CHAP 6: DÀNH TẤT CẢ CHO EM NHƯNG....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian
Trôi quá chậm đối với ai đang chờ đợi
Trôi nhanh đối với ai sợ hãi
Quá dài đối với ai phiền não
Quá ngắn đối với ai hân hoan
Nhưng đối với kẻ đang yêu,
Thời gian là vĩnh cửu.

TaeHyung không hề suy nghĩ đắng đo, hắn đã chọn lựa phương án 2 vì nếu thực hiện biến đổi cho JungKook thành Vampire thì sẽ rất đau đớn và hệ quả của việc đó là có vô số loài vật  bị giết hại trong tương lai để trở thành bữa ăn của họ.
TaeHyung đã sống 300 năm nay trong cô độc, chờ đợi Quốc Nhi luân hồi 7 kiếp đến kiếp này cậu được trở lại làm người. Chưa được tao ngộ trao duyên thì lại phải sắp chia lìa.

Hắn bế cậu vào căn phòng đặc biệt trong lâu đài. Có lò sưởi to đảm bảo việc giữ ấm nhiệt độ trong suốt quá trình hồi sinh. Trên bàn có rất nhiều chai lọ đựng chất lỏng màu đỏ thẩm đó là máu động vật . TaeHyung dự trữ sẵn sàng vì phải mất 3×7 , 21 ngày để thực hiện nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời của cả hai người.

Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, TaeHyung thoát y chính mình rồi đến JungKook để truyền sinh khí qua cho cậu. Nhè nhẹ cởi lớp quần áo trên người thương, phần da thịt mịn màng không tì vết dần dần lộ ra. Hắn nuốt nước bọt ừng ực, cố gắng kiềm chế ham muốn, tự nhủ bản thân đây không phải là lúc để làm chuyện ân ái gần gũi.

TaeHyung phát hiện ra bấy lâu mình đã xác định đúng bởi JungKook chẳng những có khuôn mặt giống y hệt Quốc Nhi mà đến những vị trí  nốt ruồi trên cơ thể cũng trùng khớp hoàn toàn. Thêm một bất ngờ nữa mà hắn không biết nên vui mừng hay lo lắng : JungKook lại là SONG TÍNH NHÂN. ( Vì sao Tae lo thì sẽ được bật mí ở những chap sau)

Quá trình hồi sinh cho JungKook bắt đầu, TaeHyung phải vận dụng hết sức lực để không bị gián đoạn hay bất trắc gì . Nếu điều đó xảy ra thì mọi công sức của hắn sẽ như đổ sông đổ biển.
Từng ngày trôi qua, cả hai người một tỉnh một mê ngồi đối diện chạm tay nhau truyền nội lực . Mỗi ngày ngắm nhìn người yêu thương , TaeHyung cảm thấy nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Hắn biết sau khi kết thúc 21 ngày và cậu được tái sinh thì chỉ còn 79 ngày để hắn tồn tại trên thế gian này.
TaeHyung dự định sẽ dành khoảng thời gian còn lại để bên cạnh JungKook. Cùng nhau đi những nơi cả hai chưa có cơ hội đến và làm những việc chưa từng được làm. Hắn muốn dành những ngày cuối cùng để toàn tâm yêu thương cậu.

Thời gian dần trôi mau, thế là đã trải qua 20 ngày, đến hôm nay đã là ngày thứ 21. Dần dần JungKook bắt đầu có dấu hiệu tốt, da dẻ hồng hào, da thịt căng đầy, khuôn mặt có lại sức sống, hơi thở cũng đều đặn hơn. Chỉ còn chờ cậu mở mắt và đón nhận thế giới một lần nữa thôi.

Suốt những ngày qua TaeHyung không thấy xuất hiện nên bọn người Sói trong khu rừng thắc mắc không biết hắn đã đi nơi nào, sống chết ra sao .
Tên thủ lĩnh phái Andy đi đến lâu đài của TaeHyung để thăm dò nghe ngóng. Anh miễn cưỡng nhận nhiệm vụ dù biết sẽ lành ít dữ nhiều.

TaeHyung vui mừng khôn xiết , chỉ vài phút nữa thôi thì JungKook sẽ tỉnh dậy. Đôi mắt cậu bắt đầu có dấu hiệu nhấp nháy, báo hiệu quá trình tái sinh sắp hoàn thành.
- Nước..... nước....khát....quá....cho tôi....nước.
Đôi mắt JungKook vẫn nhắm nghiền nhưng đôi môi mấp máy khô khốc cố gắng phát ra từng chữ.
TaeHyung vui mừng đặt cậu nằm xuống giường, hôn phớt nhẹ lên đôi môi mỏng. Hắn vui mừng khôn xiết đến rơi nước mắt, 2 tay nâng niu khuôn mặt cậu.
- Nước....cho tôi nước...
- Chờ anh một chút, anh đi lấy liền

Hắn nhanh chóng mở cửa chạy nhanh đi tìm nước cho cậu đến quên cả đóng cửa. Tìm khắp lâu đài nhưng do những ngày qua không hề đi ra ngoài tìm lương thực nên nước uống cũng khô cạn không còn. TaeHyung đi đến con suối đằng sau lâu đài lấy nước sạch mang về cho JungKook nhưng không ngờ trong lúc đó....

Andy theo lời chỉ dẫn của thủ lĩnh nên đi đến chỗ TaeHyung. Trước mặt anh là lâu dài không to lắm nhưng trông vô cùng âm u. Nhưng đã nhận nhiệm vụ nên anh quyết định phải hoàn thành.
Chầm chậm từng bước đi vào trong, Andy phát hiện khá nhiều bộ xương động vật chất thành núi trong phòng bếp. Thì ra  TaeHyung là Vampire hút máu động vật chứ không phải tấn công con người. Hay đấy. Vậy mà từ trước đến giờ bộ tộc người Sói cứ lo sợ sẽ bị hắn thanh trừng.  Giờ thì chả phải lo lắng nữa. Andy suy nghĩ nếu như mang tin tức này về thông báo cho mọi người thì chắc chắn Kim TaeHyung sẽ biến mất khỏi khu rừng này và người Sói sẽ sớm lấy lại được lãnh thổ của mình.
Đang dự định bước chân quay về thông báo cho đồng bọn , Andy bỗng nghe tiếng nói quen thuộc.
- A....khát quá....nước....cho tôi...
Lấy hết bình tĩnh đi đến căn phòng đang mở rộng cửa, anh nhìn thấy thân hình nhỏ bé trần trụi đang nằm trên chiếc giường to lớn.

Chính là cậu ấy , JungKook đây mà. Andy chạy đến để nhìn cho rõ , tại sao em ấy lại có mặt ở đây, TaeHyung đã làm gì em ấy?
Anh vội vàng lấy bình nước mang bên mình đỡ cậu dậy và đút cho uống.
JungKook như đói khát mà rất nhanh nốc cạn không còn 1 giọt. Anh vỗ nhẹ mặt cậu, đánh thức khỏi cơn mê bao ngày. Khi JungKook bắt đầu mở mắt, Andy vui mừng mở miệng cười hạnh phúc. không ngờ lại có thể được gặp lại cậu vì từ hôm chia tay đó anh bắt đầu thấy nhớ nhung cậu rồi.
- Đây là đâu, sao anh ở đây, anh đã cứu tôi à?
JungKook nói thều thào, cậu cứ tưởng mình đã chết nhưng lại thấy Andy xuất hiện trước mắt mình nên thắc mắc.
- Phải, anh đến cứu em đây. JungKook hãy đi theo anh.
Cậu vẫn còn mệt mỏi nên khẽ gật đầu nhẹ. Andy lấy tấm vãi mỏng quấn che cho cơ thể rồi bế ngửa cậu định đi ra.
- Ngươi to gan lắm dám vào tận đây. Hôm nay ta sẽ kết liễu ngươi.
Andy giật thót mình khi nghe giọng nói rợn người từ hắn nhưng vẫn ngoan cố không buông bỏ JungKook.
- TaeHyung, ta biết xâm phạm vào lãnh địa của ngươi là không thể sống sót nhưng xin ngươi hãy thả JungKook đi đi, em ấy là con người .
TaeHyung cười nhạt rồi nhanh chóng cướp lại JungKook từ tay anh. Cậu nhìn hắn với ánh mắt lo sợ.
JK: Lại là anh, TaeHyung thả tôi đi , van xin anh. Tôi chỉ muốn sống cuộc đời bình thường thôi. Xin anh....
TH: JungKook em có thể sống bình thường được nhưng tôi thì không, em có hiểu điều đó không?
Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook