CHƯƠNG 2: Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô vừa tới phòng cấp cứu của bệnh viện thì cô y tá thấy anh đỡ một cô gái đi vào thì ngạc nhiên hỏi!
- Anh Minh anh bị gì mà tới đây vậy? Còn cô gái này bị làm sao?
- Cô bé bị thương nên anh đưa vào kiểm tra xem sao! Gia Kiệt có ở đây k em? Vì quen với cô nên anh hỏi luôn
- Dạ có anh để em đi gọi ảnh!
Cô y tá vừa vào trong thì k lâu sao có một anh bác sĩ bước ra vừa thấy anh thì cậu sắn tới ngay
- Bị gì mà vô đây vậy ông nội? Còn cô gái này là....k để cậu nói hết câu thì anh đã chen ngang vào
- Mày hỏi nhiều quá mày khám xem cô bé bị thương thế nào!
Cậu nghe anh nói thì lập tức quay qua cô bé nói
- Em gái em bị đau chỗ nào để anh xem! Cô nghe cậu hỏi thì yếu ớt trả lời
- Dạ chân em đau quá anh xem giúp em coi nó có bị gãy xương k? Còn tay em chắt bị nức xương hay gì rồi. Cô nói mà miếu máu
Anh nghe cô trả lời bác sĩ thì mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô nghĩ " mới vừa rồi còn chanh chua với anh mà giờ lại da thưa nữa chứ. Mà cái gì gãy xương chân vừa rồi cô còn bình thường mà, lúc ở ngoài đường cô tát anh một cái muốn trẹo quay hàm mà giờ nói nức xương tay
Gia Kiệt nghe cô nói vậy thì lập tức ngồi xuống khám cho cô. Cho dù cô có là anh đưa vô hay bất cứ ai đưa vào đi nữa thì một lương y như từ mẫu của cậu cũng trở nên gấp gấp
Cô lúc này còn đang mặc bộ áo dài nên cậu k  thể kéo tay áo cô lên xem được nên đành bóp vào tay cô xem thử coi cô có biểu hiện gì k. Cậu thấy cô k kêu đau thì biết chắt là k có vấn đề gì rồi. Còn cô y tá ban nãy kéo ống quần cô lên thì thấy mấy vết trầy ở chân mà nặng nhất là nơi đầu gối vì vết thương đó bông da chảy máu. Lúc này anh thấy vết thương ở chân của cô thì khá bất ngờ
Sau khi được cô y tá băng bó xong xui thì cậu cũng kết luận là cô chỉ bị thương ngoài da nên k ảnh hưởng gì đến xương cốt hết. Anh nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm
Xong xui hết thì cậu kêu anh đưa cô vào phòng để tiêm ngừa, cô nghe cậu nói đến tiêm ngừa thì la lên
- Sao lại tiêm ngừa k phải anh nói em k bị gì sao tiêm làm gì. Trong đời cô sợ nhất là tiêm thuốc
- Chỉ tiêm ngừa phong thôi em gái k có gì quan trong hết. Anh và cậu nghe cô la lên cũng giật mình nên Gia Kiệt vội giải thích cho cô hiểu
- K quan trong vậy thôi khỏi tiêm! Cô nghe bác sĩ nói vậy thì cứ tưởng tiêm cũng được mà k tiêm cũng k sao nên nói vậy
- Đâu có được đâu em tuy nói là k quan trọng nhưng mũi tiêm phong này k tiêm thì k được
Cô nghe anh nói vậy thì lập tức quay qua anh cầu cứu
- Chú...chú nói với bác sĩ đi k tiêm có được k hả? K tiêm nha tôi k tiêm đâu  chú nói với anh ấy đi anh ấy là bạn chú mà phải k? chú nói với anh ấy nhanh đi. Cô gấp đến nỗi khóc luôn
Anh nhìn thấy cô như vậy thì tự nhiên đau lòng, rất muốn nói Gia Kiệt khỏi tiêm nhưng anh k thể nói được vì anh biết vết thương của cô tuy nói nặng cũng k phải nặng nhưng nói là nhẹ cũng k phải nên k tiêm ngừa phong thì k thể được, nên anh trấn an cô
- K được bác sĩ nói đúng vết thương của bé k tiêm k được, bé vào tiêm đi tôi đi cùng bé k sao đâu k đau gì hết. Ngoan đi tiêm xong muốn gì tôi cũng chiều hết nha. Ngoan nha, tiêm nha
Gia Kiệt nghe anh nói với cô như vậy thì đứng hình 3s nghĩ" Lâm Khải Minh bạn mình đây sao Hoàng Lãng Tử trong lòng các cô gái đây sao (Hoàng Lãng Tử là biệt danh bạn bè đặt cho anh lúc còn đi học) cậu biết anh rất dẻo miệng rất được lòng mọi người nhưng còn dỗ con gái thì đây là lần đầu tiên cậu được nghe. Cậu đang nghĩ tin động trời này k cho anh em biết thì tiếc lắm nên cậu quyết định tối nay về cậu sẽ tung lên nhóm hehe
- Ờ .... còn về phần cô sau khi nghe anh nói vậy thì k biết tại sao lại dễ dàng gật đầu đồng ý như vậy
Sau khi tiêm xong ra thì cô cũng chưa lấy lại được bình tĩnh vì sợ quá nên cô vào phòng vệ sinh để rửa mặt còn anh chỉ hộ tống cô thôi mà anh thấy mình như đi đánh trận vậy đó vô trong phòng tiêm phải năn nỉ dỗ dành cô giống y như trẻ con. À giống như mẹ anh dỗ con chị kế bên vậv! Anh nghĩ
Lúc cô bước ra thì thấy anh bác sĩ lúc nãy đang băng tay lại cho anh nên cô mới biết anh bị thương nên cô thấy cũng tội tội anh nhưng cái cảm giác đó chỉ thoáng qua thôi. Rồi cô lại nghĩ cũng đáng đời ai kêu anh làm cô bị thương
- Chú bị thương à? Cô tiện miệng hỏi
Gia Kiệt nghe cô gọi anh bằng chú thì cười đến nỗi làm rơi miếng gạc băng tay cho anh. Anh nghe Gia Kiệt cười như vậy thì tự ái nói
- Mày bị điên hả làm ơn tập trung vào chuyên môn dùm tao! Cậu nghe anh mắng mình thì nhịn cười lại băng cho anh
- Tôi k sao chỉ bị trầy sơ sơ hà! Anh nhìn cô đáp
- Xong rồi đó! Mày còn bị thương ở đâu nữa k?
- Không! Còn bị quê cái vụ cậu cười nên anh trả lời cọc lốc
- Bị đau ở đâu nữa thì nói k có dấu đừng có làm bộ k sao nghe mậy
- Dấu để cho chết hay chi thằng quỷ
- Ai biết được mày sợ tao lo lắng đau lòng nên mày dấu thì sao? Gia Kiệt nói còn làm ra vẻ lo lắng sắp khóc đến nơi vậy đó
Anh thấy biểu cảm của cậu bây giờ ức sức của anh k lẽ đấm cho cậu một phát
- Có dấu là khi đứng trước mẹ tao kìa còn với mày thì miễn đi! Thôi tao về đây còn phải đưa cô bé này về nữa
- A mà em gái em tên gì vậy? Gia Kiệt hỏi cô. Nghe cậu hỏi mà anh cũng giật mình là hình như mình cũng k biết tên cô bé
- Dạ em tên tuệ! Cô trả lời
Tên tuệ sao tên nghe dễ thương thật anh nghĩ
- Thôi tao về đây mày nói nhiều quá! Nói rồi anh quay ra đỡ cô ra xe. Cậu còn chạy theo nói
- Hôm nào em rảnh đi uống trà sữa với anh nha
- Dạ! Cô nhỏ nhẹ đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro