợ không thể bên anh và con...xin anh sau khi em biến mất hãy lấy một người con gái khác thay em yêu anh và Hạ Nhi... được không anh

- không ! Không bao giờ ! Em đừng nói như vậy anh chỉ có một người vợ và Hạ Nhi chỉ có một người mẹ là em

Cánh cửa phòng bật mở, thân hình bé nhỏ với mái tóc bấm của cô bé Hạ Nhi. Hạ Nhi tèm nhem nước mắt

- Hạ Nhi, con... Sao vậy ? - người phụ nữ lo lắng và ngạc nhiên vì thái độ của Hạ Nhi

- mẹ định đi đâu huhu mẹ muốn bỏ con và bố đi đâu ? Sao mẹ lại muốn bỏ con ? Con không ngoan à ? huhu con sẽ ngoan mà xin mẹ đấy...con xin lỗi mẹ, xin mẹ đừng đi - chạy đến và ôm lấy mẹ thật chặt vừa nói Hạ Nhi vừa khóc

- con nghe thấy rồi à ? Mẹ sẽ không đi, mẹ ở lại với con mà... được rồi mẹ ru con ngủ nhé - ôm lấy con bà khẽ cười hiền

- mẹ hứa nhé, mẹ đừng đi đấy ! - nói rồi Hạ Nhi sà vào lòng mẹ rồi ngủ ngon lành

Khi Hạ Nhi đã say giấc người phụ nữ mới lắm tay Trương Tổng

- hứa với em đi , anh hãy tìm cho em một người mẹ tốt, thay em chăm sóc Hạ Nhi thì nơi chín suối em mới yên lòng... Xin anh, hãy hứa với em

- em sẽ ổn thôi mà

- anh hứa đi, anh hãy hứa đi mà

- được rồi anh hứa...

Rồi sau đó người phụ nữ ông yêu nhất cũng đã ra đi, bà không thể qua khỏi được nữa...

Sau đó thì ông lấy Đĩnh Lan một người phụ nữ khá xinh đẹp kí ức ngày cuối cùng về mẹ của Hạ Nhi là lời hứa mà bố cô đã không giữ lời hứa. Trong mắc của cô, cô hận bố cô, hận Đĩnh Lan và hận mẹ đã bỏ rơi cô 1 mình. Từ đó cô luôn thu mình lại lạnh nhạt với tất cả mọi người xung quanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro