Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu nhưng hiện giờ chỉ có cô và anh ở nhà . Vừa xuống đến bếp hắn đã thấy một thân ảnh đeo tạp dề đang nấu đồ ăn . Trông có vẻ không giống là một tiểu thư. Thấy hắn Cố Hi Đàm lên tiếng : " à chào chú , tôi lại gặp chú rồi ! Thứ lỗi cho tôi đã làm phiền nhưng bác Cố bảo tôi chứ ở đây với chú..." chưa nói xong cô đã bị Tôn Dạ Thần chen vào miệng :" em thấy tôi già lắm sao ?" Lúc này Cố Hi Đàm đóng băng tại chỗ :" À.... chuyện đó..." cũng không thể làm khó cô hắn đành lên tiếng:" thôi được rồi ! Ngồi xuống ăn đi ! "
Cả hai trong bữa ăn không nói gì cho đến khi hắn cất bước ra đến cửa mới cất tiếng khiến mặt cô đỏ ửng :" em cũng nấu ăn được đó " cô có lẽ vì ngại mà chết mất
Nói rồi hắn ta cũng ra ngoài và đi đến công ty. Nhưng sao hôm nay lại lạ như vậy . Trông đầu hắn bây giờ chỉ chất chứa toàn là hình ảnh cô gái nhỏ đang ngắm hoa mà thôi. Hắn ta là đang động tình rồi sao nhưng hắn và cô chỉ mới tiếp xúc nhau vài lần thôi mà . Làm sao có thể nhanh như thế . Hắn điên thật rồi .
--------Tối----------
Hắn là hôm nay phá luật về sớm một hôm chỉ vì nhớ cô gái đó . Sải chân ra khỏi công ty rồi ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền . Tài xế đã voi cùng ngạc nhiên vì sao hôm nay ác ma về sớm sao . Lạ à nha . Nhưng cung nhanh tỉnh ngộ vì anh tài xế ấy không muốn ăn đạ . Người của hắn không bao giờ làm việc chậm chạp được . Chiếc xe khởi động trở về Tôn Gia..
Vừa bước vào nhà đã thấy cô gái đang lau chùi bàn ghế . Hắn nhìn vào cũng nghi ngờ cô có phải lá tiểu thư không . Tôn Dạ Thần thay giày da bằng dép đi trong nhà tiến đến ghế sa-lông :" người làm đâu ?" Hắn lạnh lùng . Cô hiểu ý:" à cái đó vì tôi thấy ai cũng mệt rồi nên tôi đã cho họ nghiêm sớm. Chú đừng giận bọn họ là tôi năn nỉ họ đi nghỉ đấy. Với lại tôi cũng đang ở nhà nên là.... " vừa gãi đầu cô vừa nói . Hắn cười thầm trong lòng : sao lại đáng yêu đến vậy ? "Được rồi để tôi nói quản gia chuẩn bị cơm rồi chúng ta cùng ăn" Cố Hi Đàm nhanh nhảu đáp :" cơm thì tôi đã nấu sẵn rồi chỉ chờ chú về ăn thôi!'
Hắn đi về phía cầu thang đáp nhẹ " được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro