Chap7:anh nhớ em đến phát điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh ló rạng . Những bông goa bắt đầu vươn vai đón ngáy mới . Những tia nắng tinh nghịch nô đùa trên ngũ quan của hắn. Tôn Dạ Thần khẽ động mi tâm ." Mới sáng sớm thật ồn mà " hắn thay một bộ quần áo thể thao thật thoải mái . Vì hôm nay là chủ nhật nên hắn có vẻ dậy khá muộn .
Vừa bước xuống cầu thang đã thấy bà Hứa Đình Chi - mẹ hắn cất tiếng:" Thần con dậy rồi à? " đáp lại giọng nói ấm áp ân cần chả bà là tiếng ừ lạnh lùng của con trai . Bà cũng chả mấy quan tâm vì bà quá đỗi quen thuộc với cách nói của đứa con này rồi :" Thần, bà Cố và mẹ đây chuẩn bị đi công tác 4 tháng tại London nên nhờ nhà ta chăm sóc Tiểu Đàm dùm bà ấy ! Con đồng ý chứ? " bà vào thẳng vấn đề hỏi con . Hắn vừa cầm cốc cà phê vừa trả lời :" tuỳ mẹ"
Lúc này phá vỡ không khí u ám do Tôn Dạ Thần tạo ra là tiếng nói trong trẻo của cô gái đang ngồi nhìn ngắm chàng trai trong mộng của mình :" Cảm ơn bác Tôn đây đã cho con ở nhờ" bà Hứa Đình Chi mỉm cười đáp:" con sao khách sáo quá vậy !" Thế là cả buổi hôm đó hai người phụ nữ trung niên ấy cứ nói đến việc mua sắm còn cô gái nhỏ kia lại chạy lung tung đi tham quan một vòng quanh nhà . Lúc đến một khu vườn cô thấy toàn là hoa hướng dương . Toàn là hoa cô thích a !! Cô đứng thưởng thức vẻ đẹp của những bông hoa ấy nhưng không biết ở trên cao có một người đàn ông đang ngắm nhìn bóng dáng ấy . Dưới ánh mặ trời ấm áp cô hiện lên với vẻ ngây thơ trong sáng . Khoác trên mình bộ váy vàng tràn đầy niềm tin và hy vọng . Tôn Dạ Thần nhìn rồi nở một nun cười như có như không "cảm giác thật ấm áp khi nhìn người con gái ấy ! Từ khi cô ấy đi hắn như người mất hồn trái tim bị đóng băng nhưng bây giờ lại một lần nữa sưởi ấm rồi .
Hắn quay lưng đi về phía bàn làm việc hoàn thành số hồ sơ còn sót lại . Vừa làm hắn nhìn về phía khung ảnh kia . Đó là một cô gái đang nở một nụ cười nhẹ nhàng nhu mì với hắn . Hắn nhớ cô gái ấy nhớ đến phát điên mất . Nhưng rồi hắn đã bật cười vô lực: biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ . Mấy năm nay hắn đã sai mguoiwf tìm nhưng mọi dữ liệu đều hoàn hoàn toàn là sô 0. "Làm sao anh có thể quên em đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro