CHƯƠNG 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dạ con nghe nè ba! Anh vừa chạy xe vừa nghe điện thoại
Vì mãi nghe ba anh nói về vấn đề xảy ra ở xưởng trà nhà mình nên anh k chú ý ở đằng trước có 2 nữ sinh chạy xe đạp điện hàng ngang nên vô tình anh va phải một cô trong đó
Rầm...! Khi anh định thần lại việc gì xảy ra thì anhđã típ đất kế bên là một cô bé mặc áo dài nhưng điều đáng nói ở đây là áo dài của cô gái lúc té xuống bị bung mấy núc cài ra. Cô gái cũng hoàng toàn k biết về chuyện mình bị bung núc áo nên..
Bốp...! Khi định thần lại mình bị anh va phải thì cô vung tay tát anh một cái. Anh thì khá bất ngờ về việc bị cô
tát vì xưa nay anh rất ghét ai đánh vào mặt mình vì vậy anh cũng hơi bực nhưng do anh va phải cô nên đành nhịn xuống
Anh cở áo khoác của mình ra và khoác vào cho cô còn cô tự nhiên bị anh khoác áo vào cho mình tưởng anh có ý gì thì hất tay anh ra còn định đánh anh thêm cái nữa. Lúc này cô mới nghe anh nói!
- Bé khoác áo vào trước đi rồi lát muốn đánh gì thì đánh áo bé bung hết rồi!
Lúc này cô mới để ý tới áo dài mình thì xấu hổ lập tức lấy áo anh che lại. Lúc này bạn cô cũng vừa chạy lại xem cô có xảy ra gì k
- Bồ có sao k? Có bị thương chổ nào k? Bồ đợi mình điện thoại cho tătxi đưa bồ vào bệnh viện! Bạn cô xã một tràng k để cô nói được gì hết
- Băng Nhi mình k sao k cần kêu tătxi đâu
Lúc này Băng Nhi cùng anh đỡ cô lên, cô thấy anh định đỡ mình thì hất tay anh ra và quát
- Chú đừng đụng vô tôi
Chú....anh đứng hình 3s rồi mới suy nghĩ lại bộ mình già như vậy sao. Lúc này anh buôn cô ra và nói
- Bé có sao k để tôi đưa bé đi bệnh viện
- Đi bệnh viện chú tưởng tôi ngốc chắc vô đó rồi chú bỏ tôi trong đó rồi ai chịu trách nhiệm. Nói rồi cô quay qua bạn cô nói
- Bồ điện cho công an giúp mình đi có gì công an giải quyết dùm mình
Bạn cô gật đầu như đã hiểu thì lấy điện thoại ra, còn anh nghe nói cô điện công an thì hơi giật mình ngăn lại anh nghĩ chuyện này tới công an thì thế nào mẹ anh cũng biết mẹ anh mà biết thì....anh k dám nghĩ nửa
- Bé đừng điện công an có gì tôi chịu trách nhiệm hết tôi bồi thường hết chỉ cần bé muốn thì tôi điều chấp nhận
Nghe anh nói vậy thì cục tức trong lòng cô cũng giảm đi nhưng ngay từ đầu cô cũng k muốn điện công an làm gì chỉ thuận miệng nói như vậy thôi chứ cô mà điện công an thì thế nào ba cô cũng biết ba cô mà biết thế nào cũng bắt cô về nhà k cho cô ở với chị họ nữa cô thì rất ghét về nhà vì về nhà sẽ đối diện với người phụ nữ đó cô biết bà ta cũng k làm được gì cô vì nếu chọn thì ba cô k ngần ngại chọn cô và đuổi bà ấy ra khỏi nhà nhưng cô k muốn vậy dù sao bà ấy cũng làm ba cô vui vẽ hạnh phúc nên cô cũng k muốn bà ta đi nhưng sống chung với bà ta thì k được giờ nghe anh nói vậy nên cô k muốn điện công an nhưng cũng k dễ dàng bỏ qua cho anh nên nói!
- Chú k muốn tôi điện công an cũng được vậy chú đưa chứng minh của chú đây lỡ chú k bồi thường cho tôi thì tôi còn biết chú ở đâu để mà tìm chứ
Anh nghe cô nói thì có chút buồn cười  nghĩ cô bé này củng khá thú vị nhỉ còn biết nghĩ ra cách này nữa. Anh nghe cô nói vậy thì đưa chứng minh mình cho cô vì anh chưa bao giờ có suy nghĩ là sẽ k bồi thường cho cô bé
Cô cầm chứng mình anh và đọc to lên
- Lâm Khải Minh 25/6/97 quê quán triết giang ( mình tự nghĩ ra) anh nghe cô đọc như vậy thì ngại ngùng nên nói
- Bé nhìn là được rồi hoăc đọc nhỏ thôi bé đọc như vậy người ta nghe còn tưởng là đang đọc lệnh truy nã tôi đó
Cô nghe anh nói vậy thì bốp chát lại ngay
- Chú nhìn tấm hình chứng minh chú xem có điễm nào là k giống lệnh truy nã k chứ!
Anh nghe cô nói như vậy thì lập tức á khẩu anh còn có cái suy nghĩ là lần này về phải đập đi xây lại khuôn mặt của anh nửa chứ
Nhìn biểu cảm của anh thì cô cảm thấy vui vẽ
- Vậy giờ chú đem xe tui đi sửa đi rồi kêu tắcxi đưa tôi đi bệnh viện! Nói xong với anh rồi cô quay qua nhỏ bạn
- Bồ về trước đi mình k sao rồi bồ về đi để dì trong
- Để mình đi với bồ vô bệnh viện có gì mình giúp đỡ
- Bồ về đi mình k sao đâu có chú này đi với mình rồi để mình hành ổng cho ổng biết! Cô nói nhỏ với bạn cô
Băng nhi lắc đầu ngao ngán với đứa bạn mình bây giờ cô lại lo ngược lại cho cái anh này đây k biết anh có sống nổi qua con trăng này k nửa
- Vậy mình về trước nha có gì thì alo mình! Anh chăm sóc bạn em dùm nha Băng Nhi nhìn anh nói
- Ừ bé về đi để anh lo cho
Cô nghe bạn cô nói vậy thì lên tiếng
- Cái gì mà chăm sóc dùm bồ đây là trách nhiệm của chú ấy
Anh nghe cô nói vậy thì vội nói
- Phải là trách nhiệm của tôi bé cứ về đi đễ cái trách nhiệm này lại cho tôi
Băng Nhi nghe ang nói vậy thì phì cười
- Vậy mình về nha có gì nhớ alo mình đó em về nha anh
- Vậy giờ chú kêu người tới sửa xe rôi đi còn đưa tôi vô bệnh viện nửa
Nghe cô nhắc lại lần nửa anh lật đật móc điện thoại ra điện cho bạn anh tới đem xe cô đi sửa rồi điện thoại cho tắtxi nữa giờ lời nói của cô như là thánh chỉ đối với anh vậy đó
Bạn anh vừa tới thì tắtxi cũng tới anh nói bạn anh đem xe cô đi sửa và chạy xe anh đễ ở tiệm luôn
Thiên Huy tới nghe anh chỉ đạo một tràng mà k hiểu cái mô tê gì hết nên hỏi là xảy ra việc gì. Anh chỉ kể sơ lượt  thôi vì phải đem cô đi bệnh viện nửa
- Rồi mầy có bị làm sao k? Bạn anh hỏi với theo khi thấy anh chuẩn bị lên tắtxi
- Tao chưa chết được! Nói rồi anh lên tắtxi rồi thò đầu ra nói típ
- Mầy đừng nói cho ai biết chụyên này nha Huy nhất là mẹ tao đó. Cậu đưa bàn tay ra dấu ok như đã hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro