CHAP 4 : TỐT HAY XẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tờ mờ sáng JungKook bất chợt tỉnh dậy, lý do là cậu muốn đi vệ sinh. Vừa mở cửa đi ra cậu đã thấy Andy đang thổi lửa cho nồi nước  đang sôi lăn tăn. JungKook thắc mắc nên buột miệng hỏi:
JK: ủa anh không ngủ hay sao mà giờ này nấu nồi nước to thế.
AD: tại tôi không có thói quen ngủ đêm nhiều còn đây là nước nấu để luộc thịt một số con vật mà hôm qua săn được. Phải làm sạch sẽ để dùng dần dần.
JK: thế à, sao không gọi tôi dậy phụ anh một tay.
AD: tôi thấy cậu mệt nên để cậu nghỉ ngơi cho khỏe.
JK: Andy hôm nay anh dẫn tôi ra khỏi rừng nhe. Tôi muốn về nhà.
AD: vậy cậu chờ tôi một chút , để nấu xong cái đã.
JK: à mà đường có xa lắm không ?
AD: đừng lo, tôi sẽ dẫn cậu về .
JungKook lại trở về phòng đánh thêm một giấc đến khi mặt trời lên quá nửa. Bên ngoài mùi thơm phức bay thẳng vào phòng. Cậu kịt kịt mũi vài cái rồi đi theo hướng mùi thức ăn , trước mặt là vài miếng thịt nướng còn bốc khói nghi ngút , Andy  rót ly nước rồi đưa cho cậu.
AD : chào buổi sáng, cậu ngồi xuống ăn chút lót dạ rồi chúng ta lên đường.

JungKook đói lã người và phần nào cũng tin tưởng anh nên nghe theo ngồi xuống cùng ăn chung. Do đúng món nướng yêu thích nên cậu ăn khá là mạnh dạn , miệng dính d0o62 ăn trên mép , Andy ngồi phía đối diện lấy tay lau giùm. Khoảnh khắc đó làm trái tim JungKook hẫng đi một nhịp....

Suốt quãng đường đi cậu cứ ngại ngùng vừa muốn bắt chuyện lại chẳng biết nói gì. Andy thì vẫn thế, cứ phong độ như dũng sĩ  trong truyền thuyết. Chỉ có điều JungKook thắc là tại sao anh có thể sống 1 mình trong rừng được như thế, cũng giống như cái tên TaeHyung ác ma kia....Giác quan báo hiệu cho cậu biết người bạn đang đồng hành cùng mình chắc hẳn không phải người bình thường. Nhưng thôi dù gì anh ta cũng là ân nhân cứu giúp mình, cho nên có là gì thì cũng chẳng sao.
Theo chân Andy cuối cùng JungKook cũng đi đến bìa rừng sát đường quốc lộ, cậu mừng rỡ vì sắp được về lại nhà đoàn viên cùng bố mẹ. Cậu cúi gập người cảm ơn Andy nhưng anh ấy chỉ cười và khuyên nhanh chóng trở về và tốt nhất đừng quay lại nơi đây.
Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc, cậu đề nghị  cho xin cái ôm để cảm ơn, tất nhiên là Andy đồng ý. . Cả 2 ôm nhau nhưng trong lòng thì suy nghĩ khác nhau hoàn toàn.

Rồi JungKook rời đi, cậu băng ra đường lộ vẫy tay và nhanh chóng bắt xe được  về nhà. Andy nhìn theo bóng cậu luyến tiếc....JungKook, tôi sẽ mãi nhớ đến cậu....

Chát.....chát.......
-        Đồ ăn hại . Mồi ngon tới miệng mà để cho chạy thoát. Đúng là ngu ngốc. Đã vậy còn ra tay giết chết chết đồng loại nữa, công nhận gan cũng to lắm.
-        Xin lỗi Thủ lĩnh, tại tôi vô dụng ....
-        Andy , tao nói cho mày nghe lần cuối cùng, đừng bao giờ nhủ lòng thương xót với bất cứ ai  nhất là đám con người vô cảm đó. Lần này tha cho mày, nếu còn tái phạm thì  hậu quả là do mày tự chuốt lấy .
-        Vâng , tôi biết rồi..

Andy vừa bị tên đầu đàn xử tội vì đã để vuột JungKook. Đáng lẽ ra cậu đã bị bỏ vào nồi nước sôi và làm mồi cho bọn người Sói rồi nhưng Andy vô tình nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ và đẹp đẽ lúc ngủ say nên đã phá lệ và bảo vệ cậu.
Trong hang động to lớn, cả đám người Sói quây quần cùng nhau . Hôm nay là đêm trăng tròn , chúng lần lượt hiện nguyên hình dưới ánh trăng. Những miếng thịt tươi ngon , bình rượu nồng nặc mùi được chia nhau xem như là tiệc ăn mừng. Chỉ riêng Andy không thèm đếm xỉa đến những thứ đó mà chỉ ngồi một góc hướng mắt về bầu trời xa xăm. Dường như anh nhớ một người.....

00h00 , khi mặt trăng lên đến đỉnh đầu, ánh sáng chiếu rọi vào từng khe hở trong hang. Bọn chúng đang vui vẻ hấp thụ sức mạnh của ánh trăng thì tự nhiên không biết từ đâu đám mây đen ngòm kéo đến che khuất trăng tròn vành.
Tiếng kêu như chuột làm bọn chúng hoảng sợ chạy toán loạn. Những con dơi đen đúa bay khắp hang động báo hiệu sẽ có Vampire xuất hiện.
Chính là Kim TaeHyung.

Tên thủ lĩnh người Sói đứng phắt dậy, gã không ngờ Vampire lại dám tìm đến vào tận sào huyệt ngay ngày trăng tròn . Chẳng khác gì là đi nộp mạng.
TaeHyung đứng trên cao, đôi mắt đỏ như máu nhìn một lượt rồi cất giọng tone trầm làm sởn tóc gáy.
TH: khá khen cho bọn ngươi, dám kéo bầy kéo lũ vào địa phận của ta . Đúng là không biết trên dưới lớn bé.
Tên Thủ Lĩnh( TTL) : Kim TaeHyung ngươi đừng có quá đáng, khu rừng này vốn dĩ  là của Tổ Tiên người sói. Từ ngày ngươi xuất hiện , giết chóc thú rừng còn ngang nhiên chiếm lĩnh lãnh thổ của bọn ta. Được hôm nay ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh của Sói vương là như thế nào.
Gã lao đến so đấu với hắn, cuộc chiến giữa người Sói và Ma cà rồng luôn luôn không có hồi kết. Chỉ là do công lực của TaeHyung đã được khổ luyện qua nhiều năm nên chẳng mấy chốc đã hạ gục được tên cầm đầu. Bọn tay chân sợ hãi bỏ chạy trốn mất dạng, chỉ còn mỗi Andy ngồi thơ thẩn nhớ về cậu nhóc hôm trước gặp gỡ.
Lúc TaeHyung chuẩn bị tung tuyệt chiêu cuối sẽ kết liễu tên nắm trùm  thì đột nhiên gã chạy sang chỗ Andy lấy anh làm ta bia đỡ đạn.
Hắn cười nhếch mép,đúng là  một mũi tên mà trúng hai con nhạn, tự nộp mạng khỏi cần tìm kiếm. Khi bàn tay TaeHyung đang bóp chặt cổ anh chuẩn bị bẽ sang một bên bỗng nhiên hắn ngửi được trên người Andy có mùi hương của con người mà chính xác là của  JungKook. Chẳng lẽ bọn sói khốn khiếp đã làm thịt em ấy . Không.....không....
Con ngươi đỏ ngầu như nhuộm bằng máu, trước khi kết liễu bọn khốn này thì phải hỏi cho ra lẽ mới được.
TH: tên kia tại sao trên người của ngươi lại có mùi hương của JungKook, nói  mau!
AD: Jung...JungKook, tôi đã dẫn cậu ấy về rồi. Sẽ không bao giờ quay lại đây.....

Trong lòng TaeHyung mừng rỡ khi nghe tin cậu còn sống, vậy là vẫn còn cơ hội để gặp gỡ  bên nhau. Bàn tay hắn từ từ thả lỏng khỏi cổ Andy xem như tha cho anh một con đường sống.
TH: nghĩ tình ngươi đã cứu em ấy, ta tha cho một mạng. Tốt nhất là rời khỏi nơi này. Từ đây về sau đừng để ta thấy mặt nếu không đừng  trách.
Andy lao ra khỏi hang rồi mất dạng trong màn đêm tăm tối. Trong đêm sáng trăng , toàn bộ người Sói trong khu rừng đều bị Kim TaeHyung thanh trừng chỉ còn sót lại tên thủ lĩnh đã trốn không thấy tăm hơi.

Trở lại lâu đài uy nga của mình, TaeHyung cảm thấy cô độc và lạnh lẽo. Hắn thèm thuồng tiếng nói và hơi ấm của con người , và chỉ là của JungKook mà thôi.
Suốt một tháng trôi qua, hắn cố gắng tu luyện và chuẩn bị cho chuyến đi dài sắp tới. Dù gì cũng đã biết chỗ ở và gia đình của cậu nhưng khả năng cao là họ sẽ dời đi để tránh sự theo đuổi của hắn. Và sự tính toán của TaeHyung là cực kì chính xác.

Lúc  trở về nhà sau gần một tuần mất tích, JungKook sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Khi gia đình hỏi rằng đã có chuyện gì xảy ra thì cậu chẳng nói gì, chỉ bảo rằng bị lạc đường cho bố mẹ đỡ phần lo lắng.
Cố gắng trở lại cuộc sống bình thường nhưng mỗi đêm JungKook đều nằm mơ thấy TaeHyung tìm lại được mình , thậm chí có khi là cả hai đang ân ái cùng nhau nữa. Thật hoang đường hết sức.
Do bố mẹ Jeon đã hoàn thành xong thủ tục đi di dân sang Pháp chỉ còn lại cậu bị trục trặc vài giấy tờ liên quan nên sang tháng sau JungKook phải sống một mình tại Hàn Quốc.
Cả gia đình bàn bạc sẽ bán căn nhà đang ở đi để lấy tiền bỏ vào ngân hàng, JungKook sẽ thuê căn hộ chung cư an ninh tốt ở tạm đến khi bổ sung đầy đủ hồ sơ .

Chớp mắt bốn tuần trôi qua , JungKook cũng chuyển đến nơi ở mới khá là sạch sẽ và rộng rãi. Nhưng ở một mình thì cậu vẫn chưa quen nên có chút buồn bã. Hôm nay nghe tin là căn hộ cạnh bên sẽ có người chuyển vào ở nhưng cậu chả mấy là quan tâm.
Tingtoong.....tinhtooong
JungKook đang nằm dài trên sofa vừa ăn pizza vừa chơi Overwatch thì nghe tiếng chuông cửa . Cậu thắc mắc không biết ai mà làm phiền mình giờ này. Tuy khu chung cư có an ninh rất tốt nhưng cậu vẫn đề cao cảnh giác. Ghé nhìn qua lỗ mắt thần thì rõ ràng bên ngoài không có bóng dáng một ai nhưng vừa quay lưng thì lại nghe tiếng chuông réo gọi.
Mẹ khiếp! _ JungKook buộc miệng văng tục đi đến mở toang cửa để xem là ai rãnh rỗi phá phách. Nhưng một giây sau mặt cậu tái nhợt môi lắp bắp nói không nên lời.
-        Làm......làm sao.....anh.....đến.......đây được.
-        JungKook, Cho dù ở chân trời góc bể , tôi vẫn phải tìm em cho bằng được.

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook