Chap 13: Cơn ghen đỉnh điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ÁC MA ĐẾN TỪ THIÊN ĐƯỜNG
Chap 13 có H
Hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho tôi, chỉ là tôi đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất. Hoá ra người ấy cũng không phải dành cho tôi, chỉ là tôi bước đến bên đời người lúc người cô đơn nhất.
TIẾP
JK: nhưng gã chưa làm gì em cả.Anh tin em đi .
TH: chưa làm gì mà trên người em toàn mùi của SÓI.

JungKook bị ướt sũng người đang run lập cập từng bước đi lên bờ. Cậu vừa mới suýt chút bị cưỡng bức giờ lại phải chịu đựng thêm cơn ghen tuông từ hắn nữa. Đôi mắt cậu long lanh ngấn nước nhưng vẫn cố nén không rơi lệ.
TaeHyung cởi áo khoác quấn lên người cậu. Hắn kề mũi sát người rồi hít hít vài cái xem có còn mùi động vật trên người cậu nữa hay không.

TaeHyung nén cơn giận dữ , không muốn tổn thương JungKook vì thời gian bên nhau cũng chẳng còn bao lâu. Hắn chỉ muốn cùng nhau bình yên trải qua những ngày còn lại. Nhưng JungKook tính tình vốn dĩ ương ngạnh và bướng bỉnh. Khi thấy hắn nghi ngờ và hiểu lầm thì nhất định phải làm cho sáng tỏ rõ ràng.
JK: TaeHyung, nếu anh không tin thì hãy để em quay về đi...
TH: hửm em nói gì đó ???_ Hắn gằn giọng chau mày.
JK:em....em nói là anh hãy thả em về đi, em không muốn ở đây nữa.....
TH: tại sao? Em có biết mình đang nói gì không JungKook?
JK: em biết chứ, TaeHyung em đã suy nghĩ kĩ rồi , tụi mình không thể nào hòa hợp nhau. Em và anh là 2 thế giới...ưm...ưm...
JungKook đang trình bày quan điểm thì đột nhiên bị cắt ngang bởi đôi môi của TaeHyung.
Hắn hôn môi cậu thắm thiết, từng động tác mang theo chút sự yêu chiều cưng sủng. Tuy cậu có hôn đáp trả nhưng lý trí cho rằng phải tỉnh táo. JungKook nhớ lại những câu nói của Andy:
“ Chẳng qua là ngoại hình em giống người vợ quá cố của hắn thôi. Suy nghĩ lại đi nếu như không có gương mặt này thì liệu hắn có tìm đến em không?”
“ Hắn ta chỉ lợi dụng vẻ ngoài của em thôi. Khi chán chê sẽ bỏ rơi em thôi”
“Hắn là ma ca rồng, là đồ máu lạnh thì không thể thật lòng với ai đâu.....đừng tin tưởng hắn”
Bị chi phối bởi lý trí, trái tim JungKook như nguội lạnh. Nhớ lại những lần nằm bên cạnh mình, hắn lại gọi tên “ Quốc Nhi “ trong vô thức. Những lúc đó tim cậu lại đau nhói nên tự lừa dối bản thân là hắn chỉ vô tình mà thôi, dù gì cô ấy cũng đã mất rồi. Bây giờ chỉ có mình bên cạnh hắn thôi.
Bất thình lình JungKook dùng hết sức đẩy mạnh TaeHyung ngã xuống đất. Cậu vùng chạy , chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Nhớ nhà, nhớ gia đình , nhớ bạn bè , JungKook chỉ muốn quay về cuộc sống bình thường như trước đây. Thời gian vừa qua cậu nghĩ có lẽ mình đã bị thôi miên hoặc là bỏ bùa nên mới ngu muội yêu thương và chấp nhận  bên cạnh hắn.
JungKook cắm đầu chạy nhưng với sức lực và khu rừng tối đen như mực nên chẳng mấy chốc cậu đã nằm gọn trong vòng tay TaeHyung và bị mang về lại lâu đài.
Ạch.
TaeHyung quăng mạnh JungKook đang cố gắng giãy giụa xuống chiếc giường yêu thương mỗi đêm cùng nhau say giấc nồng.
Trái ngược với thái độ bình tĩnh của hắn là sự phản kháng mạnh mẽ từ cậu.
JK: TaeHyung anh thả em về nhà đi có được không, em xin anh đấy! _Cậu chấp tay van nài.
TH: tất nhiên là không, em đã hứa là sẽ ở đây với anh mà sao giờ lại thay đổi hả JungKook? _ Hắn nhẹ giọng , ánh mắt kèm theo sự nuông chìu.
JK: nhưng....bây giờ không muốn nữa, em nhớ nhà, nhớ bố mẹ....TaeHyung nếu thương thì cho em về đi. Em sẽ đội ơn anh rất nhiều.
TH: không bao giờ, em phải ở đây.  Nhất định ở đây cùng anh.
JK: Vậy anh có yêu em không, Kim TaeHyung?_ Cậu không nhịn nữa nên bắt đầu nói.
TH: em sao vậy, tại sao lại hỏi câu đó?
JK: Anh trả lời em trước đi , anh thật sự....thật sự có yêu em không ?
TH: JungKook, anh rất yêu em. __TaeHyung nhìn thẳng vào mắt đối phương thể hiện sự chân thành.
JK: Thế à, giữa em và Quốc Nhi, anh yêu ai hơn?_ JungKook cười khẩy nhưng đôi mắt ngấn lệ.
TH: tại sao em lại hỏi những câu vớ vẩn như thế , ai đã nói gì với em hả?
JK: không có ai hết, chỉ là em thấy mình chẳng qua là cái bóng của cô ấy. Đôi lúc nằm cạnh nhau nhưng anh lại gọi tên Quốc Nhi. Em rất buồn anh biết không ?
TH: xin lỗi , anh không biết đã làm tổn thương em nhưng mong em đừng rời xa anh có được không?
JungKook lắc đầu, nước mắt rơi vãi trên gò má thanh tú. Cậu rời đi được vài bước đi thì đột ngột bị một vòng tay ôm ghì lấy và đè xuống giường.
- Ahhhhhh, bỏ ra, để em đi đi....
Thân hình cao lớn của TaeHyung nằm lên người JungKook . Nắm chặt 2 tay cậu dùng dây vải cột chặt vào thanh đầu giường . Cậu cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực chẳng thấm vào đâu so với hắn. Tay lần lượt thoát y cho cả hai, TaeHyung hôn rải rác khắp nơi trên cơ thể cậu.
JungKook cảm thấy ghê tởm hắn và cho cả bản thân mình. Rõ ràng là lý trí muốn rời xa nhưng thân thể lại thuận theo từng mơn trớn của hắn.
JK: uhm....uhm....đừng mà....TaeHyung....
TH: nhìn xem cơ thể em đang thành thật với anh hơn này.
Hắn vừa nói vừa đưa tay bóp ngực săn chắc đầy mời gọi của cậu.
JK: không, không muốn, đừng chạm vào em.
TH: em không muốn nhưng anh muốn, JungKook đêm nay anh sẽ cho biết tình yêu của anh dành cho em là thế nào.
JK: đừng.....không.....Andy cứu em!!!
Câu nói vô tình từ miệng cậu làm TaeHyung bất ngờ và tức giận. Chẳng lẽ mùi sói lúc nãy không phải là của tên thủ lĩnh mà là của..... Andy.
Cổ họng khô khốc ,hắn nuốt nước bọt, đôi mắt đỏ ngầu  nhìn cậu đang run rẩy sợ hãi nằm dưới thân.
Vừa mếu máo vừa buông lời van xin , JungKook tuyệt vọng chỉ muốn kết thúc mọi thứ tại đây.
JK: Nếu không thả em thì xin anh hãy giết em đi. Em không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa....huhuhu...
TH: JungKook đừng nói gì nữa....để anh yêu em...
TaeHyung điên cuồng chẳng khác gì quỷ dữ, mạnh bạo đè hôn cắn mút để lại nhiều vết đỏ chi chít lên người JungKook. Tình cảnh này thật khó chịu, tay cậu run rẩy phản kháng nhưng bị cột chặt nên càng đau thêm, gào thét sợ sệt, nước mắt chảy dài, cảm giác như đang ở dưới địa ngục, bức bách khó chịu, đau khổ tột cùng.

Thân hình rắn chắn cảm nhận cơ thể mịn màng phía dưới, ôm lấy trọn thân thể cậu ,hai thân hình dính lấy nhau, mê đắm luyến hoan ái, TaeHyung  lòng bứt rứt không yên, rốt cuộc hắn đang đau khổ vì JungKook một mực muốn rời đi,khát khao chiếm lấy lại ghen tuông vô cùng, có phải cậu đã gặp gỡ và nghe lời Andy nên đã có ý rời xa hắn thậm chí lúc nãy trên người và cả môi cậu đều có mùi của sói. Rốt cuộc Andy hay tên Thủ lĩnh đã chạm vào nơi nào trên người cậu?
Tay TaeHyung chỉ lên chóp môi cậu rồi trượt dài xuống, tay không yên vị vừa đấm vừa xoa, bóp bóp ngực và đầu ti xinh xinh hồng nhạt.
JK:  Xin anh....đừng....
Cậu giương đôi mắt đẫm lệ nhìn TaeHyung , khó khăn cùng uất ức, thân người nhỏ nhắn run rẩy.
TH: Em trả lời anh đi, ai đã đụng vào người em và đã nói gì khiến em muốn rời xa anh hả?
Khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ nhưng lạnh lùng , con ngươi đỏ máu mà sâu hút nhìn chằm chặp JungKook đang chờ đợi câu trả lời.
JK: Không có, không ai đụng vào hết cả.
TaeHyung biết cậu đang nói dối cho.qua chuyện nên khom người cắn mạnh vào đầu ti cậu rồi nút mạnh khiến cậu rên lên một tiếng rồi khóc nấc.
JK: thả tôi ra....anh là đồ ác ma ác quỷ....bây giờ tôi đã tin người ta nói đúng....huhu.....
TH: người ta là ai? Đã nói gì với em? Hả???
Ngay lúc này cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm, hắn không làm chủ được bản thân nên điên cuồng cưỡng bức cậu.
Không màn dạo đầu , âu yếm TaeHyung mạnh bạo tay nắm cổ chân JungKook dang sang 2 bên. Mặc cho cậu cố hết sức vùng vẫy nhưng vẫn bị d*ơng vật to cứng đụng vào tiểu huyệt đang tìm lối vào.
Dù đã phát sinh quan hệ và thường xuyên gần gũi nhưng động nhỏ của cậu luôn luôn khít lại cứ như xử nam khiến hắn mê mệt và lần này cũng không ngoại lệ.
TH: chật quá, thả lỏng nào JungKook ! _ Vừa nói tay hắn một bên đang se đầu ti hồng hào tay khi thì dùng ngón trỏ chui tọt vào khuấy đảo.
JK: đừng....á.....xin anh....đừng.....không muốn. _Cậu khóc thảm thiết nước mắt tuôn rơi.
TH: nhìn em ra đầy thế này thì làm sao anh dừng lại được.
Dứt lời, hắn rút ngón tay ra thì đưa d*ong vật cắm thẳng vào thật nhanh. Jungkook bị xâm chiếm bất ngờ nên phần dưới co thắt lại.
Cảm giác se khít và chật chội làm TaeHyung sướng rờn, hắn liên tục ra vào bên trong , tận hưởng những khoái lạc của dục vọng.
Ưhm.....ah.....oh....
Mặc dù lý trí đang rất căm ghét nhưng miệng JungKook lại phát ra những âm thanh rên rỉ mê người.
Hắn liên tục đổi tư thế để mong đạt được khoái cảm nhưng khi thấy người dưới thân rưng rức khóc bi thương thì dừng lại.
TaeHyung đưa môi hút nước mắt cậu vào , vị mặn đầu môi làm hắn tỉnh ngộ.
- Xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng....
- Thả.....tôi......ra, hức..... tôi muốn.....hức...về nhà.....
- JungKook em hết yêu anh rồi ư?
- Hết....hết thật rồi.....
Còn
Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc. Cái giá của tự do là cô đơn. Chỉ tiếc con người ta kì lạ thay. Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook