Chương 1: 20 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống bao phủ lấy trang viên Malfoy khiến căn biệt thự nhiễm một phần u ám, giống như một con Rồng cuộn người ngủ trong bóng đêm, chỉ cần bạn vô tình chọc đến nó thôi, thì chắc chắn bạn sẽ không còn đường sống.
Giữa một màn tối như mực, chỉ có một căn phòng ở chính giữa ngôi biệt thự còn sáng đèn, giống như đôi mắt của con rồng đó, mở ra cảnh giác bảo vệ mình
Draco thả tập văn kiện trong tay xuống, mệt mỏi nhu nhu mi tâm. Đọc tài liệu quá lâu khiến đầu anh như bị kim châm, đôi mắt có chút chua xót.
Quả nhiên không thể quá lao lực!
Draco thở dài nghiêng đầu nhìn cậu bé con đang cuộn tròn người ngủ trên ghế Sofa, dịu dàng cười
Đó là bảo bối của anh đấy!
Đứng dậy khỏi ghế, Draco nhẹ nhàng ôm lấy con trai, mang cậu bé đến chiếc giường cách đó không xa. Anh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bạch kim của cậu bé, ngắm nhìn khuôn mặt của con trai
_Ba... - Scorpio mơ màng dụi mặt vào bàn tay hơi khô ráp của baba - sao người còn chưa ngủ thế?
_Còn chút việc còn chưa xong - vỗ nhẹ lên lưng Scorpio để cậu ngủ yên - một chút nữa thôi
_Ngày nào ba cũng nói thế - mặc cho bàn tay ba vỗ lưng, Scorpio vẫn mở to mắt nhìn Draco - nhưng chẳng bao giờ con thấy ba ngủ cùng con cả
Nhìn đôi mắt lam xám giống hệt anh tràn đầy vẻ uất ức, Draco khẽ thở dài. Có thời gian ở bên con trai, cùng con đi vào giấc ngủ là chuyện anh vẫn luôn mong muốn. Có ai lại không muốn ôm con trai đi vào giấc ngủ cơ chứ?
Nhưng anh không thể...
Đã 20 năm sau khi Chúa Tể Hắc ám bị Harry Potter đánh bại, thế giới lại trở lại hoà bình. Nhưng tai hoạ lại ập tới các quý tộc. Harry Potter lui khỏi trung tâm quyền lực, Hội Phượng Hoàng và Bộ pháp thuật đều nằm trong tay Ron Weasley. Hắn ta đuổi cùng giết tuyệt với quý tộc, một phần ba quý tộc bị hắn đưa vào ngục Azkaban, nếu không phải là Harry Potter ngăn cản, chắc toàn bộ quý tộc đã không còn
Nhưng các quý tộc còn lại cũng chẳng khác mấy. Bọn họ bị giam lỏng, thực quyền bị cướp đi, ngay cả đũa phép... cũng bị huỷ
Draco oán hận nghĩ, Weasley cũng thật quyết tuyệt đi? Năm đó, bọn họ là bạn bè cùng sống cùng chết với nhau, nhưng Chúa Tể Hắc ám vừa chết, Weasley đã nghĩ muốn nuốt trọn Malfoy, đây dễ như vậy?
Draco uống một lọ Dược Dinh Dưỡng, cảm giác đắng chát trong miệng nhưng anh giống như chẳng có cảm giác. Đôi mắt lam xám âm u không rõ.
Đừng khinh thường một Malfoy...
Thế nhưng... Draco thương xót nhìn Scorpio. Đứa nhỏ này là một Slytherin đúng nghĩa, là một Slytherin khiến anh tự hào. Nhưng cách đây 12 năm, Harry Potter đại diện cho chức vị Hiệu Trưởng Hogwarts, xoá bỏ ngôi nhà màu xanh bạc này.... khiến Scorpio của anh chỉ có thể lựa chọn vào Ravenclaw.
Xoá bỏ ngôi nhà xanh bạc...
Ngồi lại vào bàn làm việc, Draco nhắm mắt dựa người vào ghế, cảm giác mệt mỏi ập tới khiến anh chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Nhưng anh không thể buông xuôi...
Mở đôi mắt nhìn trần nhà, trước mắt chỉ thấy tối đen một mảnh. Đây là di chứng của việc trường kỳ không nghỉ ngơi. Nhưng bốn phía trèn ép, thực quyền không còn, thanh danh cũng mất. Nhưng để cho Scorpio một bầu trời tự do, anh chỉ có thể một mực đấu tranh
Gia tộc Lestrange, gia tộc Carnon đều đã bị huỷ diệt. Ngay cả gia tộc Zabini vốn trung lập cũng bị Weasley giam lỏng. Nói gì tới gia tộc Malfoy này?
Sự tự ti về tiền tài của Weasley rốt cuộc phải lớn đến thế nào mới khiến hắn điên cuồng huỷ diệt quý tộc như vậy?
Đợi cho cơn tối tăm trong mắt biến mất Draco chớp chớp đôi mắt một lát rồi lại tiếp tục cầm tài liệu lên.
Dù khó khăn, dù chông gai, anh vẫn phải cho Scorpio điều tốt nhất mà anh có thể
Trong thư phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng nhàn nhạt, một cậu thiếu niên khoảng 11~12 tuổi đang cuộn người ngủ say trên giường êm ái, mi tâm hơi nhíu cho thấy kể cả lúc ngủ cậu cũng đang phiền muộn. Cách đó không xa, một người đàn ông đang ngồi sau bàn làm việc chăm chú đọc tài liệu. Mái tóc bạch kim của anh rất nhạt màu cho thấy mấy năm nay anh đã sống thế nào. Đôi mắt lam xám tràn đầy tơ máu, đôi môi đỏ nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch. Dưới áo choàng màu xanh, thân thể gầy yếu như còn tồn tại vô số vết thương do phép thuật hắc ám gây ra, khắc sâu đến tận đáy lòng...
Bên ngoài cửa sổ, những ánh sáng đầu tiên của ngày mới đã xuất hiện, nhưng người đàn ông kia vẫn ngồi đấy, tài liệu trên bàn cứ dần giảm đi
Trong phòng tĩnh lặng như có tiếng thở dài rất nhẹ, Lucius trong bức ảnh nhìn con trai lao lực như vậy cũng chỉ biết thở dài. Thời thế nay đã khác, Rồng Nhỏ mà y vẫn bảo hộ nay phải tự đứng lên bảo hộ cho người khác, bảo bối của nó. Nhưng nhìn con trai như vậy, y không đành lòng
"Nếu Malfoy không thể cứu được nữa thì con trai, buông bỏ đi cũng tốt"
"Con buông bỏ thì ai lo cho Scor của con đây ba?"
Với Malfoy, người nhà là quan trọng nhất
Lucius nhớ lại lời con trai từng nói, chỉ biết cười đau xót, đôi mắt nhìn con trai tràn ngập bất lực
Có gì đau khỏ hơi khi một người cha nhìn con trai mình như vậy mà chẳng thể giúp cơ chứ?
------------------------
Đau lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro