Chap 18: Nhớ lại thằng nhóc bị tụt quần ( phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ê ẩm...

Đau quá...!( 'Д')y━・~~

Nhóc Tiểu Thiên ôm một bên má vừa dâng lên cho tiểu ác ma xinh đẹp vừa thút tha thút thít khóc lóc.

Hai hàm răng đều được in hằn lên cái má phúng phín đáng yêu của tiểu Thiên đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

Có lẽ cả đời tiểu Thiên cũng không ngờ được rằng chiêu vờ dễ xương của mình lại 'phản' tác dụng với cậu nhóc đẹp trai đó.

Mà thực ra là bởi vì khuôn mặt phấn nộn và ửng đỏ của tiểu Thiên lúc dâng má lên làm tim của cậu nhóc bỗng nhiên rộn lên và đập thình thịch liên hồi, lúc nhìn lại, cậu nhóc đã thực sự cắn lại tiểu Thiên mất rồi.

Một loại cảm giác như muốn giữ làm của riêng đột ngột bùng lên mãnh liệt. Lại càng không muốn một ai nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của người trước mặt này ngoài bản thân mình.

Muốn độc chiếm, muốn giữ làm của riêng, muốn một mình bản thân sở hữu, muốn một mình bản thân độc chiếm nó.

Đó là lần đầu tiên trong đời mà tiểu Lãm của nhà ta hiểu được sâu sắc cảm giác thế nào là ham muốn độc chiếm mãnh liệt trong đời.

Lại nhìn vào khuôn mặt nức nở đỏ bừng lên của tiểu Thiên, sấm thì nhiều chứ mưa thì ít ( ý nói là tiểu Thiên chỉ toàn kêu ra tiếng chứ chẳng có bao nhiêu nước mắt.). Nhưng sao cậu nhóc lại chẳng muốn ai ngoài cậu nhìn thấy được khuôn mặt đáng yêu này. Tiểu Lãm bắt đầu mắng to:

- Nín ngay cho tao!! Mày mà còn kêu thêm một tiếng nữa là tao cắn... Cắn... Cái má còn lại cho mà coi!!! - Tiểu Lãm vừa tức vừa xấu hổ, lại còn bối rối khi nhìn vào khuôn mặt tèm lem nước mắt của tiểu Thiên, đành hô hoán dọa nạt cho bớt xấu hổ.

Tiểu Thiên nghe vậy, giật mình thụt lùi ra phía sau, hai tay ôm má còn lại, nhìn tiểu Lãm vừa thút thít, vừa sợ sệt.

Đừng đùa chứ!!!

Một bên má của cậu đã bị hắn cắn a cắn, mất đi một nửa sự đẹp trai của cậu rồi... Giờ bên còn lại bị cạp nữa thì cậu thà đội thùng xốp lên đầu mà đi ra ngoài mất! Huhuhu!

Ngay chiều hôm đó, cô giáo đeo cái kính cận dày cộp kia ra vẻ trang nghiêm, mặt đối mặt với tiểu Thiên, hỏi:

- Tiểu Thiên à, cô biết em là một học sinh ngoan, em sẽ không bao giờ bắt nạt hay đánh đập bạn khác vô cớ cả, đúng chứ? - Vẻ mặt của cô giáo nhìn nghiêm túc vô cùng.

- Vâng... - Tiểu Thiên trưng ra đôi mắt long lanh, vô tội như cún con, điềm đạm gật đầu.

- Vậy con có thể nói cho cô biết, vì sao con cắn bạn được không? - Chẳng hiểu vì sao, khoảng khắc đó, tiểu Thiên lại thấy được sự háo hức cùng chờ mong trong mắt người giáo viên đang tỏ ra nghiêm túc này.

Bên cạnh cậu, còn có một con rồng khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, tựa như có thể khạc ra lửa ngay tức thì. Nhưng lại còn mang theo sự tò mò cùng chờ mong không thể giấu được trong đáy mắt cậu bé.

Cố gắng cúi đầu che dấu đi sự lo lắng, mồ hôi trên trán tiểu Thiên đổ ra như nước, tay cậu bấu chặt lấy đùi, thầm oán: "Má nó!!! Tại sao nước mắt chưa chảy ra hả trời?!?" Mãi một lúc sau, thấy hốc mắt nóng dần lên, nước mắt ầng ậng nước dần mới từ từ ngẩng đầu, nhìn hai người trước mặt, lực cấu đùi lại tăng lên một chút, cậu bắt đầu ré lên khóc tức tưởi:

- Oa aaa... Tại lúc đó em cố gắng ngủ trưa... Mà... Mà bạn Lãm... Bạn Lãm... Bạn ấy kề... Kề má vào miệng em... Trước mà... Em đã... Hức! Đã không ngủ... Ngủ được mà... Còn... Thấy má... Má bạn Lãm kề... Em... Em... Thấy như bánh... Hức... Bánh bao... Lại còn... Còn thơm mùi sữa... Nên... Nên... Em kìm không được... Mới.... Mới lỡ cắn một miếng aaaa.... Em không cố ý mà...à...à... Hức!!

Ơ... Cả hai người ngẩn ngơ trước lí do này. Bỗng, tiểu Lãm mặt nóng bừng lên, đỏ như quả cà chua, ngón trỏ đưa ra chỉ lung tung về phía tiểu Thiên, mắng:

- Mày... Mày mới là má bánh bao!! Cả nhà mày mới là má bánh bao!!! Má mày mới có mùi sữa!!!! Đồ... Đồ mặt em bé!!!!!

Mặt em bé...

Mặt em bé...

Tức là mặt vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu phải không ta? Bình thường người ta thường khen mặt em bé vừa đẹp vừa dễ xương, nhìn muốn cắn mà!! Tức là ý của tên nhóc đẹp trai này là mình vừa đẹp trai, vừa dễ xương sao?!

Thế là vừa nghĩ đến đó, thằng ngốc nào kia đang bấu đùi khóc nức nở liền buông tay ra, nín khóc ngay lập tức, nở nụ cười thật tươi. Miệng còn lẩm bẩm:

- Mình dễ xương như em bé a... Dễ xương như em bé kìa...

Lại quay về phía đứa trẻ đang chỉ tay vào mình mà mắng kia, hai tay bắt lấy và xiết thật chặt cái ngón trỏ đang quơ lia lịa giữa không trung, đôi mắt ánh lên sự sung sướng chẳng thể giấu nổi, cười ngu ngơ nói:

- Cảm ơn vì đã khen mình nha~~~

Quên mất bản thân đang vờ khóc thút thít để nhận được thương xót của cô giáo.

"Tên này... Chẳng nhẽ nó giả vờ khóc nãy giờ sao!?!" - Đó là tiếng lòng của hai cô trò coi tiểu Thiên diễn trò nãy giờ kia.

Kể từ hôm đó, độ thiện cảm của tiểu Thiên đối với nhóc đẹp trai tăng lên vô kể. Dù hay bị cậu nhóc đẩy ra và mắng, nhưng cậu lại tỏ ra không hề gì, đều quy vào một lý do là tiểu Lãm có tính Tsundere nên mới xấu hổ mà thôi.

Chắc vì cả hai là trẻ con nên chẳng mấy chóc, đã trở nên thân thiết hơn. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tiểu Lãm vẫn còn ngại ngùng vì sự thiện chí quá đà của tiểu Thiên mà dở chứng biệt nữu... Thậm chí, chẳng bao lâu đã trở thành đôi bạn cùng tiến trong mắt của thầy cô giáo và chúng bạn đồng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro