CHƯƠNG 1: "CÂY SI" AI TRỒNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi từ hội học sinh trở về nhà, Ái Thy vô cùng vui vẻ vì hôm nay là cuối tuần. Cô em gái nuôi của cô sẽ về nhà, cô bé Ái Ngọc rất ngoan lại vô cùng đáng yêu, thích nhất là bám lấy Ái Thy. Cô bé chỉ mới 8 tuổi đã mồ côi, được cô nhận nuôi và lấy cái tên Ái Ngọc cho giống với vẻ ngoài. Cô cứ như chú chim nhỏ đang tung tăng trên đường, vô ý đụng phải một người, thì ra là anh chàng hội trưởng - Lý Hàn Dương 21 tuổi, anh chàng vô cùng vui vẻ
- Có gì mà vui vẻ vậy học muội?
- Vâng! Chào anh học trưởng!
- Ừm.
- Chỉ là chuyện trong nhà thôi ạ.
Anh chàng càng muốn biết là việc gì nhưng nghĩ lại thì không ổn lắm nếu như hỏi tiếp. Ngước nhìn gương mặt ấy trái tim anh càng thêm loạn nhịp, ánh mắt ấy, giọng nói ấy là những thứ mà anh chàng luôn muốn chiếm cho riêng mình. Cô như thiên sứ trong thế giới của anh, xinh đẹp, dịu dàng, hoàn hảo một cách tuyệt diệu, không như bao cô gái khác luôn bám lấy anh, còn cô thì đối lập với họ. Cô là một người mà anh tuyệt đối không muốn mất... Cứ lẩn quẩn với những suy nghĩ của mình, Ái Thy thấy học trưởng có vẻ xuất thần nên khẽ giật nhẹ tay áo
- Học trưởng, anh sao vậy?
- À. Không có gì!
- À. Hôm nay anh rảnh không?
Ngay khi nghe thấy câu nói ấy, học trưởng nhà ta trưng ra bộ mặt ngốc chết được. Không thấy anh chàng trả lời Ái Thy lên tiếng
- Học trưởng?
- À, có, có, anh có thời gian rảnh cả buổi chiều.
- Ừm. Anh có thể đến nhà em làm khách được không?
- Được! Tất nhiên là được.
- Cám ơn anh!
- Không có gì.
Anh chàng học trưởng thật hết nói nổi, chắc bây giờ anh chàng đang háo hức được biết thêm về người con gái mình yêu thầm. Anh chàng sợ rằng những gì từ nãy tới giờ xảy ra là giả nên thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng phía trước, phù, là thật, là cô ấy chứ không phải ai khác. Về gần đến nhà, Ái Thy ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sắm nguyên liệu cho bữa cơm.
- Học trưởng, em cần mua ít đồ, anh đợi em 1 lát nhé!
- Hơ... Để anh đi cùng em
- Vâng!!!
Aizz dạy gái quá đó cha nội. Người ta đi mua đồ thôi cũng muốn theo, khổ cho nữ chính quá hà. Vào trong được 1 lúc, Ái Thy trở ra cùng học trưởng si tình với 2 túi lớn nhỏ. Anh hoa si này cũng ga cà lăng thiệt, đều giành mang hết cả hai túi đồ. Rời cửa hàng tiện lợi, hai người rẽ sang con đường dành cho khu người giàu ở. Nhà cô là căn biệt thự lớn thứ ở khu này, xem ra khá là giàu có nha. Anh hoa si cũng ngơ ngác khi nhìn thấy nhà cô, theo như anh biết thì cô mất mẹ nên sống cùng bà ngoại, nhưng bà cô mất cũng lâu rồi, sao cô lại có một sản nghiệp lớn đến như vậy. Rốt cuộc cô đã làm gì, cập đại gia à, hay làm tình nhân của người khác, ( thật muốn tác cho mấy cái, nghĩ toàn thứ bậy bạ không, thật là xem thường người khác quá hà, người ta là thiên tài xuất chúng có một không hai đấy vì thân là con nái ý lộn con gái ) làm như biết được anh hoa si sắp thành hoa héo nên Ái Thy quay lại nhìn anh chàng nói
- Đây là mái nhà hạnh phúc mà em muốn tạo ra cho những người bất hạnh như em. Toàn bộ là tiền em đã làm thêm và tham gia vào các cuộc thi.
- Em có thấy cực khổ quá không? Hay để anh nuôi em nhé.
- Hả?? ~|°  × °|~
- A! Không có gì. Ha ha ha ha ha...
Bó tay, muốn tỏ tình thì nói hết cái đợp đi, không hốt để anh nam chính hốt đi mất thì đừng khóc hu hu nhà. Aizz mà cũng phải, để ổng hốt rồi thì lấy ai cho ông nam chính hốt h . Mà cứ nhắc từ   " hốt" thấy sao sao ấy, thôi đừng nghĩ bậy, hãy để cho tâm hồn trong sáng, có lẽ nên trở về trái đất cứ nói mãi ở đâu đâu đấy, phí thời gian ghê. Haizz anh hoa si nhà ta vẫn sợ nói ra sẽ bị từ chối thì sẽ mất đi cơ hội được gần gũi với cô mất. Ngay lúc ấy
- Chị Thy Thy về rồi! Chị Thy Thy...
- Nghe rồi bé ngoan, chị vào ngay đây.
- Cậu về rồi, tiểu Thy Thy
-" ......" (= _ =)//// cả chục gạch đen xuất hiện trên đỉnh đầu Ái Thy
- Tiểu Thy Thy...!!
- Cậu lấy từ đâu ra cách gọi mắc ói như vậy hả, Hạo Phong?!!!
- Thích nên gọi vậy thôi, hay gọi là bé con thì hay hơn.
- Cảm ơn đã đưa em gái tớ về, còn bây giờ cậu xéo ngay cho trời đẹp.
- Ôi trời ơi tôi có tội tình chi mà đuổi tôi đi ... mà đuổi tôi đi... ơi hỡi trời ơi....
- Nhiều tội lắm đấy
- Là gì
- Ờ. Thứ nhất xâm nhập nhà dân bất hợp pháp
- Là em gái của cậu mời tớ vào
- Được, cái này không tính. Vậy thứ hai cậu tùy tiện đặc biệt danh cho tớ mà không có sự cho phép.
- Haizz cái này cần gì cho phép, cậu thấy đấy, chỉ là cách tớ thể hiện tình cảm của mình với cậu thôi mừa, chính phủ đâu có điều luật cấm thể hiện tình cảm đâu nhể
- Được coi như hai cái kia cậu thắng, nhưng thứ ba cậu phá hoại văn hóa dân gian
- Cái này tớ không phủ nhận, tớ chỉ đang sáng tạo cho cuộc sống tươi đẹp hơn thôi!!|•∆•| Ý khoan đã, tớ phá hoại văn hóa dân gian hồi nào z?
- Ấy là cậu phá hoại nhạc ngữ mà người ta phổ ra áy, phải hông chúa xàm TH.
- Ài, chuyện cũ nhắc hoài
- Vì để cho cậu sữa cái tánh điên điên khùng khùng bớt
- Tớ hết khùng khùng rồi cơ mà!!!
- Ờ, tạm coi như bình tĩnh hen !!!
- ..... = =
- Rồi, tớ thua được chưa? Trưng bộ mặt đó ra là có ý gì?
- Cho tớ sống chung với cậu được không?
- Why?
- Yêu cậu rồi!
Câu nói của anh chàng Hạo Phong vừa thốt ra đã khiến cây si nhà ta hóa đá mất rồi. Haizz, ai có thể giải thích cho anh biết không, sao chưa kịp nói tiếng thích cô thì đã có một người đàn ông muốn vào sống chung với cô rồi. Anh thật không chịu được tình cảnh này đâu nha. A...anh thật muốn hét ầm lên rồi tống cổ tên đàn ông này ra khỏi nhà a. Lập tức thổ lộ với cô nha, mong cô làm vợ hắn luôn cũng được a. Nghĩ đi đâu vậy trời, ông bắt mất người, lấy ai kết duyên với nam chính đây. Thiệt khó xử nha, ...' Rầm....' gì vậy, tiếng gì vậy nhể . Aizz, té ra là cô em gái nuôi bé sinh của cô vừa sơ ý để mình bị lăn từ trên lầu 2 lăn cầu thang mà xuống nhà dưới. Gãy mẹ xương chậu rồi, ý cái này hình như lộn nha, à, gãy xương chân chứ không phải xương chậu đừng lộn giống tui nhá.
Ố ồ, nhờ việc này mà một cảnh tượng khó tin xãy ra nha. Cây si nhà ta cũng bị ảnh hưởng tới mức nứt thành mảnh vụn nha. Trời ạ, thì ra là Hạo Phong lấy cớ này nói muốn cùng cô chăm sóc em gái cả đời." Cái gì vậy, tui đây chỉ gãy xương chân, từ từ sẽ lành chứ đâu bị liệt luôn mà muốn chăm sóc tui cả đời hả, tác giả mau trả lại công đạo cho tui" - lời tác giả" Cắt, ở đây nhóc không có đất diễn cho nên im mồm, xéo vào trong đợi thời cơ mà xuống hiện, khi nào thì không biết, a Di Đà Phật, bần đạo chỉ biết bấy nhiêu, ta đi đây" " aizz, vai nhỏ chẳng xuất hiện được mấy lần, thôi tui cũng đi đây"
- Không... không... không được!!!!
- Cậu chủ... cậu chủ...cậu không sao chứ???
- Phù, chỉ là mơ... tôi không sao!
- Vâng, vậy cậu chủ mau chuẩn bị xuống nhà dưới ạ! Ông chủ và bà chủ đang đợi cậu!!!
- Tôi biết rồi!
- Vâng, tôi xin phép đi làm việc ạ?!!
- Ừm!! Đi đi!!!......
-.........
- Chỉ là mơ thôi, may thật, ... đến khi nào thì tôi mới có thể nói với em rằng tôi thích em đây!!! Thy Thy!!!
Thì ra là cây si nhà ta đang mơ, haizz, nhưng mà người tên Hạo Phong có thiệt nha. Vả lại cũng đã thích Ái Thy rồi nha, aizz, sao nữ chính khổ ghê a, hết anh này đến anh khác đều thích a. Cũng phải thôi, đó tác giả là tôi viết vậy mà sao khác cho được. Há há há há há há tác giả là mình nhiều khi cũng hơi thần kinh không ổn định nha. Mong là tác phẩm sẽ được các bạn đọc yêu thích. Cám ơn vì đã đọc nó, sẳn đó nhấn thích luôn nha!!!!!   ^ _ ^
Hố hố hố hố....😝😝😝😝😡😡😡😡😄😄😄😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro