Chap 14: Nội tâm chia lìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm dài chìm trong hoan ái và dục vọng chiếm hữu, TaeHyung ôm lấy JungKook trong vòng tay rồi thiếp đi.
JungKook quá đỗi mệt mỏi lẫn đau đớn tủi nhục. Cậu chỉ mong muốn được trở về nhà, quay lại cuộc sống của thực tại, sẽ sớm sang Pháp đoàn tụ cùng gia đình và quan trọng là thoát khỏi tên ác ma Kim TaeHyung.
Giả vờ nhắm mắt ngủ say, thật ra thì cậu đang ấp ủ kế hoạch chạy trốn khỏi nơi này...

Sớm tinh mơ, khi hắn còn trong giấc, gương mặt vẫn vương chút thoải mái thì cậu đã thức giấc. Nơi khóe mi hơi đọng chút nước nhưng trong ánh mắt thì tóe lên sự quyết đoán.
TaeHyung cựa mình ôm chặt lấy JungKook, miệng thì thầm câu xin lỗi, tất cả đối với cậu giờ chẳng còn ý nghĩa gì.

TH: JungKook anh xin lỗi, vì quá yêu em nên mới làm thế ....đừng rời xa anh....
Bỗng trái tim cậu có chút lay động, JungKook gạt tay hắn ra khỏi người, cố gắng hạ giọng xuống buông ra câu nói nhẹ nhàng nhưng giọng điệu cứng cỏi.
JK: yên tâm, tôi sẽ không rời bỏ anh đâu.
TH: thật không?? JungKook, anh yêu em nhiều lắm.
Hắn vui mừng khôn xiết khi cứ nơm nớp lo sợ cậu sẽ chạy trốn . Bây giờ lại được chính miệng cậu xác nhận nên chắc chắn những ngày tháng ngắn ngủi sắp tới sẽ không còn đơn côi.
TH: em còn mệt hãy nằm nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi lấy thức ăn cho em.
JK: thôi không cần đâu, tôi tự đi được mà.
TH: rõ là em còn giận anh, đúng không?
JK: không có, chỉ là tôi có thể làm được, tôi không muốn trở thành phế nhân.
TH: tùy em, nhưng cách nói chuyện của Kookie lạ lắm....nghe không thân thiện chút nào.
JungKook biết TaeHyung đang đề cập đến việc xưng hô nên nhanh chóng thay đổi lại , tránh để bị nghi ngờ.
JK: uhm. Em thấy hơi ngột ngạt , hôm nay em muốn đi dạo một chút.
TH: được thôi, anh sẽ đi cùng em.
JK: thôi, trời nắng lắm không tốt cho anh đâu. Em đi một chút rồi về, anh hổng tin tưởng em ư?
Hắn chần chừ chốc lát rồi lại tan chảy trước dáng vẻ nũng nịu của cậu. JungKook tinh ranh sáp lại rồi chui tọt ngồi vào lòng, chu môi hôn lên gò má TaeHyung. Trước sự tấn công mạnh mẽ, hắn phải đồng ý cho cậu đi ra ngoài.
TH: Kookie đừng đi xa quá nhe, có gì thì nhanh chóng quay về, biết chưa?
JK: em biết rồi , anh yên tâm. Em làm sao thoát khỏi anh được. Khu rừng này bây giờ chỉ còn có mỗi Kim TaeHyung thôi.

Khi bắt đầu bước ra khỏi lâu đài, JungKook  nhắm thẳng 1 hướng mà đi. TaeHyung cũng không phải vừa, hắn luôn để mắt đến và theo dõi cậu.
Mỗi ngày vào buổi sáng cậu đều xin phép hắn đi vào rừng để hít thở không khí và đi dạo. Lúc nào trên tay cậu cũng mang theo 1 con dao, đi vài bước lại khắc dấu lên thân cây.
TaeHyung suy nghĩ mãi cũng chưa nghỉ ra hành động của cậu là gì. Vì khi theo dõi chỉ thấy mỗi ngày JungKook đều xuất phát theo hướng khác nhau và trở về rất đúng giờ đã hẹn.
Trong suốt thời gian đó, tại hang sói hôi hám, sau khi tên thủ lĩnh bị hắn giết chết trong cuộc giao đấu. Cả đám người sói không còn người cầm đầu nên hoảng loạn như ong vỡ tổ. Do tập tính bản năng của loài sói là sống theo bầy đàn, bởi vậy ngay lúc này chúng cần một người thủ lĩnh mới.
Trải qua những cuộc bình bầu và trận đấu giành giật quyền lực , Andy may mắn chiến thắng và trở thành người cầm đầu. Lúc bước lên nhận chức, tuyên ngôn của anh là : Phải giết chết tên ác ma Kim TaeHyung, đoạt lại khu rừng lãnh địa của Người Sói.
“ Giết chết Kim TaeHyung, tên ác ma cà rồng, dám giành lãnh thổ của chúng ta”

Nữa tháng sau
Hôm nay JungKook cũng đi dạo và lúc trở về thấy TaeHyung đã chuẩn bị cho mình một bữa ăn thơm phức. Hắn dìu cậu ngồi vào bàn, nâng niu như báu vật.
Dạo gần đây hắn càng ít nói hơn, gương mặt đẹp trai không tì vết có dấu hiệu xuống sắc mệt mỏi hơn nhưng cậu chẳng quan tâm. Kế hoạch trở về nhà của cậu sắp thực hiện được. JungKook đã tìm được hướng ra khỏi khu rừng. Cậu đã khắc dấu lên cây và định hướng được. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ thoát khỏi hắn thôi.
TaeHyung gắp thức ăn đưa đến tận miệng cậu. Bốn mắt nhìn nhau nhưng cảm xúc thì hoàn toàn đối lập. Bên chất chứa yêu thương, bên còn lại là ngây thơ đến vô hồn.
TH: JungKook sao vậy, dạo gần đây anh thấy em hơi lạ, có gì cứ nói cho anh nghe.
JK: không....không có gì đâu....
TH: Kookie, em nhớ nhà , nhớ gia đình đúng không?
JK: .......
Cậu không trả lời, cố tránh né hắn. Tâm tư dậy sóng , chẳng lẽ hắn theo.dõi hay đọc được ý nghĩ của mình?
TH: Kookie sẽ không lâu nữa đâu, anh sẽ đưa em về nhà. Em sẽ sang đoàn tụ với bố mẹ , sống cuộc đời của chính mình.
JK: có thật không?
JungKook vui mừng nhưng vẫn đề cao.cảnh giác ,sợ bị gài bẫy sẽ lộ kế hoạch.
TH: tất nhiên là thật. Có bao.giờ anh nói dối hay lừa gạt em điều gì chưa?
JK: à vậy anh vẫn ở đây hay là đi đâu?
TH: Kookie đừng lo cho anh, anh vẫn sẽ ở đây.
Cả hai cùng nhau dùng bữa trong im ắng. TaeHyung biết rằng thời gian không còn nhiều. Sắp đến lúc phải buông tay.người mình yêu thương. JungKook thì lại khác. Cậu nghĩ hắn đang giả vờ để được mình thương hại.
Sáng hôm sau, JungKook chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn. Trong lúc đi theo hướng đã được khắc lên thân cây, không may lại bị đạp trúng 1 cái bẫy. Cậu nhanh trí rút chân ra kịp thời nhưng vẫn bị trầy xước da chảy máu không ít.
JungKook vội xé ống tay áo băng bó vết thương, lúc ngước đầu lên lại thấy xung quanh đã có cả chục con sói đang bao vây.
Chúng đánh hơi được mùi máu tươi, có vẻ như hôm nay trúng mánh, cậu sẽ trở thành bữa ăn ngon miệng.
JungKook gượng dậy định vụt chạy thì bị 1 con sói to nhất vồ lấy từ phía sau.
AAAAAAA!
Tiếng la thất thanh của cậu càng làm bọn sói thích thú, chúng quanh quần xung quanh, chỉ chờ thời khắc nhào vào xơi tái cậu.
Rầm.
Con cao to nhất bị đá văng vào gốc cao to, miệng đầy máu phun tràn.
JungKook giật mình, dụi dụi mắt đang phủ 1 tầng nước mặn chát.
Là Andy, đúng là anh ấy.
Trong chớp mắt bọn sói háu ăn đã bị anh xử lý sạch sẽ. Đi đến và bế cậu lên, Andy hướng thẳng đến hang sói. Anh giúp cậu rửa sạch vết thương và băng bó lại kĩ càng. JungKook cảm kích vô cùng, tuy người sói có chút lông lá và mùi hôi nhưng lại có tình người hơn mà cà rồng máu lạnh.
AD: JungKook tại sao lại để bị thương thế?
JK: em đi dạo trong rừng vô tình....
AD: ủa rồi tên TaeHyung đâu, hắn không đi cùng bảo vệ em à?
JK: em......Andy có thể giúp em chuyện này không?
AD: Cứ nói, nhất định anh sẽ giúp .
JK: em.muốn trở về nhà, anh giúp em được không?
Andy nghe xong , chắp tay sau lưng đi qua đi lại vài vòng rồi trả lời.
AD: em không muốn ở cạnh tên TaeHyung ư? Có vẻ như thời gian vừa qua 2 người rất gắn bó.
JK: không phải vậy đâu, là do.em.giả vờ thôi. Anh nói đúng hắn ta là đồ máu lạnh.
AD: bây giờ em mới biết và thấy rõ bộ mặt thật của hắn nhưng rất may mắn là vẫn còn kịp.
JK: giúp em đi, em sẽ đội ơn anh nhiều lắm.
AD: tất nhiên. Nhưng tên TaeHyung rất gian ác, anh e rằng phải tìm cách mới giúp em.trở về được.
JK: cách gì anh cứ nói em đang nghe đây.
Andy quay mặt lại, miệng cười nhếch mép đi đến góc hang moi ra vài viên tròn đen nhánh rồi đưa vào tay cậu.
JungKook vẫn chưa hiểu ra sự việc liền hỏi.
JK: này là cái gì vậy Andy?
AD: đây là thuốc ngủ tạm thời, nếu em.muốn trốn thoát hắn thì chỉ có cách này mà thôi.
JK: em vẫn chưa hiểu lắm....
AD: em tìm cách cho TaeHyung uống thuốc này , xong hắn sẽ ngủ say rồi anh sẽ đưa em về.
JK: thuốc.....có cần vậy không?
AD: cần chứ, em cứ cho hắn uống, thuốc này chỉ làm cho người ta ngủ say không biết trời trăng thôi chứ không ảnh hưởng gì đâu. Yên tâm đi.

Yên tâm đi.
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook