CHAP 7: TRẬN ĐẤU KHÔNG CÂN SỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một đóa hoa có thể mọc trên bất cứ mảnh đất nào, tỏa ra những điều kỳ diệu không thể bị cái lạnh của mùa thu hay băng giá của mùa đông khuất phục, nở rộ và ngát hương quanh năm, ban phúc cho cả những người đem tặng nó đi và những người nhận nó.

TH: JungKook em có thể sống bình thường được nhưng tôi thì không, em có hiểu điều đó không?
TaeHyung bế JungKook trên tay,ánh mắt thâm trầm nhìn vào cậu. Suốt những ngày qua hắn đã dùng hết nội công, sức lực để giành giật người thương từ bàn tay Thần Chết vậy mà giờ khi tỉnh dậy cậu lại muốn rời xa hắn.
Thật là quá đau lòng.
Đặt JungKook xuống giường và ra hiệu ngồi im. TaeHyung đi đến trước mặt Andy liếc nhìn từ trên xuống dưới. Hắn nhếch mép cười nhạo:
TH: muốn đưa em ấy về à?
AD: đúng, rất muốn._ Anh nói với giọng đầy cương quyết.
TH: có bản lĩnh thì làm thử xem nào? _Hắn một tay chống eo, tay còn lại vuốt cằm, dáng đứng như khích tướng người đối diện .
Lúc này đôi mắt JungKook nhìn về phía Andy như cầu xin anh ta hãy mang mình rời khỏi nơi ma quái này.
Andy như đọc được suy nghĩ của cậu nên không chần chừ đi đến định bế JungKook nhưng chưa kịp thì đã bị bàn tay hắn bóp cổ lôi quăng ra xa.
Lúc này con ngươi của TaeHyung bắt đầu chuyển sang màu đỏ, da dẻ trắng bệch, răng nanh trong miệng mọc dài ra. Chiếc áo đang mặc trên người bỗng rách toạc thành từng mảnh vụn . Phần lưng rách thịt dần xuất hiện đôi cánh to màu đen tuyền. Hắn hiện nguyên hình là Vampire để chuẩn bị cho trận chiến đấu.
Bị tấn công bất ngờ đến đau điếng nhưng bên phía Andy cũng không hiền lành gì. Anh vương vai,hai tay vỗ ngực gầm gừ vài tiếng rồi xé lớp da biến đổi thành con sói rừng với lớp da nâu sậm.
Cả hai lao vào chiến đấu quyết liệt , ra đòn hiểm ác về phía đối thủ. Tuy người sói có nhiều sức mạnh nhưng so về kỉ năng và mưu lược thì thua xa ma cà rồng. Vì TaeHyung cũng đã tu luyện 300 năm nên cho dù Andy có cố hết sức mình thì cũng chỉ là lấy trứng chọi với đá mà thôi.
Chẳng mấy chốc đã bị hạ knock out sóng soài , Andy kiệt sức nằm thở hỗn hễnh. TaeHyung không nhanh không chậm ung dung đi đến trước mặt, chuẩn bị kết liễu đối thủ bằng ngón đòn cuối thì bỗng JungKook chạy đến can ngăn.
Cậu ôm chặt lấy chân hắn , khóc lóc van xin thảm thiết.
JK: TaeHyung  van xin anh , tha cho anh ấy đi. Đừng mà....huhu....xin anh.
TH: JungKook tại sao em lại bênh vực và bảo vệ cho tên đó trong khi người cứu em lại là.....ưm, bỏ đi. _Tay hắn tạo nắm chặt thành nắm đấm, chứng tỏ đang vô cùng giận dữ.
JK: tôi xin anh tha mạng cho anh ấy một lần này đi mà...anh ấy đã từng là ân nhân của tôi.
AD:  JungKook đừng như thế, đã chấp nhận là kẻ thua cuộc , muốn chém muốn giết thì tùy hắn quyết định.
JK: Andy đừng nói nữa.Im lặng đi.
TH: Hay , có khẩu khí, nếu vậy thì để ta tiễn ngươi đi một đoạn...
JK: KHÔNG!!!!!
Khi TaeHyung bước tới định ra tay sát hại Andy, JungKook dùng hết sức chạy đến ôm lấy hắn và đặt lên môi nụ hôn.
Hắn giật mình, đôi tay thu lại ôm chặt lấy cậu rồi hôn đáp trả. Tuy là hành động bộc phát nhưng JungKook cũng không nỡ rời môi ra sớm.
Khi cảm thấy hô hấp bắt đầu khó nhọc , JungKook đẩy nhẹ TaeHyung ra. Đôi mắt biết nói của cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng phát ra âm thanh nhỉ xíu vừa đủ cho cả hai nghe:
JK : Tae, TaeHyung tha cho anh ấy đi....
TH: Tại sao?  Tha cho tên đó thì tôi sẽ được gì nào?
JK: .....tôi sẽ nghe lời anh...anh muốn làm gì tôi cũng được. _ JungKook đắn đo 3s rồi đưa ra quyết định quan trọng.
TH: được, vì em đã lên tiếng, tôi tha cho một mạng nhưng từ đây về sau, tuyệt đối đừng để thấy mặt nếu không đừng trách.
JungKook chạy đến đỡ Andy dậy và khuyên nhủ nên mau chóng rời đi đừng đến đây nữa.
AD: nhưng anh hứa sẽ đưa em ra khỏi đây rồi.
JK: cảm ơn anh nhưng chuyện đó tính sau .Mau rời khỏi đây , đừng lo cho em.
AD: JungKook, anh hứa sẽ sớm quay lại và mang em về nhà. Chờ anh nhé.
JK: uh, đi đi nhanh lên.
Cậu đứng nhìn theo bóng Andy khuất dần, đôi mắt tự nhiên ngấn lệ. TaeHyung đứng sau lưng thấy được tâm tư của cậu không hề yên vị ở nơi đây nên có chút tức giận. Đặt cằm lên vai cậu, vòng tay lòn qua eo ôm chặt từ phía sau. Thều thào vài câu chữ rồi tai làm JungKook sởn cả da gà.
TH: JungKook, hãy ở lại bên tôi. Đừng rời đi có được không.
JK: bây giờ tôi còn sự lựa chọn nào nữa à. _ Cậu cười trong xót xa.
TH: lựa chọn , lựa chọn ....nếu như được lựa chọn thì Kim TaeHyung tôi đã không như thế này.

JungKook đơn thuần cứ nghĩ ngợi là TaeHyung vì nhầm lẫn mình với Quốc Nhi nên cố tiếp cận và giam cầm mình. Nhưng với TaeHyung, hắn chỉ muốn những ngày còn lại trên cõi đời sẽ được bên cạnh người mình yêu thương.
Vampire vốn dĩ là loài ưa sạch sẽ, khi ngửi thấy mùi lông sói trên người, TaeHyung lập tức bế JungKook đi tắm rửa sạch sẽ.
Mang cậu ra đến hồ nước trong veo đằng sau lâu dài. TaeHyung lấy tay giật mạnh tấm vải đang choàng trên người cậu . Thân hình trần trụi xinh đẹp hiện ra trước mắt, hắn nuốt nước bọt ầng ậng nhưng phải tắm rửa cho sảng khoái cái đã rồi tính.

JungKook e thẹn lấy tay che những khu vực nhạy cảm trên cơ thể , gương mặt ửng hồng , cúi đầu không dám nhìn thẳng.
TaeHyung không nhịn được nữa lập tức đè nghiến cậu xuống hôn khắp cơ thể . Jungkook sợ sệt không dám chống cự chỉ biết rưng rức khóc .Đang say sưa nút mạnh phần cổ mịn màng, hắn phát hiện người dưới thân đang thút thít rơi lệ thì ngưng đụng chạm.
TH: JungKook đừng khóc. Em sẽ khiến tôi đau lòng.
JK: xin anh.....đừng làm thế , tôi chưa sẵn sàng...thật đó...
TH: xin lỗi em.
Hắn lắc đầu vài cái rồi ôm cậu xuống hồ nước mát, tắm rửa cùng nhau. Giây phút này JungKook phát hiện ra TaeHyung không những có khuôn mặt điển trai lạnh lùng mà body cũng rất săn chắc nam tính. Được hòa mình trong dòng nước mát lạnh , JungKook thoải mái hơn chút đỉnh. Cộng với hành động ân cần quan tâm chăm sóc của hắn, cậu cũng bắt đầu thấy bớt lo sợ nhưng giữa người và Vampire thì không thể có tình cảm thật sự được.

Đêm đó , trời đổ mưa to, do từ bé JungKook đã rất sợ sấm chớp nên ngồi co ro trên giường, hai tay bịt chặt tai trong rất tội nghiệp.
Khi TaeHyung mang buổi tối cho cậu, bước vào phòng thấy cảnh trước mắt thì vô cùng lo lắng. Đặt thức ăn lên bàn, hắn đi đến vỗ về người đang.sợ hãi.
TH: JungKook đừng lo có tôi đây rồi.
JK: tôi....sợ ....lắm....anh...đừng.... đi.
TH: ANH SẼ Ở BÊN CẠNH EM , MÃI MÃI KHÔNG XA RỜI. ANH YÊU EM.
Anh sẽ cho em tất cả cuộc đời này để đổi lại được nhìn thấy em cười, được nắm tay em.
Anh sẽ luôn lắng nghe mọi điều em nói, anh sẽ luôn ở cạnh em.
Em hãy sống hạnh phúc, đừng lãng phí cuộc sống của mình, vì anh đã để dành cho em

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook