Chương 28: Thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói với nhau cả - Draco hoàn hồn từ những suy nghĩ, cậu bình thản nói - từ 20 năm trước, khi cậu quyết định ra đi lặng lẽ chúng ta đã không còn gì có thể nói với nhau, kể từ khi cậu xoá bỏ nhà Slytherin thì chúng ta cũng đã không còn là bạn

Trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, Draco biết cậu nói như thế sẽ khiến Potter nặng lòng rất nhiều, nhưng đó là sự thật, Potter, tôi có thể tha thứ cho cậu nhưng chúng ta sẽ không bao giờ có thể là bạn được nữa. Malfoy chấp nhận trả giá cho quyết định sai lầm của mình, tôi không hối hận vì khi đó đã một lần nữa vươn tay chấp nhận làm bạn với cậu, nhưng tôi cũng không thể mãi che chở cho một quả cầu thuỷ tinh đã có vết nứt được...

_Đàn anh Malfoy? Đàn anh? - giọng nói của Frack vang lên bên tai gọi tâm hồn đang lơ lửng của Draco trở về, đôi mắt lam xám hiện lên tia áy náy - Xin lỗi cậu, lúc nãy tôi có hơi mất tập trung

_Anh không được khoẻ sao ạ? - Frack cẩn thận hỏi thăm, đừng nhìn vị Đại Nhân kia có vẻ thờ ơ mà nhầm, chỉ cần người trước mặt Frack lúc này có một tia không khoẻ thôi thì tin rằng cậu cũng không sống yên được với vị kia đâu

_ Tôi không sao - Draco hơi cười, người này vẫn mang cái dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ đó mãi không đổi nhỉ? Tính cách này còn dễ dàng truyền sang người vợ của cậu nữa kìa - Thời gian không còn sớm, chúng ta nói cho xong loại độc dược này trước bữa tối.

_Vậy.. Được rồi.

-------------------------------

Ở một góc khác tại thư viện, Harry cầm quyển sách trong tay đã lâu nhưng lại không đọc lên nổi một chữ, trong đầu cậu đều là những lời nói của Draco. Harry là một Gryfffindor đúng nghĩa, từ khi cậu bước chân vào Hogwarts mặc dù chưa biết rõ về Voldelmort như thế nào nhưng cậu sẵn lòng gánh trên vai trách nhiệm diệt trừ hắn vì hoà bình của giới phù thuỷ, cho tới năm thứ 4 trong cuộc thi Tam pháp thuật cậu mới gặp hắn lần đầu tiên, cái dáng vẻ khi đó và cái chết của vị đàn anh Cedric Diggory đã khiến cậu gặp ác mộng trong suốt thời gian dài, thế nhưng cậu vẫn không hề sợ hãi hay trốn tránh, hoà bình của giới phù thuỷ cậu đã quen gánh vác, nhất thời bỏ xuống không phải là điều cậu nghĩ tới.

Tuy nhiên sau chiến tranh, cậu lại thật sự mệt mỏi, những người thân của cậu đều hy sinh trong chiến tranh khiến cậu nhất thời cảm thấy những gì cậu làm đều là vô nghĩa, giới phù thuỷ được hoà bình nhưng tổn thất cũng là không nhỏ, khung cảnh tan hoang, người khóc lóc bi thương khiến cậu muốn trốn tránh, việc đi thám hiểm các khu rừng bí ẩn cũng từ đó mà sinh ra. Cho tới bây giờ, việc cậu hối hận nhất khi đó là trao toàn quyền quyết định cho Ron, mặc dù khi đó còn có Hermione nhưng bọn họ phát hiện ra dã tâm của Ron thì đã quá muộn, không thể cứu vãn được tình hình thực tế khi đó nữa

_ Em cầm sách ngược rồi - James kết thúc buổi học Bay liền chạy tới thư viện tìm cậu - bộ dáng tâm sự nặng nề thật không ra dáng con trai nhà Potter chút nào

_Anh học Bay xong rồi ? - Harry không trả lời, cậu cười khẽ nhìn James - Anh bay rất tốt

James từ nhỏ đã có một niềm đam mê rất lớn đối với chổi bay, không giống như Harry khi xưa vào trường Hogwarts mới được tiếp xúc với chổi bay, James được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ sớm đã quen với chổi bay đến mức không thể quen hơn được nữa, điều này trực tiếp dẫn tới việc James ở trong tiết học Bay như cá gặp nước vậy

_Tại sao em lại xin nghỉ lớp học Bay? - Đến giờ James vẫn không thể hiểu được con trai mình có năng khiếu bay lượn như vậy nhưng lại không học lớp Bay?

_Em? - Harry cười nhạt lắc đầu - em đã sớm quên cách bay như thế nào rồi

Chiến tranh bao nhiêu năm? Thám hiểm bao nhiêu năm? Bây giờ nhìn lại quá khứ, chổi bay với Harry đã không còn sức hấp dẫn gì nữa rồi.

James im lặng nhìn cậu bé nhỏ gầy cúi đầu đọc sách kia, trong mắt anh dâng lên nỗi phức tạp không nói lên lời, tại sao anh lại không khuyên Harry học bay ư? Cũng như khi anh và Harry đứng trên tháp thiên văn nhìn Draco Malfoy học bay khi ấy, anh đã nhận ra được một điều rằng, chiến tranh tàn khốc đã cướp đi nhiều đến thế nào

Khi họ bước lên chổi bay, thứ mà người ta cảm nhận được ở họ là sự cảnh giác chứ không phải cảm giác tự do bay lượn trên không trung, chổi bay cho họ cảm giác không an toàn, rằng xung quanh lúc nào cũng có người muốn tấn công họ, rằng nơi họ đang đứng là một điểm tấn công tuyệt vời cho người muốn đánh lén họ, họ chỉ có thể né tránh hoặc tấn công lại, không có điểm che chắn.

Nhìn hai người Draco thu dọn sách vở rời khỏi thư viện, Harry thở dài, chậm rãi thu dọn sách vở, lại gọi James vẫn đang thả hồn trên mây cùng nhau đi tới đại sảnh đường dùng bữa tối

Đối với những người trải qua chiến tranh cùng thời kì sau chiến như Draco và Harry mà nói thì bạn đừng nhìn họ hay thất thần mà lầm tưởng họ không có tính cảnh giác, trực giác với nguy hiểm của họ còn mạnh hơn cả dã thú, tấn công là bản năng trong xương máu của họ rồi. Cho nên đừng ai dại gì mà tới gần họ, đặc biệt là khi họ đang thất thần

_Draco - Vào đến Đại sảnh đường, Lucius đã đang chờ sẵn ở đó, anh cười cưng chiều vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình, muốn cậu ngồi xuống - có mệt lắm không?

_Em không yếu ớt đến vậy - nhìn đĩa thức ăn đã được xắt thành miếng nhỏ trước mắt, Draco ngước mắt cười với Lucius - chỉ là chỉ dẫn một chút cho cậu đàn em mà thôi

_Thời tiết hôm nay không tốt lắm, vừa rồi lại có mưa, ta lo em bị lạnh - nhíu mày nhìn áo đồng phục trên người Draco, Lucius không hài lòng than thở - không được lạm dụng thần chú giữ ấm, ta nhớ áo choàng của em cha đã chuẩn bị không ít rồi cơ mà?

_Mưa đột ngột mà ạ - Draco ngoan ngoãn nghe giáo huấn - với lại em ở trong thư viện cả buổi chiều, rất ấm áp

Lucius chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài với cậu, cậu nhóc Draco này, nếu nói cậu vô tâm thì đôi khi lại không có ai cẩn thận tỉ mỉ bằng cậu được, nếu nói cậu tinh tế thì đôi khi lại vô tâm đến mức người khác hận nghiến răng

Salazar ngồi trên bàn giáo viên nhìn khung cảnh ấm áp bên dưới, ông chỉ khẽ cười lắc đầu không nói, ngay cả việc Draco ngồi sai vị trí cũng coi như không biết khiến không ít học trò nhìn Draco với ánh mắt kinh sợ

_Chúng ta không thể tham gia vào việc báo thù của Draco - Salazar nâng ly rượu uống một ngụm nói với Voldelmort bên cạnh - nhưng con có thể làm một ít chuyện khác

_Con hiểu, thưa cha - Voldelmort khẽ chạm ly vào chiếc ly trên tay ông, cười nói

_ Đúng là không ai gian xảo bằng nhà Slytherin - Godric nhìn nụ cười của bạn đời, khẽ thở dài nói

-----------------------------------------

Lâu lắm mới quay lại với mn ha~~~ Có ai còn nhớ ta không nè?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro