Chương 27: Nhân vật thần bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc học tập dần đi vào quỹ đạo, sau việc xung đột với Ron Weasley năm nhất khiến không ít Slytherin cảnh giác thì cuộc sống học viện của Draco có thể nói là khá bình yên, việc học bay cùng học sinh năm nhất của cậu bị ngừng lại vì lý do sức khoẻ, việc này không quá khiến Draco chú ý, sau nhiều năm bôn ba vất vả, niềm đam mê của cậu với việc dùng chổi bay lượn đã không còn quá nhiều.

Hơn nữa Draco biết rõ tình trạng thân thể cậu không quá thích hợp cho việc bay lượn trên không trung, cậu lại không phải là người không biết yêu quý bản thân, ít nhất thì cậu cũng không muốn công sức làm độc dược của cha đỡ đầu đổ sông đổ bể đúng không?

Draco chậm rãi thưởng thức bò bít tết mà gia tinh Hogwart làm, vừa yên lặng nghĩ.

20 năm sau chiến tranh đủ để bất kỳ quý tộc nào cũng phải buông bỏ những lễ nghi quý tộc rườm rà mà mình từng kiêu ngạo, gia tộc bị giam lỏng, ngươi biểu diễn cho ai xem? Thân là gia chủ bị nhốt vào Azkanban, cả ngày làm bạn với Giám Ngục, ngươi cao quý cho ai nhìn? Vì thế cho nên một lần nữa sử dụng lại những lễ nghi quý tộc này khiến Draco có đôi chút không quen, ít nhất thì trong hơn 20 năm, số lần Draco điềm tĩnh dùng bữa là khá ít

_Học trưởng Malfoy - một học trò ngồi đối diện Draco khẽ gọi thu hút sự chú ý của cậu

Draco hoàn hồn, ngước nhìn theo bản năng định đáp lại, nhưng người trước mặt lại khiến cậu sửng sốt.

Frack Curie - cha của Rose, vợ anh!

_Có việc gì sao? - Draco nhìn vị gia chủ đã từng vươn tay cứu giúp cậu trong lúc khó khăn, mặc dù sự giúp đỡ đó vô cùng nhỏ bé đối với gia tộc Malfoy lúc ấy, thế nhưng nó đủ để cậu ghi nhớ trong những sự quay lưng và phản bội, người thiếu niên này khiến Draco không tự chủ mang thái độ hoà nhã hiếm có

Sự xuất hiện của Draco khiến không ít bọn nhỏ quý tộc ôm tâm trạng muốn lôi kéo làm quen, thế nhưng cậu lại rất ít khi xuất hiện trong vòng giao lưu của Slytherin, cũng ít khi tới phòng sinh hoạt chung, làm cho bọn nhỏ kia muốn bắt người cũng không được

_Tôi nghe các vị học tỷ nói anh là người rất xuất sắc về độc dược - Frack mang nụ cười ngây ngô nói - tôi có đôi chỗ không hiểu về dược bổ máu, có thể thỉnh giáo học trưởng được không?

_Dĩ nhiên - Draco biết đây là sự thăm dò của bọn nhỏ quý tộc dành cho cậu, nhưng lại e ngại mặt mũi nên đẩy Frack là một quý tộc nhỏ lên thay, nhưng cậu nguyện ý cho gia tộc Curie mặt mũi - chiều nay tôi không có tiết

Nhận được thiện ý từ Draco, Frack lặng lẽ thở phào một hơi, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiện

Nhiệm vụ đại nhân giao cho không thể không hoàn thành!

_Người đồng ý? - Trong phòng Cần thiết, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, một thiếu niên mặc áo chùng học sinh Hogwart đứng đối diện gương hai mặt đã được cải tạo có thể chiếu ra hình ảo ảnh khiến chủ nhân giọng nói kia giống trạng thái linh hồn trong suốt

_Vâng thưa đại nhân - Thiếu niên cúi người cung kính nói - tôi có thể cảm nhận được thiện ý của cậu chủ nhỏ Draco giành cho gia tộc Curie

_Ta nghĩ ngươi biết bản thân cần làm gì - người trong gương hai mặt không ngẩng đầu, y vẫn đang chăm chú với vạc độc dược của mình, bóng lưng cao lớn thon dài cho người ta cảm giác bị chấn nhiếp - để người không nghi ngờ, tốt nhất là ngươi nên hạn chế những điểm khả nghi, nếu không có việc gì gấp thì đừng vội vàng dùng gương hai mặt như vậy

_Tôi biết, thưa đại nhân - thiếu niên cúi đầu càng sâu, khuôn mặt bị che khuất không phải là sợ hãi hay khuất nhục mà là sự nghiêm túc hiếm có

_Rất tốt - người kia khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói - cố gắng tìm hiểu rõ tình trạng hiện tại của người, nhớ chú ý những người ta đã nói, ngươi đi đi

_Vâng thưa đại nhân - thiếu niên cúi đầu một cái thật sâu với người bên kia gương hai mặt rồi mới cắt đứt pháp thuật, không lâu sau đó, phòng Cần Thiết liền khôi phục trạng thái không người

Buổi chiều hôm đó, đúng như lời hẹn, Draco dẫn Frack tới thư viện, trong Hogwarts không cấm học sinh điều chế độc dược ngoài giờ học nhưng hiển nhiên là vị học sinh hiếu học kia chưa hiểu vấn đề rằng mình cần phải chuẩn bị nguyên liệu trước khi nhờ người khác giúp đỡ, vậy cho nên trong khoảng thời gian chờ đợi độc dược được đặt hàng thành công thì Draco chỉ có thể giảng giải cho người này trên lý thuyết

Trên thực tế, dược bổ máu đối với bất kỳ ai đã trải qua chiến tranh mà nói đều không còn là loại độc dược xa lạ gì, Draco trong thời chiến từng vì ý nghĩ cứu với chút danh dự cuối cùng của nhà Malfoy sau chiến, để dùng những công lao của mình để cứu người cha bị giam mình trong lao ngục của mình ra mà đã có thời gian cậu sử dụng gần 20 lọ dược bổ máu liều cao trong vòng vài giờ khi chiến đấu với đám Tử Thần Thực Tử đã từng là bạn hữu cùng thuyền của cậu, dẫn đến hậu quả là một khoảng thời gian dài sau đó cậu thường xuyên bị những di chứng của nó hành hạ đến suýt mất cái mạng nhỏ

Vì vậy nên chúng ta nên cám ơn Merlin vì khi đó Draco còn biết điểm dừng hay không đây?

Draco sau khi chào hỏi vị phu nhân trông giữ thư viện đã hy sinh bản thân để bảo vệ học trò Hogwarts trong trận chiến cuối cùng, cậu là thật tâm cảm phục những vị giáo sư trong ngôi trường này. Khoảng thời gian buổi chiều yên ả hẳn là thời gian lý tưởng cho những học sinh Ravenclaw trau dồi kiến thức, vì thế nên thư viện không ít người, tuy nhiên Draco vẫn có thể tìm được vị trí lý tưởng mà kiếp trước cậu thường ngồi, đó là một góc khuất có cửa sổ có thể nhìn ra Rừng Cấm.

_Ngồi đi, cậu Curie - Draco nói với Frack phía sau - tôi sẽ giúp cậu tìm một số tài liệu

Những hàng sách dài được xếp cẩn thận, phân ra từng khu vực môn học giúp Draco dễ dàng tìm được quyển sách về những loại độc dược thông thường mà cậu muốn, không biết có phải do sau khi vào Hogwarts khiến Draco thả lỏng cảnh giác hay không nhưng khi có người đứng cách cậu khoảng 5 thước Anh mới khiến cậu phát hiện ra, nếu tình trạng này diễn ra trong thời chiến thì có thể Draco đã mất mạng bất cứ lúc nào.

Khẽ kiểm điểm lại bản thân trong lòng, Draco quay người nhìn người đi tới

Harry Potter!!!

Đôi mắt lam xám hơi co lại, Draco nhanh chóng vận chuyển Occlumency che giấu tâm tình, đồng thời đề phòng Legilimency của thiếu niên đối diện

_Draco - Harry Potter hơi ngập ngừng nhìn người đã từng là bạn tốt có thể giao lưng cho đối phương của mình, tâm tình chua xót - tôi nghĩ chúng ta cần một buổi nói chuyện

Nói thật, tâm trạng của Draco dành cho Harry Potter khá phức tạp, cậu không hận cậu ta, nhưng con trai cậu ta lại chính là người đã gây ra cái chết của Scor của cậu, Draco biết người bạn này của mình không có lỗi, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cậu có thể tha thứ cho cậu ta

Đúng vậy, là bạn!

Harry Potter từng là người bạn mà Draco Malfoy tán thành!

Draco không bất ngờ khi Potter chủ động tìm tới cậu, cậu hiểu rõ người bạn này, cậu ta là người gánh vác cả thế giới phù thuỷ rất lâu, từ khi còn là một đứa bé nằm trong tã lót đã mang trên lưng gánh nặng của cả thế giới, cậu ta đã làm được những điều phi thường, nhưng cậu ta lại cũng là người dung túng cho Ron Weasley mang tới bao nhiêu nỗi bất hạnh cho thế giới phù thuỷ để rồi bây giờ cậu ta đứng nơi đây, với những món nợ trên vai, nợ Draco, nợ Slytherin, nợ giới quý tộc Anh Quốc, nợ giới phù thuỷ một lần nữa

Đáng thương mà lại đáng hận.

Đáng trách mà lại nên được tha thứ.

---------------------------------------------

Ta đang phân vân về vấn đề có nên hắc Harry, bởi ta thấy thực tế ra Harry không có nhiều lỗi lắm trong chuyện diễn ra suốt 20 năm, nhưng một sự thật không thể thay đổi là con của Harry đã giết con của Draco. Mọi người cho ta ý kiến coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro