PHẦN 10: TÌM HIỂU VỀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10
Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.
Tình yêu không phải là tìm thấy một ai đó hoàn hảo, mà là học cách để nhìn thấy những điều tuyệt vời từ một người không hoàn hảo.

JungKook và TaeHyung nằm đối diện nhau. Cả hai đều dùng ánh mắt trìu mến dành cho người đối diện . Trông họ cứ như là đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết. Thấy khuôn mặt xinh đẹp bị vài sợi tóc rũ xuống che khuất đi , TaeHyung đưa bàn tay chầm chậm vén nhẹ chúng sang vành tai, đầu ngón tay miết nhẹ lên da mặt mịn màng như em bé . Hành động tuy nhỏ nhưng lại khiến tim JungKook hẫng đi một nhịp làm hai gò má ửng hồng.
Cậu sợ cứ kích tình như thế thì lịch sử đêm qua sẽ lập lại nên vội vàng lên tiếng để  quay lại chủ đề trọng tâm
JK: TaeHyung em muốn nghe chuyện về Quốc Nhi. Anh hãy kể cho em nghe đi.
TH : được, anh sẽ kể nhưng với một điều kiện?
JK: điều kiện, điều kiện gì?
TH: Đừng rời xa anh cho trong quãng thời gian này có được không?
JK: ý....ý của anh là sao?
TH: sắp tới anh có việc phải đi xa , không còn ở đây nữa nhưng em yên tâm ,anh sẽ đưa em về lại nhà bình an. Cuộc sống của em sẽ trở lại bình thường như lúc trước.
JK: vậy anh đi đâu ?_ Cậu hơi hoang mang.
TH: à thì là đi hội tụ gặp gỡ 1 số người giống như anh. 10 năm tụi anh sẽ gặp nhau , mỗi lần như thế thì mất vài tháng cho đến cả năm.
JK: nếu như lúc đó em....muốn gặp.....à mà thôi. Em hứa. Anh kể tiếp đi em đang muốn nghe.
JungKook ngồi thẳng dậy dựa lưng vào thành giường, hai tay chống cằm lắng nghe. TaeHyung chép miệng vài cái rồi khắn giọng nói hết câu chuyện của hắn và Quốc Nhi cho cậu nghe.
Từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã bị vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết và tính cách dịu hiền của tiểu công chúa thu hút. Hắn thầm thương trộm nhớ hình bóng ấy tận  hơn 3 năm, đến khi cô bước sang tuổi 19, trong một lần đi dạo ngắm cảnh bên ngoài thành, công chúa và người hầu bị bao vây bời 1 đám thổ phỉ. Bọn chúng thấy cô xinh đẹp liền nổi lòng tà dâm muốn cưỡng bức nhưng vô cùng may mắn là TaeHyung cùng binh lính đi tuần tra ngang nghe tiếng kêu cứu. Bọn họ đã diệt trừ sạch sẽ hết bọn thổ phỉ và cứu Tiểu Quốc mang về Triều Đình.
Khi Hoàng Thượng tỏ ý muốn trọng thưởng nhưng hắn từ chối không nhận ,còn nói bảo vệ công chúa cũng như là bảo vệ nhà Vua , một lòng trung thành với Thánh Thượng. Thế nên từ đó TaeHyung được lệnh giám sát bảo vệ đi cùng Tiểu Quốc mỗi khi cô đi ra ngoài.
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô nam quả nữ bên nhau rồi nảy sinh tình cảm. Cho đến một hôm Hoàng Thượng cho gọi cả hai người vào thẩm triều. Trong lòng TaeHyung cứ ngỡ nhà Vua sẽ tác hợp đôi lứa nhưng không ngờ là giao cho hắn nhiệm vụ dẫn đoàn tùy tùng đưa Tiểu Quốc công chúa sang nhà Nguyên lập hôn.
Cả hai trước mặt thì vẫn im lặng vâng lời nhưng trong lòng thì đau đến tận cùng. Tiểu Quốc muốn bỏ trốn cùng nhau nhưng hắn lại do dự. Cuối cùng thì mọi chuyện tệ hại nhất cũng đã xảy đến. Âm dương cách biệt, cô và đứa con đang tạo hình trong bụng đã mất đi trong lúc hắn bị lưu đày.

JungKook nghe đến đây thì bật khóc, nước từ trong khóe mắt cứ lần lượt tuôn trào. TaeHyung ngồi cạnh bèn dỗ dành giúp cậu bớt đau buồn.
JK: rồi tại sao anh lại trở thành ma cà rồng hả TaeHyung? _ Cậu sịt sùi nhưng cũng hỏi tiếp.
TH: khi nghe tin Quốc Nhi mất, theo sự hướng dẫn của dân làng được biết nơi này là chỗ an táng của cô ấy nên anh tìm đến đây mong được nhìn thấy được mộ phần . Nhưng do sức tàn lực kiệt do bị lưu đày cực khổ nên anh ngất đi suýt bỏ mạng trong rừng sâu. Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong lâu đài và được chủ nhân cứu giúp.
JK: thế đây không phải là lâu đài của anh à?
TH: tất nhiên rồi, chủ nhân trước đây cũng là ân nhân của anh là 1 thương nhân người nước ngoài từ phương Tây đến để truyền bá đạo và giao thương và ông ấy cũng là một Vampire.
JK: ủa rồi ông ấy đâu rồi?
TH: ông ấy đã về lại quê hương cách đây hơn trăm năm và trao quyền lại cho anh. Giờ thì anh toàn quyền kiểm soát lâu đài và khu rừng.
Sau khi JungKook nghe TaeHyung dốc hết mọi chuyện kể lại cho mình nghe thì trong lòng đã bắt đầu có chút tin tưởng vào hắn. Con người lạnh lùng cô độc này đây hóa ra lại rất đáng thương, chỉ vì quá si tình Tiểu Quốc mà phải chịu cảnh chờ đợi suốt hàng trăm năm dài.
Một chút đắn đo thoáng qua trong đầu, cậu muốn trong quãng thời gian ngắn ngủi sẽ cùng hắn sống những ngày tháng tự do tự tại vô lo vô nghĩ rồi sau đó sẽ về lại Seoul hoàn tất thủ tục di dân sang Pháp đoàn tụ cùng bố mẹ.
Không gian im lặng bao trùm lấy căn phòng, bốn mắt nhìn nhau nói lên tất cả  chỉ thế thôi. Đôi khi vạn lời nói hay ngàn hành động cũng chẳng bằng một ánh mắt .
Tình yêu chân thật là trong mắt chỉ có nhau mà thôi.

Cách đó không xa, trong hang sói lớn Andy đang được tên thủ lĩnh người Sói nhiệt tình cứu chữa. Tuy vết thương không quá nặng nhưng do thời tiết mưa gió bão bùng khiến cho Andy càng lúc càng yếu dần.
Mẹ và em gái của anh đang khóc lóc van xin Thủ Lĩnh. Nhưng có vẻ gã đang mưu tính chuyện gì xấu xa, đi qua đi lại trước mặt vài vòng rồi bỗng nhiên đưa ra yêu cầu nho nhỏ:
TTL:  Andy , ta biết ngươi đang bị thương rất nặng, trong khả năng của ta vẫn có thể cứu ngươi nhưng làm vậy thì được gì, nói thử ta nghe xem?
AD: nếu ông không cứu ta thì thôi, ta cũng chẳng thiết tha sống làm gì.
Mẹ AD : Thủ Lĩnh cầu xin ngài hãy cứu con trai tôi đi rồi ngài muốn gì cũng được, chúng tôi đều nghe theo.lời.
AD : mẹ...đừng như thế....cứ để con chết đi...chứ sống mà không được gặp JungKook thì chẳng còn ý nghĩa gì...
TTL: JungKook.....cái tên nghe hay đấy....chắc là người cũng rất thú vị đây.
AD : không....không em ấy rất đẹp và tốt bụng....khụ khụ..khụ khụ
Mẹ AD: Andy con cố gắng lên. Xin ngài hãy cứu lấy con trai của tôi đi mà....hức hức.
TTL: thôi ta đã suy nghĩ kĩ rồi , bây giờ ta sẽ dùng công lực của mình để cứu giúp ngươi. Đổi lại sau khi hồi phục bằng mọi cách phải mang cái người tên JungKook đến đây cho ta.
AD: không , tôi không làm được , đừng đụng đến em.ấy...làm ơn.
TTL: nếu vậy thì để ta lấy đứa em gái quý hóa của ngươi cho đem phục vụ bọn sói đang đến mùa động dục nhé.
AD: đừng.....đừng....được rồi , tôi sẽ....

Còn
·  Nhớ 1 người mà chẳng thể nói…yêu một 1 người mà mãi chẳng quên… Là bởi vì mình yêu người ta…nên mình được quyền thấy đau khi nhìn người ta bên ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook