CHAP 3 : RỜI KHỎI VÀ GẶP GỠ NGƯỜI LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung anh định làm cái quái gì thế, mặc đồ vào đi......xin anh.....đừng......đừng..
...đừng mà.....cứu tôi với....

JungKook hoảng loạn tột cùng khi thấy TaeHyung càng lúc càng lại gần mình. Mà vấn đề chính là trên người hắn không mảnh vải che thân, phần thân trên là cơ bắp săn chắc, còn ở dưới thì dũng mãnh to lớn. Cậu rất lo sợ hắn sẽ lợi dụng thời cơ này để xâm hại thân thể trong trắng chưa biết mùi tình ái.
Đôi mắt TaeHyung đỏ ngầu, cả cơ thể bắt đầu tỏa nhiệt nóng hổi. Quần áo trên người cậu dưới sức nóng muốn cháy rụi đành phải cởi ra. Hắn nằm đè lên người cậu, JungKook bị ngạt thở , há miệng đóp lấy từng đợt oxy trong không khí. Nhiệt độ người hắn tăng lên dần dần khiến cậu nghĩ mình chắc hẳn  sẽ bị thêu chết mất.
TaeHyung nằm trên người JungKook, con ngươi chuyển sang đỏ máu nhưng cách nhìn thì ôn nhu, tựa như họ là cặp tình nhân đã yêu nhau từ kiếp nào. Tay hắn bắt đầu chạm vào làn da mịn màng nhưng đã bị trầy xước không ít . Chạm đến chỗ nào thì dưới sức nóng tưởng chừng sẽ làm đau đớn nhưng không ngờ lại làm các vết thương đang rỉ máu liền da liền thịt lại.

Chỉ còn lại phần chân đang bị gãy xương , TaeHyung đang cố gắng dùng năng lực bản thân để chữa trị cho cậu. Hắn vận dụng hết toàn bộ công lực hiện có , tay nắn từ từ khớp xương chân cho đến khi chúng hoàn toàn liền lại.

JungKook ban đầu từ nét mặt lo sợ chuyển sang vui mừng thấp thỏm . Vậy là đã trở lại bình thường, nay mai thôi cậu sẽ tiếp tục tìm cách trốn thoát khỏi nơi ma quái kinh dị này.
Riêng về phần TaeHyung, sau khi dùng một phần công lực bản thân đã khổ công tu luyện qua hàng trăm năm để cứu giúp người thương nên  hắn có dấu hiệu yếu sức. Lớp da bên ngoài tái nhợt nhạt, khuôn mặt hốc hác, hơi thở nặng nhọc, sức lực không còn. Ngã người qua nằm cạnh JungKook thoi thóp, đây là thời điểm yếu nhất của ma cà rồng. Ít nhất là hắn cần phải nghỉ ngơi để  phục hồi mất khoảng vài ngày mới có thể trở lại như bình thường được.
JungKook ngồi dậy kiểm tra toàn bộ cơ thể mình. Đúng là có phép màu giữa đời thường. Từ đó đến giờ cậu chỉ thấy chuyện hoang đường như thế này trên màn ảnh hay truyện tranh thôi nhưng không ngờ rằng bây giờ bản thân lại trở thành nhân chứng sống .

Bỗng TaeHyung nằm kề bên gọi tên cậu.
TH: Quốc....Nhi.....JungKook, giúp tôi , lấy giùm tôi....nước....khô nóng....quá....
Hắn nhờ vã cậu , trông chẳng còn chút sức sống gì cả. Lúc này JungKook chỉ nghĩ đến việc nhân cơ hội này phải trốn chạy khỏi nơi đây và về với gia đình. 
Cậu bước xuống giường, lấy quần áo nguyên vẹn của hắn mặc vào và quay lưng bỏ đi mặc cho con người kia đang gọi theo trong vô vọng....
Quốc Nhi ở lại với anh đi, đừng bỏ anh....

Từ lúc bước ra khỏi lâu đài, JungKook chỉ nhắm thẳng một hướng chạy mãi. Nhưng có vẻ khu rừng quá rộng lớn nên trời đã hoàng hôn nhá nhem tối mà vẫn chưa thấy lối ra. Cậu mỏi chân ngồi tựa vào gốc cây to, cố định vị lại phương hướng để tìm lối ra khỏi khu rừng.
Xào xạc....xào xạc.
Một con sói đen đang núp trong lùm cây chờ đợi con mồi, nó và đàn con đã lâu rồi chưa được ăn bữa no nê nhưng đêm nay chắc hẳn sẽ được toại nguyện.
Khi JungKook vừa đứng dậy đi tiếp thì con sói bất ngờ lao ra nhào bổ vào người cậu. Nó cào cấu làm vết thương liền da lúc nãy giờ lại rách toạc , máu chảy khá nhiều. Do được học võ thuật Taekwondo từ bé cộng với thường xuyên tập luyện thể thao nên thể lực cậu mạnh hơn người thường nhưng đứng trước động vật hoang dã thì không thể sánh bằng.
Chẳng mấy chốc JungKook ngã bị đo ván do bị tấn công mạnh mẽ, đến phút cuối cùng cứ ngỡ sẽ bị làm mồi cho sói hoang thì nghe tiếng tru tréo đau đớn rồi tắt lịm. Con sói khát máu đã nằm bất động, giãy nãy co giật vài phút rồi lăn ra chết không nhắm mắt.
Cậu lòm khòm lấy hết sức ngồi dậy thì có 1 bàn tay đưa ra nắm lấy cậu và đỡ lên. Đó là một người đàn ông tầm 30. Tóc dài lãng tử, thân hình cao to, làn da rám nắng. Phía sau đeo giỏ cung tên và chiếc nỏ , tựa như hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. JungKook mở to mắt nhìn chằm chằm, đến khi người đó mới miệng hỏi thăm tình hình của cậu.
- Ơ, cậu nhóc có sao không?
- Tôi.....không sao. Cảm ơn anh đã cứu tôi.
- Chẳng có chi đâu. Thuận đường tôi đi săn ngang thôi. Mà tại sao cậu lại có mặt ở nơi hẻo lánh này thế, nhà ở đâu tôi đưa về cho.
- Tôi bị người ta bắt cóc, anh làm ơn giúp tôi ra khỏi nơi này đi, xin anh.
- Thế à, vậy nhóc đi theo tôi...
- Quên nữa mà anh tên gì , có thể cho tôi biết không?
- Tên ??? Nhóc muốn biết ư?
- Vâng ạ.
- À tôi tên là Andy. Còn cậu?
- Tôi tên là JungKook.
- JungKook cái tên nghe hay đấy. Đi theo tôi.
......
Trong lúc JungKook bị lạc trong khu rừng thì tại lâu đài kia TaeHyung đang vật vã cố gắng phục hồi. Do đột ngột mất đi công lực nên chỉ nằm một chỗ , nhưng điều làm hắn lo lắng nhất là liệu JungKook có vượt qua cánh rừng ma quái đó hay là sẽ bị bọn sói hung ác làm thịt. Hắn nhất định phải bảo vệ cậu cho đến khi hơi tàn lực kiệt vì cậu là lý do để hắn tồn tại .

Sau khi đi theo Andy đến chập tối thì dừng chân ở một ngôi nhà nhỏ. JungKook thắc mắc nên hỏi thẳng:
JK: Andy đây là nhà của ai thế?
AD: nhà của tôi đó, đêm nay cậu ở lại nghĩ ngơi , à mà nên rửa sạch vết thương đi để nhiễm trùng sẽ không tốt đâu. Có một phòng trống ở bên đối diện căn bếp, cậu vào nghỉ ngơi đi , mai tôi sẽ dẫn cậu về nhà .
JK: cảm ơn anh rất nhiều, tôi xin phép vào nghỉ ngơi.

Nói là căn phòng nhưng thật ra chỉ có chiếc giường gỗ nhỏ vừa đủ một người nằm và một cái ghế ngay góc tường. JungKook ngồi xuống thở ra 1 phát , những ngày vừa qua cứ như là ác mộng trong đời cậu. Tự dưng bị tên ác ma TaeHyung bắt cóc, còn coi là thế thân của Quốc Nhi gì đó nữa, rồi định trốn chạy thì bị thương và bắt lại.....thật không ai ngờ được. Nhưng bây giờ mọi thứ đã trôi qua, ngày mai cậu sẽ được trở về nhà, về với vòng tay bố mẹ yêu thương.

Cộc...cộc.
Bên ngoài là Andy mang cho JungKook bộ quần áo mới , chút nước ấm và vải khô để lau vết thương và băng bó. Anh còn chủ động giúp  nên cậu không thể từ chối.
AD: JungKook cậu thay quần áo mới đi, đồ trên người rách te tua hết rồi.
JK: anh có thể ra ngoài được không, tôi không thể làm nó nếu như có mặt người khác...
AD: chúng ta đều là nam nhân , tại sao cậu lại ngại ngùng chớ.
JK: nhưng do tôi không quen...xin anh vui lòng.
Khi Andy đi ra ngoài thì cậu nhanh chóng thay xiêm y vì có một bí mật trên cơ thể mà JungKook không hề muốn cho ai biết.

Đêm đó, JungKook ngủ say do quá mệt mỏi. Trong giấc mơ cậu lại thấy TaeHyung đang đi tìm mình, trông hắn tiều tụy đến đáng thương. Cậu giật mình thức giấc nhưng mau chóng bình tĩnh lại .
JungKook không hề biết bên ngoài  Andy đang gom củi, múc nước nấu một  nồi thật to để chuẩn bị cho đại tiệc của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook