Chap 11: Lạc mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong yêu đương cũng như ở trong giấc mộng, không có gì gọi là không thể được.

Ngày tháng trôi qua, giữa TaeHyung và JungKook cũng dần dần nảy sinh tình cảm thật sự.
Với TaeHyung chăm sóc yêu thương JungKook là công việc và trách nhiệm mà hắn mong muốn bấy lâu nay....còn với cậu thì đã bắt đầu quen dần với sự cưng chìu quan tâm của hắn.
Mỗi ngày bên nhau cùng đọc sách, vẽ tranh , rãnh rỗi thì đi dạo , bơi lội ở hồ nước phía sau lâu đài . Cuộc sống thảnh thơi không ưu sầu phiền muộn khiến cho JungKook đôi lúc quên cả mình là người của thế kỉ 21. Ở Seoul náo nhiệt ồn ào khói bụi, mỗi ngày lại phải chạy đua với thời gian và công việc thường nhật đôi khi khiến cậu thật sự mệt mỏi và căng thẳng.
TaeHyung đang đứng ở ban công trước phòng, ánh mắt nhìn về xa xăm. Một tháng gần trôi qua thì thời hạn 100 ngày tồn tại càng dần ngắn lại. Nhưng đối với hắn đó là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời. Sự chờ đợi bấy lâu nay rồi cũng có kết quả như mong muốn.
Ngắm nhìn JungKook đang bán khỏa thân nằm trên giường ngủ say, lòng hắn cảm thấy hạnh phúc vô bờ.

Cơn gió lạnh thoáng thổi qua báo hiệu mùa đông sắp đến làm JungKook khẽ ớn lạnh cựa mình. Cậu quơ tay tìm kiếm hơi ấm người nằm cạnh như không thấy vội giật mình mở mắt tìm kiếm. Nhìn thấy hắn đang đứng cạnh giường, cậu khẽ bĩu môi giận dỗi.  Thấy dáng vẻ đáng yêu , TaeHyung buông lời trêu ghẹo:
TH : sao không ngủ nữa hả cưng?
JK: ưm...em ngủ nữa đây. _ Cậu mắt nhắm mắt mở trả lời.
TH: đừng giả vờ nữa, lúc nãy em tìm gì thế? _ Hắn leo lên giường ngồi cạnh cậu.
JK: không có gì, chắc tại em bị mộng du á.
TH: thật không?
JK: thật , anh không tin thì thôi, để em ngủ đi.
Biết JungKook da mặt mỏng nên hay mắc cỡ, hắn cũng không muốn trêu ghẹo nữa nhỡ cậu giận dỗi thì phải mất công dỗ dành nữa thì mệt. TaeHyung chỉ ngồi cạnh dùng tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, ngón tay lướt qua từng ngũ quan hoàn hảo như tranh vẽ rồi dừng lại ngay đôi môi chúm chím hồng hào.

Buổi chiều, cả hai nắm tay cùng nhau đi dạo chơi trong rừng. Dưới tán cây sồi, JungKook gối đầu trên đùi TaeHyung, hít thở bầu không khí trong lành thoáng mát. Rồi bỗng dưng có 1 đàn bướm từ trên cây to bay xuống, cậu đứng dậy giữa làm trọng tâm cho những cánh bướm bay xung quanh. Từng con khẽ chắp cánh rồi đậu lên người cậu. JungKook quá đỗi hào hứng nở nụ cười thật tươi rồi ánh mắt nhìn về phía hắn.
TaeHyung khoanh tay ngang ngực ngắm nhìn khung cảnh thần tiên trước mắt mà tự dưng thấy nhói trong tim.
“Sẽ còn bao lâu nữa được thấy nụ cười của em ấy”
Tại thời điểm này trên ngọn cây cao cách đó không xa, có một đôi mắt nâu đang quan sát hai con người đang vui vẻ dưới kia.
- TaeHyung rồi để xem ngươi hạnh phúc được bao lâu. JungKook em không thuộc về ta thì chẳng ai được có em. Hãy đợi đấy.

Khi thấy trời chuyển sang hoàng hôn, TaeHyung bảo JungKook nên trở về lại lâu đài. Trên đường đi, cậu phát hiện có một chú thỏ bị mắc vào bẫy trông rất đáng thương.
JK: TaeHyung anh nhìn kìa, bé thỏ trắng thật tội nghiệp.
TH: thôi, đi đi. Có giải cứu thì nó cũng chẳng sống được lâu đâu.
JK: Nhưng trông bé rất tội , em phải giúp mới được.
Bất chấp lời ngăn can của hắn, JungKook vẫn lao đến tháo bẫy và cứu được bé thỏ ra với một chân bị thương nặng chẳng thể di chuyển.
TH: được rồi sao em không thả nó đi?
JK: anh thấy không bé bị thương thế này làm sao đi được. Để em mang về chăm sóc cho bé lành lặn rồi sẽ thả về nhé.
TH: JungKook anh nói là không được. Thả nó đi liền mau.
JK: TaeHyung anh thật quá đáng. Em không thể thả bé ở đây được, sẽ chết mất...
TH: thì sớm muộn gì nó cũng sẽ phải chết thôi, em đừng quá bận tâm.
JK: em chẳng có bận tâm gì cả chỉ là không thể thấy chết mà không cứu vì em là con người có trái tim máu nóng.
Trong lúc vô tình JungKook lỡ miệng tuôn ra tràn từ ngữ không hề kiểm soát , TaeHyung nghe thấy liền tối sầm mặt mày. Hắn hơi tức giận, miệng khô khốc nuốt nước bọt liên tục.
TH: được, anh hiểu rồi, ý em nói là anh máu lạnh không có trái tim đúng không?
JK: Tae.....Hyung, em thật tình không có ý đó.
TH: bây giờ một là theo anh về bỏ lại nó, hai là anh về trước ....
JK: TaeHyung....
JungKook thấy máu từ chân bé thỏ chảy ra càng nhiều và đôi mắt TaeHyung dần dần đỏ lên thì cậu mới sực nhớ là hắn khó chịu khi nghe mùi máu động vật. Nếu cậu có mang bé về thì cũng sẽ làm mồi cho hắn thôi.
JK: TaeHyung anh cứ về trước, để em xử lý vết thương cho bé rồi sẽ thả đi ngay .
TH: không được, anh không thể để em một mình được ở đây. Đi Về cùng anh ngay.
JK: yên tâm em biết đường về mà, anh đừng lo em không chạy trốn đâu vì em đã....yêu anh rồi...
TH: JungKook em mới nói gì vậy?
JK: em nói ... yêu anh.
TH: hả , em nói nhỏ quá anh không nghe rõ?!
JK: em yêu anh TaeHyung.
Khuôn mặt JungKook đỏ bừng ái ngại trái ngược với vẻ mặt gian tà của TaeHyung đang muốn trêu chọc cậu.
TH: em nói gì á JungKook? Nói lại xem.
JK: anh không nghe được hay là đang cố tình trêu chọc em á.
TH: anh không nghe được rõ nên hỏi lại thôi mà.
JK: VẬY THÌ EM NÓI LÀ EM GHÉT ANH,,GHÉT ANH LẮM ĐÓOOOOO.
Tiếng hét của cậu vang vọng khu rừng làm đánh thức nhiều sinh vật đang ẩn mình và trong đó có loài sói.
TaeHyung sợ mình còn ở đó nữa sẽ không kiểm soát mà hút máu con thỏ trên tay cậu mất nên quay đi trước. JungKook bế bé thỏ trên tay, cậu xé mảnh vải ngay vạt áo băng bó vết thương. Chẳng mấy chốc chú thỏ đã có thể di chuyển được dù có hơi khó khăn. Thả  xuống bỗng dưng nó chạy một mạch về phía trước, cậu phần lo lắng lẫn tò mò xem nó đi đâu nên cũng chạy theo sau cho đến khi dừng lại trước hang động to.

TaeHyung đi được một đoạn ngắn bỗng trong lòng dâng lên nỗi lo. Hắn chẳng yên tâm khi bỏ lại cậu một mình. Khịt khịt mũi vào cái, hắn phát hiện ra đâu đây thoang thoảng mùi của bọn sói. Không ổn rồi.
JungKook!!!
Ánh sáng phát ra từ ngọn đuốc thắp sáng trong hang của bọn người Sói. Jungkookie bị cột tứ chi trên chiếc bàn đá lạnh lẽo. Càng vẫy vùng thì càng bị siết chặt, miệng liên tục kêu cứu.
Tên thủ lĩnh trên người toàn lông lá đen bóng đi vòng quanh nhìn ngắm cậu như thèm thuồng. Còn có thêm 2 người phụ nữ 1 già 1 trẻ đang đứng nép bên góc.
- Xong việc rồi 2 ngươi có thể rời đi. Nhớ là đừng cho Andy biết. Nếu không thì đừng trách.
- Vâng, chúng tôi biết rồi . Chào ngài.

Họ vừa rời đi thì tên thủ lĩnh cười ngạo nghễ nhưng chuẩn bị được ăn mồi ngon.Ngoại hình hoàn hảo của cậu cộng với sự căm thù với TaeHyung làm gã thêm thèm khát chiếm đoạt cậu. JungKook sợ hãi mặt không còn chút máu nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy.
Bàn tay đầy lông lá hôi hám sờ vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu. Jungkook nghiêng đầu tránh né sự va chạm từ gã.
TTL: JungKook cái tên thật đẹp mà người còn đẹp hơn nữa. Hèn chi cả thằng Andy và tên khốn TaeHyung đều mê mệt.
JK: thả tôi ra, ông là ai, tại sao lại bắt tôi?
TTL: Haha không bắt cậu thì làm sao biết được trên đời có người con trai lại xinh đẹp hơn cả phụ nữ thế này.
JK: ông muốn làm gì , thả tôi ra.
TTL: muốn biết ta làm gì , ngon thế này thì chỉ có thể làm thịt thôi. Haha.
JK: đừng mà, dừng lại đi.
TTL: cứ la hét thoải mái chẳng có ai cứu cậu đâu.
JK: xin ông thả tôi ra đi, nếu TaeHyung mà biết thì chắc chắn sẽ không tha cho ông đâu.
TTL: TaeHyung....ta thách hắn đó. Có tìm đến đây thì cậu cũng xong đời rồi.
Gã đè nghiến cậu xuống hôn hít. Bộ râu hôi hám đậm mùi động vật lông lá cọ vào mặt cậu. JungKook không chịu nỗi muốn nôn mửa nhưng vừa há miệng lại bị hôn tới tấp. Gã điên cuồng thưởng thức đôi môi ngọt cùng mùi hương thơm từ cậu.
JungKook sợ hãi muốn phản kháng nhưng tay chân đã bị trói chặt. Cậu tuyệt vọng rơi nước mắt rồi khóc ngất.
“ TaeHyung anh ở đâu cứu em , cứu em với.”
TTL: bây giờ có 10 tên TaeHyung đến thì không kịp nửa đâu. Để ta khám phá cậu, JungKook.
Dứt lời , gã xé toạt quần áo trên người cậu chẳng còn một chút che đậy. Làn da trắng hồng mịn màng đang run rẩy khóc lóc càng làm gã thêm phấn khích. Lại thêm một phát hiện khiến gã muốn phát điên hơn : cậu là song tính nhân.
Tên thủ lĩnh cười vang dội một tràn, nảy sinh ý định sẽ dùng cậu làm công cụ sinh sản cho gã. Vì nếu sinh ra đứa trẻ người Sói lai con người thì năng lực sẽ mạnh mẽ và dễ dàng thích nghi mọi hoàn cảnh. 
Gã chuẩn bị cho công cuộc vĩ đai của cuộc đời nhưng không ngờ hậu quả sẽ vô cùng to lớn.
- Đến giờ rồi, để ta thưởng thức buổi tối ngon miệng này cái đã
- Kim TaeHyung cứu em, anh đang ở đâu??
Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook