PHẦN 9: CHẠM VÀO CON TIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9
Thời gian trôi rất chậm đối với ai đang chờ đợi, rất nhanh đối với kẻ sợ hãi, rất dài đối với người đau khổ, rất ngắn đối với người hạnh phúc. Nhưng với những ai đang yêu, thời gian là vĩnh cửu.
William Shakespeare.

JungKook mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay của TaeHyung. Trong cơn say vẫn còn nghe bên tay tiếng thì thầm...
- Jungkookie anh xin lỗi....lúc nãy...đã gọi tên cô ấy....đừng buồn, chỉ là vô tình thôi. Hiện tại anh chỉ có mình em....

JungKook ngủ say như lâu lắm rồi mới được ngủ . Lúc cậu thức giấc thì đã quá trưa và nhìn quanh không có ai bên cạnh. TaeHyung đã thức dậy từ sáng sớm, thấy người bên cạnh còn yên giấc nồng nên không nỡ đánh thức .
Dụi dụi mắt vài cái, đôi mắt hơi đau rát và sưng tấy chứng tỏ đêm qua đã rơi lệ khá nhiều, cậu ngồi dậy vươn vai lại cảm thấy hơi đau nhức phần hông. Đưa ánh mắt xuống thì thấy trên giường còn dính chút chất nhầy trắng đục và ít máu đỏ thẵm đã khô . JungKook hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối qua rồi tự cốc đầu mình. Rõ ràng chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi đây vậy mà giờ lại day dưa chăn gối cùng với hắn. Thật là ngu muội quá đi!

Haiz, cậu thở dài bước xuống mặc lại quần áo . Mùi thơm thức ăn từ đâu xông thẳng vào mũi khiến bụng JungKook réo lên in ỏi. Nhanh chóng đi theo mùi hương và khịt khịt mũi vài cái, JungKook  thấy trên bàn có 1 phần thịt cừu mới vừa được nướng còn bốc khói. Cậu chóp chép miệng rồi quyết định lấy tay bốc miếng nhỏ bỏ vào miệng thì ôi thôi....
- Nóng....phù phù....nước....
Từ đâu có bàn tay dài cầm ly nước đưa đến cạnh, JungKook nhanh chóng nốc cạn để chữa cháy.
JK: cảm ơn anh nhe.
TH: phần ăn đó là của em, cứ từ từ thưởng thức không ai giành đâu .
JK: của tôi hết à, nhiều lắm đó.
TH : ừ của em tất.
JK: tôi ăn hết thì anh lấy gì bỏ bụng hay chia 50/50 nhe, tôi phân nữa anh một nữa cho đồng đều?
TH: em cứ ăn thịt đi, lúc nãy anh đã uống máu nó rồi.
Ách....miếng thịt trên tay JungKook rơi xuống. Không biết là do quá bất ngờ hay là sợ hãi dâng trào mà tay cậu đang run rẩy chẳng thể cầm nắm gì được nỗi nữa.
TaeHyung trong một khắc đã hiểu được tâm trạng của JungKook. Câu nói thật lòng nhưng không hợp hoàn cảnh đã làm cho cậu lại hoang mang lo sợ. Hắn đi đến dùng ánh mắt ôn nhu nhìn thẳng vào đôi hạt ngọt đang sáng lấp lánh trên mặt cậu. Cất lên âm thanh trầm ấm
TH: JungKook đừng sợ, anh sẽ không làm tổn hại em đâu.
JK: đâu.....đâu có gì, tôi không có....

Ưm....ưm.
Câu nói của JungKook  bị cắt ngang vì hắn đột nhiên cướp lấy bờ môi cậu. Vị ngọt của đôi môi kèm chút mùi tanh của máu hòa quyện vào trong nụ hôn khiến cho cậu có chút tò mò lẫn ghê sợ.
Đẩy mạnh TaeHyung ra , JungKook dùng tay quẹt và lau sạch miệng, quay đi ngay lập tức. Ngay lúc này lý trí đang hoạt động mạnh mẽ nhất, cậu không muốn bản thân lại chìm đắm vào vòng xoáy đam mê ái tình cùng hắn. Vì cậu biết dù có làm gì đi chăng nữa thì mình mãi mãi chỉ là hình bóng của Quốc Nhi gì đó mà thôi.
TaeHyung nhanh chóng bắt kịp cậu và dùng hết sức lực ôm chặt từ phía sau. Thời gian còn lại ít ỏi, hắn chẳng muốn gì ngoài được có cậu và bên cạnh cậu thôi. Mọi thứ TaeHyung đã dự tính hết trong đầu , trãi qua 21 ngày hồi sinh cho cậu, hôm qua là ngày thứ 22. Thế nên hết ngày hôm nay chỉ còn có 77 ngày nữa thôi thì hắn sẽ không còn tồn tại trên thế giới nữa.
TaeHyung không muốn JungKook biết chuyện vì sợ cậu sẽ suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến kế hoạch nên dự định gần đến ngày đó sẽ đính thân đưa về nhà, trả lại cho cuộc sống bình thường vốn có của cậu. Nhưng đó cũng chỉ là dự tính mà thôi, còn tương lai thế nào ai mà lường trước được.
- JungKook, xin em đừng rời xa anh.
- TaeHyung, chúng ta vốn dĩ không thể.... mãi mãi....
- Sẽ là không thể nếu như em cứ đóng chặt con tim mình. Kook hãy cho anh bên cạnh em khoảng thời gian ít ỏi này. Nếu như vẫn không cảm thấy thỏa mái thì em có thể ra đi ,anh sẽ không ép buộc em.
- .....tôi....
- Cho anh cơ hội cũng như tự cho bản thân mình . Có được không?

Một lúc sau , TaeHyung cũng dỗ dành được JungKook và đặt ngồi vào trong lòng. Hắn đút từng miếng thịt nhỏ cho cậu ăn. Mới đầu còn ngại ngùng nhưng từ từ cậu cũng xuôi theo ý hắn.
TH: JungKook ăn nhiều vào, nhìn em xanh xao ,anh xót lắm.
JK: giả dối, xót vậy mà tối qua còn ức hiếp em.
TH: xin lỗi vì anh yêu em quá nên...
JK: nên làm chuyện đó phải không?
TH: thật tình anh không biết đó là lần đầu của em, Kookie.
JK: từ đó đến giờ em còn chưa quen ai...... lần đầu của em cho anh nhưng còn anh thì.....

TaeHyung biết JungKook đang so bì nhưng chẳng nói thêm vì rõ ràng hắn đã cùng với công chúa Tiểu Quốc đã cùng ăn trái cấm dẫn đến nàng ấy mang thai cơ mà.
Thấy mặt hắn không cảm xúc , JungKook tỏ vẻ giận dỗi dời mông đứng dậy. Tay xoa bụng hàm ý ăn no rồi , cậu bắt đầu đề nghị:
JK: TaeHyung ở trong đây buồn quá hay mình đi dạo bên ngoài hoặc là đi tắm ở hồ nước đằng sau nhé.
TH: à để mai hoặc hôm này trời đẹp nhe. Tối qua mưa gió nên bên ngoài khá ẩm ướt nên không tiện ra ngoài.
JK: chứ trong đây chả có gì vui chơi cả , chán lắm.

TaeHyung nắm tay JungKook đi đến phòng thư viện trong góc nhà. Nơi đây không quá to , chỉ vài có vài kệ sách với khoảng vài trăm quyển sách đủ loại và một bộ bàn ghế đủ có thể nằm ngồi các kiểu. Những đầu sách nơi đây tuy cũ kĩ nhưng vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu đảo mắt nhìn sơ qua một loạt rồi chọn ngay quyển Shakespeare Author. Vô tình lật đến chương truyện Romeo& Juliet, dù đã đọc nhiều lần trước đây nhưng JungKook vẫn không cầm được nước mắt.
TaeHyung đang đứng phía đối diện nhìn qua khe giá sách thấy cậu bé nhỏ đang rơm rớm nước mắt thì luồn tay qua lau nước mắt cho JungKook.
Cả buổi chiều tối , hai người ngồi cạnh nhau đọc sách, không ai nói gì. Chỉ là im lặng bên ngoài nhưng bên trong là những đợt sóng tình cuộn trào trong lòng.
Đêm đó, trời bỗng đổ mưa sấm chớp báo hiệu cơn bão lớn sắp kéo đến. Tựa như chuyện tình yêu của họ trông êm đềm nhưng sắp tới sẽ là những chông gai bão tố.
Trên chiếc giường, TaeHyung và JungKook nằm cạnh nhau, do trong đầu cảm xúc lẫn lộn và chưa thật sự thích nghi với cuộc sống nơi.đây nên cậu lăn qua lăn lại suy nghĩ. Hắn không biết cậu bị gì mà lại tỏ vẻ như.thế bèn hỏi:
TH: JungKook có chuyện gì thế, nói anh nghe đi.
JK: em....chỉ là em đang thắc mắc vài.chuyện thôi.
TH: chuyện gì cứ tâm sự với anh, đừng để trong lòng.
JK: thì chuyện của....Quốc Nhi, em rất muốn biết .
TH: được rồi, đêm nay anh sẽ kể lại hết tất cả cho em nghe.
Còn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook