Chương 2: Scorpio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Giáng sinh vừa qua, Scorpio phải quay lại trường học. Cậu lo âu nhìn cha đang ngồi trong phòng làm việc.
Mặc dù cha che chở cậu rất tốt, cho tới khi đi học, cậu vẫn không biết được tình hình của gia tộc mình ở bên ngoài. Nhưng cho tới khi tới trường... Scorpio tức giận nghĩ đến Weasley và Potter vẫn luôn khiêu khích mình
_Gì đây? Malfoy sao lại đứng ở đây thế này? Mày mắc bệnh luyến phụ sao? - Weasley cười khinh thường khoác lên vai Scorpio, châm chọc nói - nhìn mày như chưa dứt sữa, không xa nổi người cha Thực Tử Đồ của mày thế?
_Weasley - Scorpio tức giận nhìn thiếu niên tóc đỏ trước mặt - không phải mày cũng thế à? Khóc lóc đòi về với mẹ mày đó thôi. Hôm khai giảng đó
_Mày...
Bị đụng đến chỗ đau, sắc mặt Weasley cũng sắp đỏ bằng mái tóc kia của cậu ta rồi. Thế nhưng giống như nghĩ đến cái gì, cậu ta chỉ cười âm trầm bỏ đi
_Nè Scorpio - một cậu trai khuôn mặt béo đô đô chạy vầ phía cậu - Lại tranh cãi với Weasley?
_Không có gì - Scorpio lắc đầu mỉm cười với bạn tốt nhưng trong mắt lại có nghi hoặc - Giáng sinh vui vẻ chứ? Cha cậu thế nào?
_Rất tốt - Cậu bé kia vui vẻ nói - nhưng có vẻ gia tộc tớ không tốt lắm
Ngay cả quý tộc tầm trung cũng bị khai đao rồi sao? Scorpio lo lắng nghĩ, không biết cha thế nào rồi
Mặc vào người bộ đồng phục của Ravenclaw, Scorpio vô thức nghĩ tới căn phòng màu xanh bạc trong biệt thự. Nếu có thể, có quý tộc nào là không muốn vào Slytherin cơ chứ?
------------------------
Đã một tuần kể từ khi Scorpio quay lại trường học. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao Draco lại thấy bồn chồn kì lạ, giống như sắp có chuyện gì đó rất lớn, rất nguy hiểm sẽ xảy ra. Anh ném tập văn kiện xuống bàn, đôi mắt lam xám tràn đầy mệt mỏi hơi khép lại
Hay do làm việc quá sức?
Lấy ra gương hai mặt, liên lạc với con trai, Draco không chịu nổi cảm giác không yên thế này
_Cha - Scorpio vui mừng gọi người vừa xuất hiện bên kia - hai ngày rồi cha mới chịu gọi cho Scor, cha không nhớ Scor sao?
_Cha muốn Scorpio tập trung vào học tập mà - Draco mỉm cười, cảm giác không yên trong lòng khi nhìn thấy con trai cũng vơi bớt đi
Chỉ cần không phải chuyện của Scor, bất cứ chuyện gì, Draco cũng có thể đối mặt. Scorpio là lý do duy nhất để Draco còn sống tới bây giờ. Nếu không phải vì Scorpio, gia tộc này... anh đã sớm đóng lại. Đợi cho sóng yên gió lặng, một người khác sẽ mở nó ra. Nhưng Scorpio cần anh chống lên một bầu trời, để cậu không phải khổ sở, không bị khi dễ, mặc dù... Weasley và Potter thì không biết được
_Cha - Scorpio ánh mắt hơi loé nhìn cha - Con ở đây rất tốt, bạn bè chơi rất vui nha. Còn nữa, thư viện sách của nhà Ravenclaw rất lớn nhé, lớn hơn của nhà mình nữa...
Scorpio không cần nghĩ cũng biết mấy ngày nay cha chẳng hề nghỉ ngơi. Cho nên cậu không muốn hỏi ba về chuyện cậu nghe được trên tàu tốc hành, cũng không muốn kể cho cha nghe về Weasley và Potter. Cậu muốn nói cho cha nghe những chuyện vui vẻ, muốn cha yên tâm về mình
_Scor - Cậu trai béo ngó đầu vào phòng gọi Scorpio đang thao thao bất tuyệt - Đến giờ rồi
_Tớ biết rồi
Scorpio nhớ ra hôm nay cậu bị phạt cấm túc nha.
_Cha, con phải đi rồi - Scorpio nói
_Đi đi - Draco nhẹ nhàng gật đầu - tự chăm sóc mình
_Vâng thưa cha
Gương hai mặt mất đi dao động ma lực. Draco dịu dàng cười đặt nó sang một bên, lại vùi đầu vào tài liệu
Nhưng anh không ngờ, đó lại là lần nói chuyện cuối cùng của hai cha con
11 giờ đêm, Draco nhận được tin tức Scorpio gặp nạn trong Rừng Cấm. Khi anh điên cuồng lao tới Hogwarts thì đã thấy Ron Weasley và Harry Potter ở đó
_Con trai tôi đâu? - Đôi mắt lam xám đỏ ngầu, Draco bình tĩnh hỏi
_Draco... - Harry cúi đầu không dám nhìn anh
_Tôi với cậu không quen thuộc đến mức phải gọi tên thánh của nhau, tôi hỏi lại lần nữa CON TRAI TÔI ĐÂU???
_Malfoy, Hogwarts khi nào thì cho phép cậu vào? - Ron Weasley ngăn cản anh - Tôi nhớ đã huỷ bỏ quyền hành với Hogwarts của cậu...
_Weasley - Draco không kiên nhẫn đi lên trước túm cổ áo hắn ta - đừng quên tôi nằm trong ban điều hành Hogwarts, đó là quyền không ai có thể tước bỏ của 12 giáo đổng
_Cậu... - Ron sắc mặt đỏ gay, oán hận trong mắt dâng lên
_Tránh ra - Draco không lưu tình đẩy Ron ra, định xông vào bệnh thất
_Ngăn hắn lại - Trong mắt ngoài trừ oán hận còn có bối rối, Ron gào lên
_Không ai có thể ngăn Malfoy trong Hogwarts - Draco ánh mắt sắc lạnh
Khi anh vào đến bệnh thất, trong đó hoàn toàn vắng lặng, Draco run rẩy đi tới chiếc giường bị rèm che đi
_Scor à...
Draco khẽ thì thào. Trong một giây phút, anh thậm chí còn không dám mở tấm rèm kia ra
Thế nhưng....
Máu trong người như đông lại, đôi mắt lam xám mở to. Draco ngây ngốc nhìn người nằm yên tĩnh ở đó
_SCORPIO!!!!!!!
Draco lao tới ôm lấy thân thể đầy máu của con trai, Draco hét dài một tiếng. Trên thân thể con trai anh đầy máu, trên người không nơi nào còn nguyên vẹn, máu thịt mơ hồ. Khuôn mặt tinh xảo còn nét bầu bĩnh của trẻ con có hai vết cắn thật sâu đã biến đen. Cánh tay đầy vết cắn nham nhở, thân người cũng đầy vết cắn
_Scor, nhìn cha con này, cha tới với con rồi này - nước mắt lăn dài trên má, đã 20 năm, Draco không hề khóc lần nào, nhưng nỗi đau này... - Scor... Scor à... đừng ngủ như vậy mà con... tỉnh lại nhìn cha đi...
Cái ôm dịu dàng như sợ cậu đau, Draco áp mặt lên mặt con trai, như muốn cảm thụ ấm áp của con
Nhưng không có!!!
Cơ thể lạnh lẽo cho anh biết Scorpio của anh không ngủ....
Không đúng!!!
Con anh chỉ là đang ngủ thôi....
Chỉ là... đang ngủ mà...
------------------------
Buồn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro