CHAP 5: SỰ LỰA CHỌN KHÓ KHĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     - Làm......làm sao.....anh.....đến.......đây được.
     - JungKook, Cho dù ở chân trời góc bể , tôi vẫn phải tìm em cho bằng được.

JungKook hoảng sợ đến xanh mặt, định đóng sập cửa lại không cho người bên ngoài bước vào nhưng không ngờ lực đẩy của TaeHyung còn mạnh hơn nên chẳng mấy chốc đã vào được bên trong nhà cậu.
Nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại rồi từ từ tiến đến cậu đang nằm ngã sóng soài dưới nền nhà. Hắn đưa tay nâng cằm nhỏ nhắn , ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, từng ngón tay day dưa lướt qua bờ môi căng mọng.
JK: Kim TaeHyung, van xin anh, buông tha cho tôi đi. Tôi không phải là Quốc Nhi gì đó của anh đâu.
TH: em dám chắc điều đó là thật?
Cậu bậm môi , ngật đầu lia lịa như lời khẳng định.
TaeHyung cười khẩy, bàn tay rời khỏi khuôn mặt xinh xắn rồi trượt xuống cổ, lướt qua phần bụng , cuối cùng yên vị tại ngã ba nhạy cảm của cậu. Hắn chà nhè nhẹ như trêu ngươi, còn cậu đang nhắm mắt sợ sệt, tay chân quơ quào cố gắng thoát khỏi sự trêu đùa có chủ đích.
JK: xin anh , đừng....đừng làm thế.....
TH: JungKook chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời thì tôi sẽ không làm tổn thương em đâu.
JK: ah...ah....lấy tay anh ra đi, tôi khó chịu lắm.
Khi TaeHyung vừa buông lõng tay thì JungKook nhanh chóng với lấy điện thoại nhấn vào phím gọi khẩn cấp, cậu hét to vào máy:
- Cứu tôi với, có người đột nhập nhà tôi. Cứu....
Hắn nghe thấy liền chụp lấy điện thoại và dùng sức ra tay nghiền nát nó thành bụi kim loại.
JungKook đứng dậy định chạy vào trong nhưng bị TaeHyung bắt kịp đè xuống sàn. Mặc cho cậu dùng hết sức mình để giãy giụa phản kháng nhưng đối với hắn thì chả thấm vào đâu. Một tay giữ chặt 2 cánh tay cậu, thân hình cao to ngồi lên trên đùi, tay còn lại đang vuốt ve khuôn mặt khả ái làm hắn ngày đêm mong nhớ.
Không nhịn được nữa, TaeHyung cúi xuống đặt lên môi JungKook một nụ hôn. Ban đầu chỉ là phớt nhẹ nhưng dần dần là mạnh bạo chiếm hữu. Cậu ngậm chặt miệng không cho kẻ lạ xâm nhập nhưng không ngờ hắn sành sõi hơn dùng tay nhéo vào eo thật mạnh làm cậu phải kêu la.
Aaaaaa......Chớp lấy cơ hội, chiếc lưỡi từ hắn chui vào khoang miệng cậu. JungKook cũng không phải dạng vừa đâu nên dùng răng cắn lưỡi của hắn. Nhưng không ngờ TaeHyung đã đọc được suy nghĩ trong đầu của cậu, nên rút lưỡi về kịp thời.
Hai người day dưa trong tư thế ám muội được chút thời gian thì bỗng dưng cánh cửa bị đạp mạnh, cảnh sát và bảo vệ chung cư bao vây và áp giải cả hai người về đồn làm việc.
Tại Sở Cảnh Sát, JungKook luôn miệng khẳng định TaeHyung là ma cà rồng, là ác quỷ ăn thịt người.... Nhưng TaeHyung vẫn im lặng không hé môi nữa lời. Cho đến khi cảnh sát trưởng Choi đến thẩm vấn thì không khí chuyển sang nặng nề hơn.
CS Choi: chào 2 người, có biết tại sao lại bị đưa đến đây không?
JK: thưa ngài, là do tôi đã gọi báo khẩn cấp, TaeHyung anh ta tấn công tôi, anh ta là ma cà rồng đó. Tin tôi đi....
CS Choi: hahaha, cậu Jeon bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy chuyện hoang đường đó. Còn Kim TaeHyung cậu có gì để biện hộ không?
TH: không.
JK: thấy chưa thấy chưa, anh ta thừa nhận không chối cãi luôn kìa.
CS Choi: trật tự đi. Cậu Kim bây giờ tôi sẽ đưa đi kiểm tra nếu đúng như thế thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý. Cậu Jeon ngồi im đây chờ kết quả .
TaeHyung đi theo viên cảnh sát vào phòng riêng. JungKook vui mừng thấp thỏm, sắp cắt được cái đuôi to và dai lì lợm này rồ.
10 phút sau, hắn đi ra với bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc. Vị cảnh sát đi theo sau ngồi xuống bàn và nói:
Cs Choi: JungKook đây là giấy phạt hành chính vì lỗi báo án giả mạo. Cậu đến bàn thủ quỹ đóng phạt rồi mau ra về.
JK: ủa cái gì lạ vậy, chính TaeHyung tấn công tôi. Hắn là ma quỷ theo đuổi quấy rầy tôi suốt thời gian qua các ông có biết hay không?
Cs: thôi đủ rồi, cậu còn làm loạn nữa tôi sẽ gửi qua khoa Tâm Thần kiểm tra , thì chắc chắn giấy chứng nhận sức khỏe để di dân của cậu sẽ không bao giờ có đấy. Biết phải làm gì rồi đó nhóc.
TH : Cho tôi thay mặt em ấy xin lỗi. Chúng tôi hứa sẽ không làm phiền cảnh sát nữa.
JK: cái gì chúng ta, anh vừa phải thôi.
CS: Jeon JungKook đây là sở cảnh sát đấy nhé. Trật tự đi nào.

Hai người rời đi, ánh mắt cảnh sát Choi nhìn theo cũng bắt đầu chuyển sang màu đỏ thẫm.

Về đến nhà JungKook đóng chặt tất cả các cửa, khóa cẩn thận lo sợ TaeHyung sẽ tìm cách quấy rầy mình. Suốt mấy ngày liền chỉ trốn trong nhà không dám ló mặt ra. Hắn ở cạnh luôn quan sát nhà kề bên nhưng vẫn không liên lạc hay thấy được bóng dáng cậu.
Hôm nay JungKook vào bếp nấu ăn để dùng cho mấy ngày nên cũng kha khá món. Khi đang chế biến món canh rau củ hầm xương heo thì điện thoại có người bạn học cũ gọi đến.  Cậu mải mê buôn chuyện cả tiếng đồng hồ nên quên mất còn nồi canh đang nấu dưới bếp. Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu mệt mỏi nằm dài trên sofa và bắt đầu thiu thiu ngủ.
Dưới bếp nồi canh cạn khô nước và cháy khét đen, ngọn lửa bắt đầu bùng lên. Hệ thống báo cháy réo lên in ỏi. TaeHyung ở cạnh bên luôn ngồi ngoài ban công nhìn qua nhà cậu, bất ngờ thấy khói và lửa bốc lên . Biết cậu đang gặp nguy hiểm, hắn dùng hết sức mạnh để bay sang và đập vỡ cửa sổ để vào cứu giúp. Bởi vì ngôi nhà được khóa kín không chút khe hở, cậu thì lại ngủ như chết nên khi xảy ra sự cố cũng không kịp trở tay.
TaeHyung vào được trong nhà tìm kiếm thì thấy JungKook đã bị ngất đi vì bị ngạt khí . Mặt đã dần tím tái, hơi thở hoi hóp đứt quãng. Ngọn lửa ngày càng lan nhanh, hắn quyết định phải nhanh chóng đưa cậu ra khỏi nơi đây lập tức.  Ngay tức khắc biến hình thành Vampire , ôm JungKook vào lòng ,dang đôi cánh đen bay về hướng khu rừng xa xôi.

Về đến lâu đài, đặt cậu lên giường, TaeHyung cố gắng hô hấp nhân tạo mong cho hơi thở đều lại nhưng trớ trêu thay, người JungKook càng lúc càng không còn chút sức sống giống như người thực vật ( kiểu như là chết não).
Mặc cho TaeHyung tìm mọi phương pháp giành giật lại sự sống nhưng có lẽ đã hắn trễ một bước rồi. Ôm JungKook đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ ngàn thu, hắn gào thét kêu la như điên loạn.
Tại sao cuộc đời lại trớ trêu tàn nhẫn như thế , 300 năm trước hắn đã mất đi người yêu và đứa con chưa kịp mở mắt chào đời. TaeHyung đã cố gắng tu luyện và chờ đợi đến ngày tương phùng vậy mà giờ đây phải chịu cảnh nhìn cậu chết dần chết mòn....
Người ta thường nói Vampire là loài máu lạnh nhưng với TaeHyung máu của hắn chỉ nóng với mỗi JungKook mà thôi.

Nước mắt hắn rơi xuống, rớt vào lồng ngực cậu ướt thành từng mảng. Dường như giọt lệ đau đớn ấy chạm được vào trái tim JungKook nên  thấy cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu ấm dần lên.
Bỗng hắn nhớ lại có lần đọc được cách thức để hồi sinh con người trong quyển sách cổ ở phòng thư viện trong lâu đài. TaeHyung vội vàng lục lọi tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy.
Thổi bay lớp bụi phủ đầy trên bìa sách , TaeHyung lật nhè nhẹ từng trang giấy mỏng manh, chữ viết đậm nhạt vô chừng.
Đây rồi: Chương 6 trang 13 : Nghi Thức Hồi Sinh Cho Con Người.
TaeHyung đọc rõ từng câu chữ trong đó đến thuộc lòng và cuối cùng rút ra chỉ có 2 cách duy nhất : một là biến đổi người sắp chết thành Vampire , hai là dùng quyền năng sức mạnh của  mình truyền lại người hấp hối sẽ có cơ hội sống dậy NHƯNG bản thân Vampire dần dần yếu đi và sẽ bị tan biến sau 100 ngày kể từ ngày bắt đầu cuộc hồi sinh.

TaeHyung không hề chần chừ liền bắt tay vào thực hiện ngay. Hắn biết mình phải chạy đua vì thời gian không còn nhiều nữa. Bằng mọi giá phải giữ mạng sống cho cậu cho dù có hy sinh bản thân mình .
Vì JungKook là tình yêu và ý nghĩa của cuộc đời của Kim TaeHyung.
Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook