Chap 15: Kim TaeHyung bị đầu độc??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JK: thuốc.....có cần vậy không?
AD: cần chứ, em cứ cho hắn uống, thuốc này chỉ làm cho người ta ngủ say không biết trời trăng thôi chứ không ảnh hưởng gì đâu. Yên tâm đi.

Andy nhìn vào trực diện vào con ngươi đen láy của JungKook như thể hiện sự thành kính và khẳng định chắc nịch. Cậu mới đầu có chút đắn đo nhưng rồi cuối cùng cũng bị thuyết phục tuyệt đối.

Thấy đối phương có chút phân vân, anh còn bồi thêm vài câu đánh vào tâm lý cậu.

AD: JungKook, tin anh , anh không làm hại hắn đâu. Thật ra chỉ muốn giúp em về nhà thôi. Nhớ không lần trước anh đã đưa em về rồi đấy?
JK: em nhớ mà, nhưng có chắc là không sao đúng không?
AD: vậy để anh thề cho em tin nhe.

Nghe đến đây JungKook cảm thấy đáng tin cậy nên bắt đầu nghe theo kế hoạch đưa ra của anh.
Theo sự hướng dẫn chi tiết của anh, JungKook nên quay về lại lâu đài, tiếp tục bên cạnh TaeHyung. Rồi tranh thủ lúc sơ hở bỏ thuốc vào nước cho uống thì sẽ khiến hắn ngủ say trong vòng 3 ngày đêm. Đến lúc đó anh sẽ mang cậu trở về nhà an toàn.
Kế hoạch được triển khai, hai người chào nhau rồi JungKook quay đầu hướng về nơi ở TaeHyung rồi bước thẳng. Andy nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần , rồi cuối cùng cũng quay đi cùng nụ cười tà ác.

Tại lâu đài, TaeHyung đang đứng nhìn ra cửa sổ phía khu rừng rậm rạp. Hắn đang nghi ngờ có lẽ JungKook đã bỏ trốn nên giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng quay về.

Đối với hắn mà nói, thời gian còn lại chẳng còn bao nhiêu, chỉ là muốn được bên cạnh người thương thêm 1 chút. Nhưng sớm muộn gì hắn cũng phải buông tay thôi. Vì vốn dĩ ma cà rồng và con người thì không thể nào cùng nhau lâu dài được.

Điều TaeHyung lo lắng nhất chỉ là sợ cậu sẽ lọt vào tay của bọn sói. JungKook của hắn ngây thơ và vô hại nên sẽ không hiểu được âm mưu gian xảo của bọn đó.

TaeHyung dùng tay chạm mặt mình, cảm nhận được cơ thể mình càng suy yếu, da dẻ trắng bệch, phần lưng có vài mảng da có dấu hiệu bong tróc và không thể phục hồi. Biết rằng chẳng còn được bao lâu.

Đang mông lung trong những suy nghĩ rối ren, thì từ xa hắn thấy bóng dáng quen thuộc đang khập khiễng đi về.
Jeon JungKook, đúng là em rồi.
Nhanh như cắt, TaeHyung đến bế ngửa cậu mang vào phòng. Nhìn thấy chân JungKook bị thương đến tuôn máu, hắn đau lòng xót dạ.

TH: JungKook sao em bị thương vậy? Anh tưởng em đã bỏ....?
JK: tại....tại em sơ ý bị trúng bẫy , nhưng không sao , bây giờ em.cũng về được rồi.

JungKook dù không muốn nói lời ngọt ngào nhưng nhớ lại kế hoạch nên phải nhập vai.
TH: ngồi yên nhe, để anh giúp em.

JungKook chưa kịp nói gì thì đã thấy TaeHyung chạm tay sát vào mảng da đang bị rách có chút rỉ máu, bàn tay lướt đến đâu thì lớp da thịt liền lại đến đó. Mắt cậu chữ O mồm chữ A nhưng đáp lại sự ngạc nhiên là nụ cười nhẹ trên gương mặt đẹp như tạc của hắn.
JK: cảm ơn anh.
TH: Kookie sau này phải cẩn thận, đừng để mình bị thương có biết không?
JK: lo gì, đã có TaeHyung chữa trị giúp rồi.
TH: ngốc này. Đâu phải lúc nào anh cũng bên cạnh và giúp em. Sau này nhớ phải sống tốt bên gia đình, làm những điều Kookie muốn, đi đến nơi mình thích. Sống cuộc sống vui vẻ biết chưa?
JK: tất nhiên rồi, em sẽ ngồi vẽ tranh dưới chân tháp Eiffel vào mùa thu ngắm nhìn dòng người qua lại. Chỉ cần nghĩ đến là đã thấy vui rồi.
TH: ưm, thôi Kookie có đói không để anh lấy chút thức ăn cho em.

JungKook khẽ gật đầu, giọng điệu như làm nũng. TaeHyung quay đi, khịt mũi vài cái như phát hiện ra chuyện gì....

Hắn vừa khuất bóng, JungKook nhìn thấy ly nước còn dỡ dang trên bàn liền nhớ lại . Móc ra từ trong túi, cậu cầm lấy 1 viên không ngần ngại bỏ trực tiếp vào. Còn cố tình lắc mạnh cho tan nhanh, trong chớp mắt thuốc cũng đã hòa tan chẳng còn dấu tích.

Cậu ngã người xuống chiếc giường êm ái vẫn còn vương chút hơi ấm và mùi hoan ái đọng lại, ngước lên trần JungKook lại đấu tranh tâm lý. Một nửa ý muốn rời xa, nữa kia lại cảm nhận được tình cảm thật lòng nhưng biết làm sao. Cậu và hắn vốn dĩ là 2 thế giới chẳng thể hòa hợp.

Khi TaeHyung quay lại ,trên tay là một con gà.rừng nướng thơm phưng phức. Bụng JungKook đánh trống liên hồi, hôm nay cậu cũng khá mệt mỏi rồi.

Khung cảnh một người dỗ dành và chăm chút cho người kia. Trông cả hai như cặp tình nhân lâu năm, TaeHyung vừa đút vừa nhìn ngắm cậu như em bé nhỏ.
JungKook thấy hắn có vẻ lạ lẫm nên ngừng nhai rồi thắc mắc.

JK: TaeHyung sao thế, em.thấy anh có vẻ lạ lắm . Có chuyện gì thế.
TH: không có gì đâu, chỉ là dạo này anh thấy không khỏe, chắc nghĩ ngơi vài hôm sẽ ổn.

Hắn cố gắng trấn an, không muốn cho cậu biết sự thật đang đến gần, chẳng còn bao lâu nữa Kim TaeHyung sẽ tan biến theo mây khói.
Ánh mắt JungKook dời đến ly nước, cậu với tay cầm lấy rồi đưa cho TaeHyung.
JK: anh mệt thì uống chút nước rồi mình đi nghỉ ngơi. Em muốn nghỉ sớm.

TaeHyung nhìn vào ly rồi chầm chậm đưa lên môi, nhẹ nhàng há miệng.
Một ...hai rồi ba hớp, cuối cùng cũng cạn ly nước.

Sắc mặt cậu bây giờ hóa xanh không còn chút máu, không ngờ TaeHyung lại uống hết ly nước thuốc. Bàn tay cậu bắt đầu run lên bần bật. Không ngờ hắn thấy vậy liền nắm lấy bàn tay trắng xinh, áp lên khuôn mặt đẹp không tì vết của mình.

“ JungKook. Anh yêu em nhiều lắm. Cho dù kiếp trước em là Quốc Nhi, kiếp này em là JungKook hay kiếp sau là bất cứ ai đi nữa thì anh cũng chỉ muốn được yêu em. Em là lý do để anh tồn tại. Hứa với anh , hãy sống thật tốt. Và đừng quên anh nhé. “

Dứt câu, TaeHyung chồm đến ôm hôn cậu. Đột nhiên nghe những lời hắn nói như chạm đến trái tim, khóe mắt nặng trĩu. Giọt lệ nặng trĩu chảy dài trên gò má thanh tú.
Có lẽ thuốc phát huy tác dụng, TaeHyung bắt đầu thấy mệt mỏi. Mặc dù hắn đã nghi ngờ từ lúc cậu quay về nhưng không nghĩ JungKook lại chuốc thuốc mình.

JK: Tae....anh sao vậy, mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi chút.
TH: được rồi, không sao đâu. Mà Kookie hãy nhớ lời anh, đừng bao giờ tin lời của bọn sói.
JK: tại sao vậy Tae?
TH : vì đối với bọn chúng thì chẳng có gì để tin tưởng. Sói mãi chỉ là sói, mạnh thắng yếu thua. Không có 1 luật lệ hay tôn ti trên dưới. Nhớ lời của anh nhé.

Đến lúc này TaeHyung ngục xuống, đôi mắt nhắm nghiền, nằm bất động.
JungKook ngạc nhiên , không ngờ thuốc của Andy lại có tác dụng nhanh như thế. Chẳng suy nghĩ gì nữa, cậu nhanh chóng rời khỏi, chạy đi tìm anh đưa mình về nhà.
Cắm đầu chạy một đoạn trời nhá nhem , JungKook khó khăn lắm mới đến gần hang của người sói.
Nghe mùi con người, bọn thuộc hạ thấy cậu liền báo cáo cho Andy ta tiếp đón.

AD: JungKook, nhanh thật đấy. Anh tưởng phải vài ngày em mới làm được đấy.
JK: thôi , chuyện đó đã xong đừng đề cập nữa. Anh có thể giúp đưa em về được không?
AD: uh....trời cũng tối rồi, em.vào nghỉ ngơi mai sáng mình xuất phát sớm. Với lại đêm nay bọn anh có cuộc họp quan trọng.

JungKook nghe thế nên đồng ý, anh dẫn vào 1 căn phòng nhỏ trong hang và khuyên cậu ở yên trong đấy đừng đi lung tung sẽ phiền phức lắm.
Cả đêm, JungKook không vào giấc được, mỗi lần nhắm mắt đều hiện lên hình ảnh của TaeHyung. Không biết khi hắn tỉnh dậy không thấy cậu sẽ thế nào, có buồn có nhớ hay sẽ tìm người khác thay thế.
Trong lúc cậu loay hoay thì nghe âm thanh vang vọng đâu đây. JungKook đi theo tiếng nói ấy thì phát hiện đó chính là giọng của Andy.

“ Xin chào thủ lĩnh, hôm nay chúng tôi đi săn được có bao nhiêu đây thôi”
“ Chết tiệt, cả ngày chỉ có bấy nhiêu, sao đủ cho buổi tối của chúng ta “
“ Thưa....chúng tôi biết nhưng cái tên ma cà rồng ấy nhanh tay hơn chúng ta. Nên càng ngày thú trong khu rừng càng ít ỏi.”
“ Kim.....Tae....Hyung.....hahaha”
“ Tại sao thủ lĩnh lại cười?”
“ Kể từ hôm nay, cái tên đó chính thức bị xóa sổ rồi”
“ Là sao chúng tôi chưa hiểu?”
“ Kim TaeHyung bị chuốc thuốc độc chết rồi, là do ta nhờ tay JungKook giết hắn, hahaha.”

JungKook vừa nghe cuộc đối thoại của Andy và thuộc hạ, cậu không tin đó là sự thật.
TaeHyung chết..... thuốc độc.....cậu chuốc thuốc.... Andy gài bẫy.....giết TaeHyung.
Chưa kịp hoàn hồn thì cậu nghe thêm vài câu nữa.

“ Vậy còn cậu JungKook kia, thủ lĩnh định xử lý sao?”
“ Thì thịt chứ làm gì, nhưng trước đó phải thưởng thức hương vị mà khiến cái tên ác ma kia mê đắm đến chết. “
“ Ha, vậy cho chúng tôi xin một lần vui vẻ với cậu ta, nhìn ngon thế.”
“ Không được, để ta nếm trước mới tới bọn ngươi. Chỉ tiếc là....”
“ Tiếc gì vậy thủ lĩnh?”
“ Tiếc là đã để tên kia hưởng quá nhiều, đến ta chẳng còn nguyên vẹn như lúc đầu”
“ Thôi kệ, ít ra cũng còn có chút vớt vát. “

Nghe đến đây JungKook như bừng tỉnh hiểu ra mọi chuyện. Cậu đã mắc sai lầm , TaeHyung thật lòng yêu thương mà lại hại hắn. Còn tên sói này đúng là thú đội lốt người.
Bây giờ cậu phải tìm cách trốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.
Xin lỗi anh Kim TaeHyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook