Chap 17: Nhớ lại, thằng nhóc bị tụt quần( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có... Có chuyện gì... Gì thế? - Vị giáo viên nào đó còn đang mớ ngủ, giật mình lắp ba lắp bắp hỏi, tay không ngừng quơ xung quanh tìm cái kiếng cận 4, 5 đi-ốp bên cạnh đeo lên mặt.

- Có chuyện gì thế?

- Chuyện gì vậy??

- Sao thế?

- Ai hét ghê vậy?!?

Mấy đứa trẻ nằm xung quanh cũng mớ ngủ, ngơ ngác hỏi.

Vị giáo viên nữ trông khá trẻ tuổi đó nhìn về phía tiếng hét, thấy cậu nhóc tóc đen đang nắm cổ áo đứa trẻ nằm ngay bên cạnh ra sức nói lời xin lỗi đó, tay lăm lăm nắm đấm chuẩn bị đánh vào khuôn mặt non nớt đó. Cô ta nhanh chóng chạy tới, vụng về giữ lấy tay của cậu nhóc đáng yêu đó ngăn cản lại:

- Sao em lại đánh bạn thế hả!?! Buổi trưa không lo ngủ mà cãi nhau, hét toáng lên rồi lại đánh nhau thế hả!?!

- Huuh!?? Ai thèm cãi nhau với thằng nhóc xấu xí này chứ hả!?! - Cậu nhóc bực mình kéo áo nhóc Thiên đang có chút chật vật.

- X... Xấu xí!?! - Nghe được từ "xấu xí" thoát ra từ miệng cậu nhóc đang nắm cổ áo cậu, cảm giác hối hận và ăn năn muốn xin lỗi vì lỡ cắn mạnh vào má cậu bé đó bỗng dưng bay biến đi mất. Bây giờ cậu cũng hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã cắn cậu nhóc kia mà cậu hối hận vì đã không cắn, nghiến cái má đó thật mạnh, thật mạnh hơn nữa.

"Xấu xí"?!? Ai "xấu xí"?!? Cậu ư?! Đứa bé được thầy cô cưng chiều, được các bạn nữ thường xuyên tặng bánh kẹo vì vẻ ngoài đáng yêu và dễ thương, xinh đẹp của mình là xấu xí ư!?! Cái đồ khốn kiếp chết tiệt này!!! Cậu không ngừng rủa tên nhóc trước mặt này bằng vốn từ ít ỏi của một thằng nhóc 11 tuổi.

- Thế sao em lại hét toáng lên và đánh bạn như thế hả!? - vị giáo viên nữ tiếp tục hỏi.

- Tại nó dám cắn tôi lúc tôi đang ngủ chứ sao nữa!! Nhìn cái vết răng chó của nó đây này!! - Cậu nhóc tay vẫn nắm chặt cổ áo của Thiên không chịu bỏ ra, tay kia chỉ vào cái má hơi phúng phính của mình, tức giận kêu la. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên vì tức giận.

- V... Vết răng chó ư!?! - hàm răng trắng đều, đẹp, thẳng tắp, bóng loáng như ngọc trai đã trổ ra đầy đủ của cậu khiến người lớn cũng ngưỡng mộ và ghen tỵ của cậu lại "được" vinh dự so
sánh cùng với cục lông bốn chân suốt ngày gâu gâu, đi uống nước bồn cầu, ra vẻ ngầu lòi, lưỡi thè hè hè, răng thì vàng khè đó sao!?! *hồi tưởng của nhóc Thiên về con chó của một người dân sống trên con đường đến trường của Thiên* MK, nó còn không chịu cho mình sờ sờ trừ khi mình cho nó đồ ăn a!!!

"Dễ... Dễ thương quá!!!!" Vị giáo viên nữ nào đó lơ đi sự vô lễ của cậu nhóc tóc đen, mải ngưỡng mộ bộ mặt tức giận đáng yêu đến chết người của cậu. "Má nó, còn nhỏ mà đã thế này rồi!! Phải chăng sau này lớn lên sẽ thành nữ vương thụ không hả trời!!!"- Ầuuu... Vị giáo viên nữ kia có vẻ là một hủ nữ chính hiệu rồi... Lại nhìn sang phía Thiên đang bị túm cổ áo bên cạnh, lúc này, Thiên vẫn cao hơn cậu nhóc đó nửa cái đầu.

"Âu mài gót!! Cá Lặn Gà Trôi!?! Phải chăng thằng nhóc này sẽ là vô sỉ công không!?! Vì thấy thụ quá đáng yêu nên anh nó đã kìm lòng không đặng, cắn cắn em nó một cái thật sâu và thật lâu để đánh dấu không a!!?( 'Д')y━・~~ Ah~~~ cái tình huống cẩu huyết gì thế này ah~~~!? Tụi nhỏ mới có mười mấy tuổi thôi a... Vẫn còn quá nhỏ a!! Má nó!! Đúng là tài không đợi tuổi mà!!! Mình đây gần 25 mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai a (T_T)... Thật sự là mong chờ tương lai của tụi nhỏ quá đi..." - Hai tay ôm lấy mặt, mắt sáng long lanh, miệng chữ o, má ửng hồng, lại nhìn chằm chằm hai đứa trẻ trước mặt đây mà thầm nghĩ những thứ suy nghĩ bẩn bựa, thô bỉ, đậm chất YY như thế á...

Cơ mà cô nàng "Ế" chắc này nghĩ cũng chẳng sai chút nào a! Chỉ có điều cậu nhóc tóc đen lại dậy thì thành CÔNG quá. Khả năng tương lai còn vô cùng mặt dày bẩn bựa, chắn chắn như cốt thép bê-tông xây tường thành a. Còn bé Thiên nhà ta vì thành công không được nên em nó phải chống mông làm thụ, chưa kể là còn trở nên rất tạc mao nhờ ai đó a... Cơ mà chuyện này lại là của rất, rất, rất lâu về sau nữa cơ ♪('ε` ).

Cho đến khi một đứa nhóc khác kéo áo vì sợ cái mặt vô sỉ của cô giáo mình thì nàng ta mới tỉnh lại từ trong mơ a. Nhưng lại gặp thêm một vấn đề quan trọng khác khiến nàng ta phân vân. Đó chính là nàng phải bênh ai đây!? Bênh thụ thì công sẽ lo sợ mà không giám tiến tới tán tỉnh, mà bênh công thì thụ, thì thụ.... SẼ NHƯ THẾ NÀO ĐÂY AHHHH!! Thật là vãi chưởng!

- C... C... Cô nói cho mà biết!! Em!!! - Chỉ vào Thiên - Xin lỗi bé thụ... à không, xin lỗi Lãm ngay!!! Sao lại cắn bạn như thế hả!?! Đó không phải là điều mà một lão cô... à không, một học sinh ngoan nên làm đâu, biết chưa!?!

- Em biết rồi ạ... - Tiểu Thiên nhà ta trề môi xuống, nức nức nở nở như có ý định khóc. Hai vành mắt đỏ ửng lên, quay về phía Lãm nhà ta đang tức giận đến đỏ bừng mặt, nói: Cho... Cho mình xin lỗi bạn, hức, nhiều lắm... - Tuy nhiên, không ai để ý rằng hai tay vòng lại trước ngực đang ra sức bấu véo đến đỏ bừng một vùng cánh tay để nặn ra nước mắt của tiểu Thiên nhà ta.

- Hừ!! Tưởng xin lỗi ông đây là xong hả!?!

Lại tiếp tục nắm cổ áo tiểu Thiên lên, chỉ tay vào má mình, hét lớn:

- Mày xin lỗi thì cái vết răng chó này có biến mất đi được không hả!?!

Lại... Lại răng c... Răng chó... Tiểu Thiên nghiến răng thầm tức giận trong lòng, mắng cái thằng nhóc đẹp trai trước mặt không biết bao nhiêu lần.
Cuối cùng, cậu nghĩ: "Hừ, đành phải giở sát chiêu thôi!! Xem chế độ thỏ vô tội ngốc nghếch mode on của ta đây!!!"

- Mì... Mình xin nhỗi... Hay... Hay là bạn... Bạn cắn lại... Mình nh... Nhé... - Nói rồi, tiểu Thiên nhíu mắt lại, giả vờ như đang nhắm tịt mắt lại, dâng cặp má cũng phấn nộn không kém kia lên gần miệng cậu nhóc đẹp trai.

"Thình thịch"

Ngay lập tức, khuôn mặt cậu nhóc đẹp trai kia lại phừng nóng hơn, khói như xì ra từ hai tai cậu.

Chợt, "goằm"!!!

"Goằm"?!?

- AAAAAAAAAAAAHHHH!!!! - Tiểu Thiên hét toáng lên hết cỡ. . Nước mắt từ hai mắt cậu tuôn ra như suối, cái má cậu dâng lên bây giờ cũng vinh quang có một hàm răng in giấu trên đó.

Giáo viên và học sinh cũng bị tiếng hét của cậu làm tỉnh, chạy vội sang xem đầy kín ở trước cửa lớp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro