CHƯƠNG 2: ÁC MA XUẤT HIỆN RỒI!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Với tâm trạng vừa vui lại vừa lo, cây si nhà ta cũng đã dẫn xác đến trường. Đập vào mắt anh là hình ảnh của Ái Thy đang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp thường niên của hội học sinh.
      Cô thật xinh đẹp trong bộ trang phục của trường, váy dài hơi qua đầu gối, áo trắng viền ren màu xanh dương, cà vạt có màu xanh xám kỳ bí. Tuy màu sắc nữa tối nữa sáng nhưng vẫn giữ được nét đẹp vốn có của cô, thanh lịch, tao nhã pha lẫn sự mạnh mẽ của màu xanh xám ấy. Ở cô thứ thu hút nhất chính là đôi mắt màu ngọc bích và mái tóc dài phủ cả lưng màu nâu hạt dẻ. Không son phấn, không điệu đà, không đua đòi, mà là một cô gái quá đẹp, đẹp một cách tự nhiên, tài giỏi xuất sắc ( ý là anh này là hội trưởng, còn cô là phó hội trưởng, thua nhau chỉ có 0.2 điểm thôi a, cô thua anh vì bận đi làm, chứ không đi làm thì anh thua cô chắc luôn, chắc như đinh đóng cột chừng nào cột mục thì sút đinh hoi )
   Aizz mà nói đi cũng phải nói lại, anh này mê gái tới mức độ gặp cô là đứng hình mất rồi.
- Chào buổi sáng, hội trưởng!!
- A, chào buổi sáng!!!
- Anh đến sớm thế, hội trưởng??!
- À ờ thì, a, hôm nay... hôm nay là ngày họp thường niên của hội học sinh mà, đến sớm để chuẩn bị cho tốt ấy mà!!
- Vâng, em xin phép đi trước. Tài liệu cho mọi người em đã chuẩn bị xong rồi. Em đã đặt ở đúng vị trí của mọi người rồi.
- A, được, được. Em làm tốt lắm!!
- Vâng, vậy em xin phép đi trước.... A, hôm nay em sẽ không thể cùng mọi người họp được, hội trưởng, anh có thể cho em vắng mặt lần này được không???!
- Ừm, ừm. Không sao, em cứ làm việc của mình đi, anh hiểu cho công việc của em mà.!!! ( Làm như cái cây si này trong mơ ngu ngơ ngớ ngẩn lắm thì phải, ở trỏng không biết cô làm nghề gì, đùng một cái ở hiện thực lại biết gần hết đời tư của người ta, aizz, thiệt không biết não anh có vấn đề hay đầu óc bị mọt ăn hết đòi )
- Vâng, cám ơn anh!!!
- Ừm, em vào lớp đi, kẻo muộn đấy!!
- Vâng! Chào anh, hội trưởng!!!!
- Tạm biệt!!....
- Tạm biệt!
_____________em là dãy phân cách à nhá_____________
      5 phút sau đó
Anh vẫn đứng đó nhìn cô rời khỏi, lòng cảm thấy hạnh phúc, vừa rồi mới trò chuyện cùng cô, khác thật, không giống trong giấc mơ, đúng đúng, tốt nhất là không nên giống ( muốn biết lý do quay lại chương 1 mà đọc hén )
     Buổi sáng cứ thế mà trôi qua, sau khi tan học Ái Thy trở về nhà. Trên đường về cô ghé qua tiệm bánh, thì ra là mua mấy cái bánh kem, cũng khá nhiều, lại lớn nên cô nhờ cửa tiệm giao hàng đến nhà. Rời khỏi tiệm bánh, phía sau vẫn văng vẳng tiếng anh nhân viên giao hàng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của cô. Đến siêu thị, cô lại ghé vào mua vài món, chỉ là thịt, cá, rau, trứng, sữa.... Mua xong cô chính thức cất bước về nhà. Cả siêu thị sôi nổi tiếng người bàn tán, ài chẳng có gì cả. Thật ra họ phát hiện cô chính là một trong những gương mặt xuất hiện nhiều nhất trên TV. Vừa đẹp vừa tài giỏi nói sau ai không ngưỡng mộ, các cô, các bác đều mong có được đứa con thế này, còn các anh, các chị thì người muốn được giống như cô, người thì mong cô làm bạn gái hay vợ mình
( Haizz, xin khuyên chớ đụng đến nàng, nàng chưa 18 kẻo đi tù như chơi, muốn chơi kiếm chỗ khác chơi, chơi nàng chưa được đã chơi bích lọc rồi- chịu khó suy nghĩ sẽ hiểu)
Cô về nhà, phát hiện em gái cô vẫn chưa về, cũng phải, hôm nay thứ bảy, cũng là cuối tháng, nhóc ấy có tiết ngoại khóa ngoài trời. Còn khoảng hơn 1h nữa cô bé sẽ về tới, cô bắt tay vào nấu bữa cơm xế chiều. Cô đều nhớ những món em gái cô thích ăn, em ấy thích tôm hấp hành, gà rán, lẩu bạch tuộc, bạch tuộc nướng kiểu Hàn.... Hôm nay, cô chỉ nấu những món chính thôi vì còn bánh kem mừng một năm ngày em gái nuôi của cô đến ngôi nhà này. A tất nhiên có một người mà các bạn đã biết sẽ tham dự, đó là thanh mai trúc mã của cô- Hạo Phong. Cô không quên gọi cho anh chàng thông báo một tiếng.     " Đính đon..đính đon"
- Tới đây!!
- Xin chào!! Ái Thy nhớ cậu quá đi!
- Khoan. Giữ nguyên hiện trường!
- Chi vạy!!???
- Cách xa cậu 5 mét cho an toàn..
- Tớ là dịch bệnh à...
- Nguy hiểm hơn cả dịch bệnh!!!!
- = =
- Ha ha ha.. đùa thôi, vào đi.
     Quay qua quay lại, không thấy Ái Ngọc đâu, Hạo Phong quay sang cô.
   Như hiểu được người bên cạnh muốn hỏi gì, cô cư nhiên trả lời
- Con bé chưa về.
- Ồ...
- Đến đây phụ tớ rán gà.
- Tớ hả...???
- Hửm? Không lẽ tớ nói chuyện với không khí à!!!
- Thy Thy! Tha cho tớ đi, tớ thật không có một tẹo tế bào biết nấu ăn!
- Thế mới bắt cậu làm, nên làm quen đi
- Tại sao?
- Cậu sau này còn phải lấy lòng bạn gái bằng cách này
- Hả? Tớ không nghĩ mình sẽ có bạn gái,cho nên không cần học
- Vậy sau này cậu làm sao mà sống, không biết nấu ăn sẽ chết đói đấy! Biết không?
- Tớ không thảm tới mức đó đâu!
- Nếu thực thảm hơn!
- Ừm.... còn có người giúp việc!
- Không người ngoài nào hiểu rõ mình thích gì, vẫn nên học.
- Aizz, rắc rối quá!!! Sau này cưới cậu làm vợ của tớ là được mà!
- ...... đùa à?
- Không, tớ đang nghiêm túc
- Mặt thế này mà nghiêm túc
   Ném cho Hạo Phong cái gương, giờ anh chàng mới hiểu. Mặt mình nhìn như bị người ta đánh ( cười với khuôn mặt gấu trúc ), chính xác hơn là quá ễu xều, đớn đau buộc lòng nói ra câu này
- Tối qua tớ bị hành! Hu hu...
- Lần này là ai?
      ( TG: Vừa nói chuyện vừa nấu ăn, ghê nha, coi chừng bỏ lộn muối với đường nha chị nữ chính, Thy Thy: không có chuyện đó đâu cưng, TG: ờ ờ, tốt nhất là vạy, đừng để người ta nhập viện vì lý do thực phẩm nhá, Thy Thy: 😬😬😬😬, TG: em biến ngay đây!!!!)
- Bố già, ông nội cùng ông chú!
- Chuyện...?
- Cưới vợ!
- Sớm vậy?
- Kế nghiệp!
    Xoay mặt lại nhìn anh chàng, cô lắc đầu ngán ngẫm
- Cậu có ý gì?
- Cậu muốn ghi danh lịch sử hay tạo ra mấy cái seris candan cho cộng đồng mạng đây?
- Hửm?
- Trùm sát gái, cậu quên chuyện mấy năm trước rồi à?
- Tai nạn nghề nghiệp thôi a
- A, thì ra cậu hành nghề bán thân
- Bán thân!???
- Phải, cậu nói tai nạn nghề nghiệp mà. Không phải làm nghề bán thân sao gặp phải tai nạn bị hàng chục hàng trăm nữ sinh nhào tới. Cậu nói xem
- ..... Ờ thì, ....đồ ăn cháy rồi kìa
- Não cậu mới bị cháy, đừng đánh trống lảng
- Tha cho tớ đi !!!!?
- Tha??
- 😆😆
' Đinh đon...đinh đon...'
- Vậy giờ ra nhận bưu kiện giúp tớ đi!"
- Được, được, tớ đi ngay!!
-( nhỏ giọng ) Trẻ con như vậy thì sao cậu có thể kết hôn được chứ, quá ngốc!!!!
     Thời gian trôi qua mau, cô nhóc cuối cùng cũng về. Vừa về đã nháo nhào, ầm ĩ cả nhà
- Chị Thy Thy, em về rồi đây!!!
- Nhóc à, chào em!
- Ô, chào ông chú già! Chị Thy Thy của em đâu?
- Trên lầu, nhưng em mới gọi ai là ông chú già!!!?
- Gọi anh đấy! Lêu lêu lêu, ông chú già, không bạn gái, là trai tân.
- Nhóc con, phải thay mặt chị nhóc dạy nhóc một bài học mới được
- Úi ui, cứu mạng a. Ông chú già muốn giết người diệt khẩu chuyện mình là trai tân á! ( hét um xùm cả nhà )
    - Ầm ĩ cái gì đó?
   Từ trên lầu bước xuống, cô nhíu mày nhìn một lớn một nhỏ đang rượt đuổi trong nhà.
    Nghe thấy tiếng cô nói cả hai ngừng lại. Chỉ đối phương kể tội
- Là nhóc/ ông chú già gây sự trước
- ....
- Chị ơi, là ông chú già ăn hiếp em trước
- Thy Thy, là nhóc ấy trêu tớ trước.
- Hai người..... .......... thật ấu trĩ!!!! Tiểu quỷ,em đừng tưởng trưng cái vẻ mặt đó ra là thoát tội.
- Chị, hic hic, tiểu Ngọc ngoan lắm a!
- Còn sức để giả bộ tội nghiệp thì khỏi ăn đại bạch tuộc khổng lồ của nhóc nha?!!!
- A, bạch tuộc khổng lồ! Tiểu Ngọc muốn ăn, muốn ăn nha! ( TG: nghe ăn là mặt mày sáng rỡ Hà, Ái Ngọc: có ý kiến với tui à???, TG: đâu dám có ý kiến với con lợn ham ăn đây# phi dép chạy trước#)

- Làm hòa đi rồi sẽ được ăn
- Vâng. ... ông chú già, xin lỗi!!!
- Ông chú già!!!?
- Ách, anh Hạo Phong, em xin lỗi!
- Ha ha ha ha.. có thế chứ. Như vậy mới dễ thương, mới ngoan biết không???!
- Vâng! Chị Thy Thy, có thể ăn cơm chưa?
- Đói rồi à?
- Dạ..!
- Đi ăn cơm thôi!
   Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ, mọi người đều kể về những gì đã xảy ra trong ngày.
  Hạo Phong vì đấu tranh tư tưởng với gia đình nên quyết cắm rễ ở nhà Ái Thy.
- Bao lâu?
- Không biết, chắc phải đợi gia đình cổ hũ của tớ từ bỏ việc đem bán tớ
- Nói quá rồi!!!
- Hừm hừm, không quá, là họ ép đại soái ca đẹp trai, khí thế ngất trời, vạn mỹ nhân đổ trước tớ đây phải phản kháng thôi!
- Bớt quá tự tin vào nhan sắc của mình 1 chút đi. Không chết được đâu.
- Phải nha! Ông chú già cũng nên chấm dứt kiếp trai tân đi nha! Ở lâu quá là ế như mấy ông thầy ở trường em đó nhen!!
- Lo ăn bạch tuộc khổng lồ của nhóc đi, chuyện người lớn đừng có chen vô
- Hứ! Không chen thì không chen. Cầu cho ông chú già ế nhệ luôn á. Lêu lêu lêu
- Ngoan, lo ăn cho xong đi. Tối nay cùng chị đến bar gặp bạn.
- Vâng, chị Thy Thy!
      Cậu bạn chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt thành khẩn
- Tớ cũng muốn đi!
- Ừm, sao cũng được!
- Ù ui, ông chú già cũng teen quá à nha!
- Nhóc con, muốn ăn đòn à?
- Ái, không phải nha! Ăn đòn đau lắm! Ông chú già để dành đê!!?
    Cạn lời, để dành làm dề, lâu lâu lấy ra tự đánh mình à. Điên quá òi!!!!
          _________________________
           em là dãy phân cách
   __________________________________
   
       Không bao lâu sao họ có mặt tại bar Louteryou. Chưa vào chưa biết ra sao, bước vào đã biết muốn đau cả đầu. Âm nhạc mở rất lớn, ngoài ra chỉ nghe thấy tiếng hét của bọn cậu ấm cô chiêu.
 
    Nhìn quanh, cô cố tìm người quen, ở một góc quầy bar cô thấy nhóm nhạc của mình. Bước lại gần, cô chen qua đám người đang điên cuồng la hét, nhảy tưng tưng theo tiếng nhạc. Haizz, cô sợ nhóc con không qua được nên nháy mắt ra hiệu cho Hạo Phong.

     Anh đến gần, nhấc cái cây nấm lùn lên, lướt qua đám người kia.

   " EM ĐẾN RỒI!"

     Cô gật đầu chào, không nói gì bởi có nói thì cũng chẳng nghe thấy được gì.

      Cô ra hiệu xuống tầng hầm của bar bởi đây chính là địa điểm diễn ra màn trình diễn âm nhạc của họ.

    Họ tiến về phía cửa xuống tầng hầm. Khi đã tới nơi thì phát hiện nhóc con Ái Ngọc biến đâu mất.

    Cô lo lắng cho con nhóc, ở đây tuy không xảy ra mấy vụ bắt cóc hay có biến thái nhưng cũng vẫn nên đề phòng trước. Chia nhau ra tìm, vẫn chưa thấy con nhóc ở đâu.

   Cô không hiểu tại sao mình lại đi đến phòng VIP dành cho khách hạng sang này. Có lẽ cô không thể không tìm thử ở đây, cô đã hỏi qua quản lý ở đây. Kết quả nhận được là tên khách VIP biến thái đó cũng ở đây. Cô nghe thấy tiếng hét van nài

   " Á!!!!! Thả tôi ra!! Làm ơn thả tôi ra "

   " Biết điều mà ngoan ngoãn phục vụ bổn đại gia, hạng phụ nữ như cô tôi quá rõ rồi. Muốn tỏ ra thuần khiết à? Ra giá đi, bao nhiêu?"
    " Hic hic, chị Thy Thy, chị đâu rồi?"
   " Chị chiết gì đây? Ngoan ngoãn phục vụ bổn đại gia, rõ chưa?"

Nước mắt tuôn trào, Ái Ngọc chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thế này. Em vừa khóc lóc vừa gọi tên chị Thy Thy. Nghe thấy, nhìn thấy những gì đang xảy ra với em gái của mình.

   Không chần chừ cô ngay tức khắc đá tung cánh cửa bước vào.

    " Cmn, thằng nào dám làm phiền chuyện vui của tao?"

    Bị cắt ngang cuộc vui, hành động biến thái mới đúng. Lão bụng bự nổi cáo

     " Bỏ cái tay dơ bẩn của ông khỏi người em gái tôi!!!....."

     " Con đi*m! Mày từ đâu ra?"

   " Tôi nhắc lại lần nữa, bỏ cái tay bẩn thỉu của ông khỏi người con bé "

  Tên biến thái ấy vẫn ôm khư khư cô bé, Ái Thy cô ngày càng tức giận

   " Biến thái, ông còn không thả con bé ra, tôi đánh chết ông."

   " Con quỷ c*i! Mày là ai?"

  '  Bốp ' Cô không tiết tặng cho hắn ta một bạt tay. Ôm lấy Ái Ngọc vào lòng, cô bé vẫn còn khóc, cô đau lòng vì đã không để mắt đến con bé mới xảy ra tình cảnh này.

   " Tao hỏi mày là đứa nào? "

   " Người như ông không cần biết tôi là ai, nhưng ông dám đụng vào em gái tôi thì cẩn thận cái mạng của mình "

   " Hức.. hức... chị Thy Thy, em muốn về nhà..!!!!!!"

  " Được, đừng sợ, chị đưa em về nhà. Ngoan nào, không sao rồi, có chị ở đây. "

   Cô hạ giọng dịu dàng trấn an em gái vô tình lọt vào tầm mắt của một người từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Đưa con mắt lạnh lùng, bức người đầy sát khí nhìn cảnh tượng trước mắt.

    Haizz, bị nhìn bằng ánh mắt đó,ai cũng sởn gai ốc, thế mà cô thì đang máu sôi trào, tức giận trừng mắt nhìn lão biến thái trước mặt.

    " Tao hỏi mày là đứa nào? "

     " Ông muốn biết? "

    " Đúng, tao muốn biết thứ gái gọi như mày là ai dám cả gan đánh tao "

    " Ha, cũng được. Ông nghe cho rõ, tôi PHƯƠNG ÁI THY, người cách đây hai ngày ký hợp đồng với ông, kể từ bây giờ chính thức hủy hợp đồng với ông, tiền bồi thường hợp đồng tôi sẽ chuyển sau, chào ông lão biến thái "

   " phương ái thy... PHƯƠNG ÁI THY sao? ...... Cô Phương.. cô Phương.... chỉ là hiểu lầm, nghe tôi giải thích được không ?"

   Rầm, chẳng nhẹ nhàng đóng cửa, sẳn tiện dằn mặt tên biến thái, cô không ngại nếu được cô muốn cánh cửa đập vào mặt hắn luôn cũng được ý.

   Lão bụng bự tức tối, khó khăn lắm mới ký được hợp đồng với cô mà giờ bao nhiêu công sức tiêu tán.

    " Giang tổng, ông cũng có cái sở thích biến thái thế này à? "

    " Triệu tổng, ngài nghe tôi giải thích, chút chuyện thế này là ngoài ý muốn thôi. "

    " Ông thấy chưa đủ mất mặt à. Chuyện làm ăn giữa chúng ta không cần bàn nữa"

    " Triệu tổng, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, .. tôi"

" Tôi không nhắc lại lần thứ hai"

    Biết điều lão bụng bự im lặng, hắn rõ nếu còn mở mồm nói thêm câu nào nữa thì cái mạng cũng đi tong.

   Rời khỏi phòng VIP, vị Triệu tổng đây vừa bước ra thì hai bên cả phía sau xuất hiện gần mười tên áo đen ( mấy cục lọ ) đi theo

    " Đại ca, tiếp theo chúng ta đi đâu?"

   " Về tổng bộ"

  " Vâng"

   " Tìm thông tin về cô gái tên Phương Ái Thy, 5 phút."

   " Vâng"

TG: chắc các bạn đoán ra rồi nhỉ, người này không ai khác là anh ác ma Triệu Thiên Vương.

   Tổng bộ, 9h 39 phút, còn 1 phút cho việc tìm kiếm. Đồng hồ tích tắt điểm từng giây
Cạch

    " Này người anh em, cậu từ khi nào đã thích mấy cô bé nữ sinh vậy? Không nhìn ra đây là sở thích đặc biệt của cậu đấy! Ha ha ha ha ha..."

   " Nhiều lời "

   " Quan tâm cậu chút thôi, tưởng đâu cậu chỉ thích mấy cô em thành thục chuyện chăn gối. Không ngờ lại thích thể loại non nớt mới lớn"

  Cốc cốc cốc ( tiếng gõooooo cửa )

     " Đại ca, đây là toàn bộ thông tin của cô gái đó"

    " Đem lại đây"

   " Vâng!"

  Đặt đống giấy toàn bộ thông tin về cô, tên thuộc hạ biết việc tiếp theo là gì ( cút xéo ra ngoài chớ giề ).

    " Cậu đừng nói là cậu nghiêm túc với cô gái đó chứ, đây sẽ là chuyện cười cho thiên hạ đấy, ha ha ha ha..."
   
     " Còn nhiều lời, anh khỏi cần nói chuyện nữa!"

     " Haizz, tôi lo cho cậu thôi..... Sợ cậu... bị... bị.... bị lừa tình thôi..... cậu hiểu chứ!"

     " Khó coi quá, muốn cười ra ngoài mà cười !"

     " ........" 😯😯😯😯😯 trạng thái nhịn cười hết nổi, vừa bước ra khỏi cửa là aizz 😅😅😅😅😂😂😂😂 cười sống cười chết

   Đi được vài bước thì cảm giác lạnh sống lưng, quay lại nhìn thì nguyên khuôn mặt xám xịt bước ra. Biết sai liền sửa, anh( ) ngậm miệng nhịn cười. Chưa được 1 phút 30s cơn mắc cười ùa tới, ngã lăn ra sàn ôm bụng cười sằng sặc. Anh ác ma bực bội hết chỗ quay đi đóng sầm cửa lại.

    Mà phải nói 1 điều đại bang chủ gì đâu mà lăn ra cười đến mức mất cả hình tượng, nói đi cũng phải nói lại. Nếu bạn biết bạn mình từ trước đến giờ không coi phụ nữ ra gì, đùng một cái lại đi tìm hiểu về một cô gái thì có phải quá mắc cười không. Xem phụ nữ chẳng ra gì mà giờ nháo nhào tìm hiểu, thật hết nói nổi. Nhưng hãy nhớ rõ, cười ít ít thôi nếu không sẽ như câu sau

   Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Cười mà không đúng chỗ, lấy rổ mà đựng răng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro