CHAP 2 : SỢ HÃI VÀ TRỐN CHẠY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi JungKook tỉnh dậy thì không thấy ai cả. Cậu đang nằm trên chiếc giường to lớn xung quanh là những bức họa vẽ chân dung một người.
JungKook nhè nhẹ bước xuống, đôi chân trần chạm sàn đá lạnh lẽo làm cho di chuyển khó khăn. Cố gắng đi đến để nhìn rõ hơn thì điều làm cậu vô cùng bất ngờ là  người trong đó có khuôn mặt y chang mình chỉ có khác giới tính thôi. Cô gái ấy rất xinh đẹp ,lại mang khí chất vương giả cũng có thể gọi là quốc sắt thiên hương. Nhưng tại sao cả hai lại giống nhau đến cả nốt ruồi vậy?

- Đúng rồi.
Cậu sực nhớ lại TaeHyung thỉnh thoảng hay gọi mình là Tiểu Quốc hay Quốc Nhi gì đó. Chắc hẳn chính là người trong bức tranh này đây.

Két....Cánh cửa to lớn mở ra. TaeHyung bước vào trên tay là phần ăn dành cho cậu.
JungKook nhìn với ánh mắt sợ hãi. Cậu đi lùi từ từ  về sau đến khi tấm lưng va chạm với bức tường thì dừng lại.
JK: xin anh, xin.....anh.....tha cho.....tôi..... đi....
TH: Quốc Nhi, chắc em đói bụng rồi phải không, ngồi xuống đây ăn chút gì đi nào.

Trái ngược với vẻ bình thản nhã nhặn của hắn là sự lo sợ, run rẩy của cậu.  Thấy JungKook vẫn chôn chân tại chỗ ,TaeHyung chẳng tỏ vẻ bực bội mà còn đi đến bên dỗ ngọt.
TH: ngoan đi nào, tôi sẽ không làm gì em đâu nhưng nếu không vâng lời thì....
Hắn trầm giọng nói xuống tone thấp nhất, đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn. JungKook biết nếu muốn bảo toàn tánh mạng thì phải chìu theo ý hắn.
Cậu bước từng bước nhỏ xíu như chú mèo tinh nghịch đi đến. Khi định đặt mông xuống ngồi chiếc ghế bên cạnh thì bất ngờ bị hắn kéo ngồi vào trong lòng. JungKook nhổm dậy định thoát thân nhưng bị một vòng tay ôm xiết chặt.
TH: em định đi đâu, ngồi đây tôi sẽ đút cho em ăn.
JK: không cần, tôi có tay chân , tự làm được mà. _ Cậu bướng bỉnh đáp lại.
TH: Quốc Nhi, tôi muốn chăm sóc cho em.
JK: nè TaeHyung, tôi xin nhắc một lần nữa và mong anh nhớ rõ tôi tên bố mẹ đặt cho tôi từ lúc sinh ra  là Jeon JungKook, JungKook, Kook biết chưa chứ không phải Quốc gì của anh đâu._ Cậu tỏ vẻ  bực bội vì suốt ngày bị nhầm lẫn với người khác.
TH: được rồi Kook, JungKook. Mà trên bàn đây chỉ có 1 phần ăn, để tôi đút em ăn nhé.
JK: không, tôi không muốn.
TH: vậy thì em đút tôi ăn đi.
JK: biến thái , bỉ ổi.....
TH: thu hồi những chữ vừa rồi đi nhé, nếu không thì...

TaeHyung há miệng , dùng lưỡi liếm nhẹ khu vực cổ của cậu. JungKook bỗng nhiên nổi cả da gà rồi hét lên một tiếng rồi ôm lấy cổ mình.
Aaaaaaaa....
Một dấu đỏ thẫm cùng với chút máu rỉ ra, TaeHyung liếm môi đang có dính chút máu, mặt cực kì tâm đắc.
JK: anh làm gì tôi thế, có biết đau không?
TH: xin lỗi vì đã làm đau em nhưng từ đây về sau tốt nhất là ngoan ngoãn đi nhe. Há miệng ra nào .....ừm...

Cậu chẳng biết phải làm gì nên đành phải nghe theo lời hắn. Nhưng trong lòng vẫn canh cánh tìm cách thoát khỏi nơi này....
Mỗi ngày trôi qua, TaeHyung nhốt cậu trong phòng, đến giờ thì lại mang thức ăn lên. JungKook nhớ gia đình , nhớ bạn bè nhưng điện thoại và giấy tờ cá nhân đều bị hắn giữ hết rồi phải làm sao đây.

Đến ngày thứ 3 , sau khi hoàn thành buổi ăn sáng và làm hài lòng hắn, cậu liều lĩnh leo ra lỗ thông gió trên góc nhà. Nhưng khi đưa phần đầu ra ngoài, JungKook giật mình khi thấy độ cao của mình so với mặt đất. Thì ra nơi đây là phòng cao nhất của tòa lâu đài và khoảng cách là hơn 20m. Lưỡng lự vài phút , cậu quyết định phải rời khỏi nơi này dù có thế nào đi chăng nữa.
Phịch.....
Á.....

Đến trưa , TaeHyung vào phòng tìm JungKook,  hôm nay hắn hái được mớ hoa trong rừng cực đẹp mang về tạo thành bó định tặng cho cậu nhưng không thấy bóng dáng ai hết.
Hắn phát hoảng nên tìm kiếm khắp nơi đến khi nhìn thấy cậu đang nắm sấp dưới bãi cỏ trên người còn bê bết dính máu thì nhanh chóng chạy xuống bế về phòng.
Khuôn mặt nhợt nhạt dính đầy bùn đất, máu me đầy mình khiến TaeHyung đau xót ,tự trách bản thân không để ý đến cậu. Cũng may là JungKook còn thở chứ không là hắn cũng tự kết liễu đời mình luôn cho xong.

Hắn lấy khăn lau người cậu cho sạch sẽ rồi băng bó. Mùi máu trên người cậu như là thuốc phiện kích thích khướu giác hắn. Từ khi trở thành Vampire , TaeHyung chỉ cho phép mình hút máu của động vật, tuyệt đối không làm hại đến con người. So với Vampire chính thống thì hắn là loại ăn chay nên sức mạnh cũng không bằng nhóm hút máu người.
Nhưng máu của JungKook rất thơm và có mùi đặc biệt vì cậu còn là xữ nam.
TaeHyung cố gắng kiềm chế bản thân không đè cậu ra để hút máu , hắn yêu cậu, yêu từ cái nhìn đầu tiên....

JungKook bất tỉnh mất 3 ngày đêm, trong cơn mê liên tục gọi ba mẹ rồi cầu cứu ,van xin....
Hắn nghe thấy cũng đau lòng nhưng không thể buông tay được. Cậu chính là lý do để hắn tồn tại đến hôm nay. TaeHyung nguyện với lòng sẽ yêu thương con người nhỏ bé này đến hơi thở cuối cùng.
Do nhảy từ trên cao xuống nên JungKook bị gãy 1 chân và trầy xước ngoài da khá nhiều nên khi tỉnh lại đầu cậu cứ ong ong đau nhức và chân không cử động được. Mở mắt cậu thấy khung cảnh căn phòng ám ảnh , nước mắt lại tuôn trào, miệng mếu máo trông rất tội nghiệp.
TaeHyung đang ngồi cạnh giường thấy JungKook tỉnh dậy còn rơi lệ nên dỗ dành, nhưng đáp lại sợ tránh né và sợ sệt.
JK: tránh ra đi, đồ ác ma. Làm ơn thả tôi ra đi...
TH: Quốc.....à JungKook, em đừng làm loạn để tôi xem vết thương em đỡ chưa?
JK: đừng đụng vào người tôi, ghê tởm...
Hắn chẳng nói gì chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu. JungKook như bị thôi miên bởi đôi mắt ấy. Cậu không dám phản kháng nữa chỉ ngồi im mặc cho hắn đụng chạm xem xét mọi thứ trên cơ thể mình
JK: nhẹ tay thôi.....đau....aaa..._ Cậu khẽ rên nhẹ khi hắn chạm vào khúc xương xẵng chân bị gãy. Nước mắt ứa ra ầng ậc.
TH: em chịu đang chút xíu để tôi nắn xương lại cho.
JK: TaeHyung xin anh cho tôi đi bệnh viện đi, tôi không muốn bị què suốt đời đâu, huhuhu...
TH: trật tự nào , JungKook.

Rắc...rắc.
Tiếng xương khớp được bẻ lại kèm với tiếng la thảm thiết của cậu, TaeHyung biết mình hơi lố tay làm cậu đau đớn. Một ý nghĩ chạy qua trong đầu , hắn từ từ cởi áo rồi đến quần của mình, trên người không còn 1 mãnh vải, thân hình săn chắc hiện ra .
TaeHyung từ từ đi đến chỗ JungKook làm cậu hoảng hốt tột độ.
JK: TaeHyung anh định làm cái quái gì thế, mặc đồ vào đi......xin anh.....đừng.......đừng
......đừng mà.....cứu tôi với...
Còn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook