Chương 2 : người làm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Bữa cơm trôi qua im ắng đến nghẹt thở chỉ nghe được tiếng bát, đũa chạm vào nhau

- con no rồi - Hạ Nhi nói rồi đứng dậy bỏ lên phòng như thói quen

Chả ai nói với cô " sao ăn ít thế con ", " ăn nữa đi con " bởi vì tính cô xưa nay là vậy cho dù có nói thì chỉ nhận lại sự im lạnh đến rợn người của cô. Trương Tổng chỉ biết thở dài mệt mỏi.

- anh thấy em nấu cơm hôm nay có được không ? - Đĩnh Lan lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt

- em nấu còn không ngon được sao
- hì, ngon thì anh ăn nhiều vào 1 chút nhé - Đĩnh Lan cười nhẹ rồi gắp thức ăn cho Trương Tổng

*************

Một ngày dài trôi qua trong sự im ắng ảm đạm. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua bức rèm cửa phòng của Hạ Nhi, khẽ vờn lên gò má trắng mịn của cô, tiếng chim hót xôn xao, tiếng người làm tấp nập, một ngày mới lại bắt đầu
Cô vươn vai thức dậy, ngày nào cũng thế cô chẳng bao giờ cần dùng báo thức

- tiểu thư, tiểu thư đã dậy chưa ạ - một tiếng nói thảnh thót nhẹ nhàng như run run ngoài cửa phòng của Hạ Nhi

-....

- tiểu thư, đến giờ phải dậy đi học rồi ạ - giọng nói run run lại cất lên

"Xoạch" Hạ Nhi mở cửa, nhìn cô người làm với ánh mắt vô hồn lạnh lẽo khiến cô người làm giật mình ngã phịch xuống đất tròn mắt nhìn Hạ Nhi lắp bắp nói

- tiểu... Tiểu thư...bữa sáng...bữa sáng...

- người mới ?- Hạ Nhi nhìn cô người làm đang run rẩy

- vâng...vâng ạ

- tên gì ?- giọng điệu của cô vẫn đều đều và lạnh băng

- em...em tên là Hồng Hạnh ạ

Hạ Nhi nhìn cô gái rồi dừng lại ở bộ đồng phục cô gái này đang mặc nó là bộ đồng phục của trường cô : váy kẻ ca rô đỏ, áo trắng sơ vin và cà vạt cùng màu váy

Cười nhạt rồi Hạ Nhi đi xuống dưới nhà, cô ngồi vào bàn ăn nơi đã có sẵn đồ ăn sáng bánh mì kẹp trứng ốp la, thịt bò bít tết và 1 ly sữa

- bố - Hạ Nhi chào Trương Tổng rồi từ tốn cắt miếng thịt trên đĩa

- ừm, nhà chúng ta mới có người làm mới, con bé bằng tuổi con và còn học trường con nữa đó - Trương Tổng tay cầm tờ báo chăm chú đọc

- Muốn theo dõi con ? - cô vẫn vừa ăn vừa thản nhiên hỏi

- không con bé chỉ muốn làm kiếm thêm thu nhập thôi, bố nói để con biết có gì làm bạn với con bé

- con đi học - Hạ Nhi đứng dậy xách ba lô đi ra ngoài

Cô bước vào trong chiếc ô tô, xe đi ra đến cổng thì thấy Hồng Hạnh đang loay hoay lắp xích bên vỉa hè, chiếc xe đạp màu đỏ cũ kĩ và bị gỉ. Hạ Nhi bảo tài xế dừng xe rồi kéo kính xe xuống

- lên xe !- Hạ Nhi nhìn Hồng Hạnh đang vật lộn để lắp xích xe đạp

- em...em đi xe đạp được rồi ạ

- lên xe !- Hạ Nhi lặp lại lần nữa giọng điệu vẫn thế

Hồng Hạnh gật đầu cái rụp rồi ngoan ngoãn lên xe ngồi cạnh Hạ Nhi
Chiếc xe băng băng trên con đường nhựa thẳng tắp, Hạ Nhi ngồi dựa vào cửa xe, gió từ ngoài lùa vào làm tóc cô khẽ bay bay, hàng mi dài và cong khẽ nhắm hờ, nắng nô đùa trên má cô, một góc nghiêng đẹp hút hồn từ phía nhìn của Hồng Hạnh. Hồng Hạnh không thể hiểu nổi cô tiểu thư của mình, luôn làm cô sợ ngay từ lần đầu tiên khi gặp cô nhưng cô dám chắc đây là 1 người tốt bụng. Đang mơ màng suy nghĩ thì Hồng Hạnh giật bắn mình khi giọng nói đó lại vang lên bên tai

- lau tay - Hạ Nhi mắt vẫn nhắm hờ, đưa cho Hồng Hạnh chiếc khăn
Hồng Hạnh nhìn xuống tay mình thấy vết dầu nhớt của xích xe đạp còn bám trên tay cô, ban nãy vì run quá nên quên rửa tay cứ thế mà lên xe. Cô nhẹ nhàng cầm chiếc khăn mà Hạ Nhi đưa cho

- em cảm ơn ạ

-....

Cứ thế trên cả quãng đường dài chả ai nói thêm với ai câu nào có thể nghe thấy được của hơi thở chính bản thân mình

Chiếc xe dừng ở cổng trường, Hạ Nhi cùng Hồng Hạnh xuống xe, Hạ Nhi bước vào trong trường. Một cô gái xinh xắn chạy đến níu lấy tay Hồng Hạnh

- cái con nhỏ này, sao lại đi ô tô đi học thế này, đổi đời rồi à, trúng số hay là quen đại gia hả

- xùy, mày nghĩ tao có gan làm thế à ? Đây là xe của Trương Hạ Nhi tao làm giúp việc trong nhà cậu ý nay xe tao hỏng người ta cho tao đi nhờ thôi

- nhỏ đó cho mày đi nhờ á ? Nghe nói là khó gần, xấu tính lắm... Mà không sao, làm trong đó có gì ngon nhớ đừng quên bạn đó nhe haha

- gớm mới gặp buổi sáng mà làm tao hết hồn mấy phen rồi ý, chỉ sợ không bảo toàn tính mạng mà nhớ đến mày thôi

Hạ nhi đi về chỗ của mình ngồi xuống, một cậu con trai cao ráo trắng trẻo đi tới ngồi cạnh xuống Hạ Nhi mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều tắp

- Nhi, học bài chưa? Cho chép đi hì hì
        
            Đó là Quân người bạn duy nhất từ trước đến nay của Hạ Nhi, Quân rất đẹp trai và có rất nhiều cô gái theo đuổi, cậu là hội trưởng hội học sinh của trường đậm chất soái ca

- hôm qua không học? - Hạ Nhi nhìn Quân rồi lấy vở đưa cho Quân

- ơ lại kiệm lời, haizzz mà tối qua tớ có học thì bây giờ đâu phải mượn cậu

      Quân lấy vở và chép hì hục, trên môi Hạ Nhi bỗng nở 1 nụ cười, sau đó nhanh chóng vụt tắt, trở về gương mặt vô hồn lạnh lẽo nhưng không kém phần xinh đẹp của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro