CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi anh Kim TaeHyung.
JungKook mặt không còn chút máu, tay khép chặt thành hình nắm đấm. Cậu tự trách bản thân đã quá ngu ngốc mà đi tin tưởng vào loài sói. Nhưng phải làm thế nào để ra khỏi đây? Còn TaeHyung nữa, hắn sẽ như thế nào?

Trong lúc JungKook đang đi tới đi lui tính đường thoát thân, rối bời trong hoang mang lo lắng thì nghe tiếng bước chân đến gần. Là Andy tìm đến.
AD: JungKook, sao em ở đây, giờ này còn chưa nghĩ ngơi ?
JK: à....à tại lạ chỗ nên em hơi khó vào giấc nên đi tìm anh.
AD: tìm anh?

Andy nghe giọng nói nhỏ nhẹ và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt mà chỉ muốn ăn sạch sẽ ngay và liền. Jungkook tay đút vào túi quần giấu đi sự tức giận đang muốn bùng nổ bằng bàn tay thì vô tình phát hiện ra điều may mắn. Cậu đã tìm ra cách để trả thù cho bản thân và cả cho TaeHyung. Để tránh khỏi sự nghi ngờ của anh ta, JungKook phải giả vờ ngây thơ vô tội.

JK: vâng, em tìm anh ạ. Đêm nay anh có thể ở cùng với em không?
Ánh mắt JungKook chớp chớp liên tục, cố tình câu dẫn Andy vì cậu đối với bọn sói này phải lấy độc trị độc. Bọn chúng ma mãnh thì cậu cũng chẳng phải hiền từ gì.
Anh ta được bật đèn xanh nên tỏ vẻ hứng thú. Với khuôn mặt đẹp đẽ , thân hình cân đối cộng với cái liếc mắt đưa tình thì không ai có thể cầm lòng được.
Cậu quay đi về phòng, đáy mắt hiện lên tia lửa giận, đêm nay cậu phải chơi 1 ván sinh tử với bọn chúng.
Đi được vài bước, JungKook cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ từ phía sau cùng đôi tay siết chặt vòng eo.
AD: JungKook, đêm nay cho anh nhé. Anh chờ rất lâu rồi.
JK: thôi....em chỉ sợ....
AD: đừng sợ,,anh hứa sẽ nhẹ nhàng.
JK: Không phải , em sợ chuyện khác....
AD: Tên TaeHyung đã chết rồi, em còn lo gì nữa . Giờ chỉ còn 2 chúng ta mà thôi.
JK: làm sao mà anh dám chắc chắn là TaeHyung đã chết, hắn là ma cà rồng không dễ dàng đâu.
AD: yên tâm, thuốc anh đưa cho em là loại kịch dược cực độc. Ngay cả loài sói khỏe mạnh như bọn anh chỉ 1 liều là chết tươi nhăn răng huống hồ chi loại mặt trắng bệch như hắn. Rắc !

Nghe anh ta nói, JungKook cười thỏa mãn nhưng không phải vì cái chết của TaeHyung mà là chuyện sắp xảy ra.
Được nước làm càng, Andy đè ngữa cậu xuống định hành sự ,JungKook thật tình không muốn bị đụng chạm nhưng không thể phản kháng. Một lúc sau khi anh ta ngừng lại lấy không khí hô hấp thì cậu đẩy nhẹ ra và đứng dậy. Đi đến lấy cốc nước, nhanh tay bỏ vào viên độc dược còn sót lại , lắc nhẹ cho tan hẳn rồi quay người lại. Vừa đi tới vừa làm vài động tác câu dẫn, chỉ trong chớp mắt Andy đã quên mất mọi thứ.
JK: Andy uống nước đi rồi mình tâm tình, đêm còn dài lắm.
AD: được....được anh uống ngay.

Bị dục vọng che mờ lý trí nên anh ta chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vài phút sau Andy chỉ còn là cái xác không hồn nằm bất động .
Quay đi không chút thương tiếc. JungKook  đánh lừa bọn canh gác là thủ lĩnh đang ngủ say yêu cầu không ai được làm phiền và cậu đi ra ngoài có chút việc.

Hướng thẳng trở về lâu đài, khi vừa đặt chân về đến cũng tờ mờ sáng. Bước vào căn phòng thân quen, những kỉ niệm yêu đương ngày tháng cùng TaeHyung lại hiện về. Không kiềm chế được nỗi,JungKook quỵ xuống khóc nức nở.
Chính cậu đã ngu ngốc hại chết TaeHyung. Hắn đã yêu thương, chăm sóc bảo vệ mình thế mà lại nhẫn tâm đối xử lại như vậy.
Mệt mỏi cậu thiếp đi, trong lúc nữa tỉnh nữa mơ JungKook cảm nhận có 1 vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Bên tay còn cất lời thì thầm:
“ JungKook, anh yêu em.”
                   _ _ _

Không biết JungKook đã ngủ say qua bao nhiêu canh giờ nhưng khi thức giấc, cậu đã  thấy mình nằm cuộn tròn trên chiếc giường ấm áp còn có mùi hơi ấm quen thuộc.
“ TaeHyung..... Anh ở đâu, em xin lỗi, huhu.....”
Cậu bước xuống giường, đôi chân trần cố gắng tìm kiếm trong vô vọng. Vừa đi vừa gọi tên hắn, vì cậu biết có thể nói 2 vẫn còn quanh quẩn đâu đây.....
“ TaeHyung.....em biết anh vẫn còn ở đây, xin lỗi.....lỗi do em....”

Cách 1 lớp cửa nơi cậu đứng, TaeHyung đang dựa tường, gương mặt có chút hốc hác, gân máu đỏ chói hằn lên gương mặt khá nhiều.

*Flashback*
Sau khi uống ly nước của JungKook, do TaeHyung đã nghi ngờ trước. Vì ngửi được mùi sói trên người cậu nên đã đề phòng trước. Nên khi cậu rời đi, hắn liền phun ra thuốc độc. Nhưng cũng bị ngấm 1 ít khiến cơ thể có chút khó chịu .
Khi bóng cậu khuất dần, TaeHyung đau đớn chỉ cầu mong Andy có chút lòng tốt đừng làm hại JungKook.
Nước mắt của Ma cà rồng rơi xuống. Loài máu lạnh nhưng giọt lệ lại nóng hổi. Có ai hiểu thấu được trái tim của Kim TaeHyung ?
Chờ đợi từ lúc Quốc Nhi cho đến khi hóa kiếp người lần nữa trở thành JungKook thì hắn vẫn vụt mất cậu. Có lẽ số phận của cả hai là không thể thành đôi.
Chỉ còn không ít thời gian tồn tại trên cõi đời này, TaeHyung chỉ muốn được gần bên JungKook vậy mà.....
End Flashback

Trong lúc TaeHyung đứng suy nghĩ không biết làm thế nào thì JungKook như có giác quan thứ 6. Cậu xông đến đẩy cửa bước vào.
“Tae.....TaeHyung chính là anh, đúng là anh rồi. May quá....em biết là anh mà, em xin lỗi...”
“........”
“ TaeHyung em đã quay lại rồi, em hứa sẽ không nghe lời của ai nữa đâu.”
“ JungKook, tốt nhất là em hãy trở về nhà. Hãy quên những thứ về anh. Tiếp tục cuộc sống vui vẻ bên gia đình. Vì anh đã không còn cảm giác với em nữa. “
“ Không .....em không tin, anh còn giận đúng không?”
“ JungKook nghe cho rõ này, hãy về đi trước khi anh nổi điên “
“Không......không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook