Chap 16: Nhớ lại, thằng nhóc bị tụt quần( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ánh nắng dịu dàng qua khung cửa mùa đông này không còn mang theo vẻ mát mẻ như mọi khi nữa. Nó bỗng dưng chói chang một cách lạ thường. Như người đàn ông đẹp nhất trên thế gian này đang say ngủ mặc cho chiếc lồng kính vây hãm hắn cũng chẳng làm cho hắn bận tâm...

- Thế quái nào mà văn phòng trở thành cái phòng Studio rồi vậy!?!

- Yo~ Thiên, nhóc tới rồi à? - Từ trong góc lòi ra ba cây nấm mốc.

- À... Chào mấy anh... -.-||| Thế mấy anh đang làm gì vậy?

- Suỵt!!! - đưa tay lên miệng, suỵt một cái thiệt khẽ, anh A làm vẻ mặt nghiêm trọng nói: Sếp đang ngủ đấy!!!

( "Thiên: ha ha hà...đúng là nhân vật phụ... Đến cả cái tên thôi cũng chẳng được đặt cho đàng hoàng nữa... Cẩu thả, lười biếng, hay thất hứa, hậu đậu, lầy lội,... Nói chung là... TỞM!!!" Tg: * uốn éo* nếu ấy muốn mị sẽ cho ấy làm nhân vật phụ cho thoả nỗi mong chờ~~~" Thiên: * lạnh xương sống* đại tỷ~~~ thông minh xinh đẹp đến nhường này ko nỡ đâu ha~~~" Tg: hừ!!)

Nói rồi, đàn anh A vẫy vẫy cậu nhập hội với hai đàn anh B & C nữa. Cả bốn anh em đều chụm đầu tiếp tục sự nghiệp ông tám của mình:

- Anh nói nha! Sếp chúng ta mạnh nhất trong bảng xếp hạng boss của tháng đó nha!!! - Đàn anh A nói.

- Từ khi sếp lên làm boss đến giờ, ngoại trừ tháng đầu tiên bắt đầu muộn một tuần nên đứng hạng ba chứ 2 năm nay trở lại đây chưa bao giờ rớt hạng một lần nào luôn đó!!! - đàn anh B nói.

- Đúng thế!!! Tôi mà có con gái thì tôi sẽ gả nó cho sếp luôn!!! - Đàn anh C nói.

Im lặng....

- Nhưng sếp thích đàn ông mà!!! - Cả ba người kia đồng thanh đáp.

- Ha ha ha!! Tôi mà có con gái thì tôi sẽ gả nó cho sếp luôn!!! - Đàn anh C nói, vẫn không thể chấp nhận rằng nếu anh ta có con trai, anh ta cũng muốn cho nó làm quen với sếp. ( Tg: *lau mồ hôi* mà có thì cũng chưa chắc em nó cũng không có cửa đâu ạ...)

- Ư... - Ai kia nằm ở trên ghế sô pha cựa mình, làm cho bốn anh em giật bắn mình ở trong góc phòng.

- Suỵt... - Đồng thamh suỵt một cái rồi đưa tay lên miêng tự nhắc nhở nhau trật tự hơn.

- Haizzzzz... Mấy anh nhớ nói nhỏ chút thôi!! - Thiên đưa tay che một bên miệng thì thầm.

Mấy người kia cũng liên tục gật gật ra vẻ hiểu biết.

- KHỐN KIẾP!!! BUÔNG QUẦN TAO RA!!!!! GIÁM TỤT QUẦN TAO HẢ!!!!! - Một tiếng rống giận như hổ gầm vang lên làm kinh thiên động địa tất cả mọi thứ xung quanh.

Đến cả mấy cây nấm tám chuyện trong góc cũng bị doạ cho hoảng mà co rúm lại.

Còn cái người vừa hét xong kia ngồi trên sô pha thở hổn hển... Nỗi nhục hồi cấp hai kia anh vẫn còn nhớ như in.

"Thằng nhóc đó đã tới chưa nhỉ? Phải hành hạ nó một trận cho hạ hoả đã mới được!!!" - Trong đầu sếp Lãm nhà ta chỉ có mỗi suy nghĩ này.

- Sếp... Sếp có sao không... Không ạ... - Thiên bị tiếng hét kinh Thiên động địa kia làm mất hồn bạt vía, lắp bắp hỏi Lãm. Tự trong lòng cảm thấy sao mà vụ chiếc quần nghe đến quen tai một cách quái lạ như thế...

Hình như... Từ rất lâu rồi, đã có một kẻ hét như thế và tẩn vào mặt cậu thì phải.

Vừa nói xong, cổ áo Thiên liền bị kéo mạnh một cái. Mặt đối mặt với sếp Lãm. Hai mặt cách nhau chưa đến 10cm. Lãm hùng hùng hổ hổ trợn tròn mắt lên, trầm giọng, uy hiếp hỏi:

- Mày, hồi cấp một có phải mày học ở trường phía tây phải không?

- A... Không... Không có mà... Em học ở trường phía... Phía đông... Mà... - Bị doạ đến giật mình, hồn bay vía bạt, Thiên lắp bắp trả lời.

Vâng! Cái người mà ảnh gầm trong giấc mơ đó không ai khác lại chính là bé Thiên nhà ta thuở bé a~~~

- Hừ! - Lạnh giọng hừ một tiếng, Lãm thả áo Thiên ra, đút tay vào túi rút một điếu thuốc ra đưa lên môi, châm một mồi lửa, nhanh chóng rít một hơi thật dài...

- Hể? - Thiên đệch mặt ra, vẫn chưa hoàn hồn lại. Tại sao hắn lại hỏi cậu chuyện này nhỉ!?! Cậu tự hỏi.

"Mà nhắc mới nhớ, hình như khi xưa mình từng gặp chuyện nào đó như thế này rồi thì phải!? Sao bỗng nhiên cảm thấy quen quen thế nhỉ?!"- Thiên nghĩ...

Đột nhiên, trong đầu cậu bỗng xuất hiện những hình ảnh quen thuộc của cái vị đang hút thuốc lá, mặt nhăn như khỉ ăn ớt kia. Nhưng không phải là hình ảnh nam thần hiện tại đang ngồi trước mặt cậu đây mà là một cậu bé đẹp trai chừng mười mấy tuổi cuốn hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh cậu bé đó. ( Zai đẹp từ nhỏ :))))

Hồi còn nhỏ, lúc mới mười mấy tuổi đầu, Thiên cũng từng là một cậu bé rất xinh trai, mang chút sự dễ thương của bé gái. Khuôn mặt phúng phính, tuy lúc đó, cậu vô cùng nhỏ nhắn đáng yêu nhưng lại khá là ranh mãnh chứ không như cái vẻ ngoài vô hại như tiểu bạch thỏ  của mình.

Nhờ vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu, cậu nhanh chóng chiếm được sự quan tâm cũng như là sự cưng chiều của các thầy cô giáo cùng vô số ánh nhìn hâm mộ của các bạn nữ trong lớp. Cậu rất tự hào vì lợi thế này của mình.

Khỏi phải làm bài tập về nhà, khỏi phải trực nhật, thỉnh thoảng lại được mấy cô giáo cho kẹo bánh ăn nữa. Biết bao nhiêu lợi thế như vậy, còn gì hơn.

Tất cả đều tốt đẹp cho đến khi một học sinh chuyển trường chuyển đến lớp cậu. Một cậu bé có khuôn mặt hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh, sống mũi cao cao, lông mi dài cong vút, đôi môi mỏng xinh xinh. Tuy vậy lại mang nét nam tính và mạnh mẽ bởi đôi mắt sắc lạnh, tinh anh như một chú đại bàng vậy.

Mọi thứ dường như thay đổi 180゜khi cậu bé này xuất hiện. Các bạn nữ trong lớp hay khác lớp đều bàn tán về cậu nhóc đó. Nào là đẹp trai, dễ thương, giỏi thể thao, thông minh, v.v... Đến cả thầy cô cũng thiên vị cậu nhóc đó hơn cả cậu nữa a! Thật không công bằng a!! Rõ ràng cậu dễ thương hơn cậu nhóc kia hơn nhiều a!! Hay là nói thẳng ra thì cậu không chiụ chấp nhận sự thật là cậu nhóc kia dễ thương hơn cậu rất, rất nhiều a...

Một lần vô tình, trong giờ ngủ trưa run rủi thế nào cậu lại nằm cạnh cậu nhóc ấy. Lúc tất cả đã chìm vào giấc ngủ thì cậu lại nhìn chằm chằm vào cậu nhóc kia không ngừng chê bai xấu. Nào là có đứa con trai nào mà lông mi dài như thế không, mắt thì lạnh cứ như con cá chết, nguyền rủa cái mũi của cậu nhóc dài ra như của người gỗ chỉ cần nói dối là dài ra tên Puchino gì gì đó đi,...

Ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ, cậu chỉ hận không thể làm cái tên này biến mất. Chợt, cậu nhóc lăn ngửa ra, xui rủi thế nào mà cái má phúng phính đó lại đưa ngay bên miệng cậu. Khuôn mặt của Thiên lúc này bỗng đỏ bừng lên, cái cảm giác mềm mại như cái bánh bao, lại thêm mùi sữa thoang thoảng thơm đến lạ thường...

" U ôi~~~ mềm quá~~~ lại còn thơm thơm sữa nữa cơ!!!" - Và, đó là lần đầu tiên cậu muốn "cắn iu" một đứa con trai đến vậy... Cảm giác mềm mềm thơm thơm ngay trước mặt như thế này, cậu thật sự không thể nào cưỡng lại được a. Cậu đây thật sự chỉ là một đứa trẻ con a. Thế là, do không thể cưỡng lại được cái má mềm mại của ai kia, Thiên nhẹ nhàng rướn đầu qua một chút, môi đặt sát cái má mềm mềm, đột nhiên nhe răng há miệng ra thật to, cắn một cái thật mạnh.

- AAAAAAAA - cậu nhóc tội nghiệp ré lên.

Ngay một đấm hướng mặt cậu đi tới. Nhưng do cậu giật mình ngồi dậy, nên trọn cú đấm của cậu nhóc do cái bàn lãnh trọn. Bởi vì vừa giật mình, vừa tức giận đến run người nên một đấm đã được tung ra hết lực. Thế là ai đó má vừa đau in một hàm răng đều tắp vừa đau tay do đấm mạnh xuống bàn.

Tiếng hét tội nghiệp của đứa trẻ xấu số vang lên thành công đánh thức tất cả học sinh và giáo viên tỉnh dậy hết. Haizzzz đúng là không biết nên khóc hay nên cười a...😂😂😂

P/s: tui thề là tui ko bỏ viết bộ này đâu... Chỉ là... Tui lỡ... Quên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro