Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Liệu tớ có thể tiếp tục một cuộc sống như thế này chứ? Bản thân tớ không thể hoà đồng với mọi người nhưng cậu lúc nào cũng đứng ra bắt đầu một cuộc trò chuyện..... v..và...phần lớn sẽ kết thúc bằng việc tớ phá đám điều đó'

'Này!!! Cậu không được suy nghĩ tiêu cực như vậy, không ai đều hoàn hảo cả. Cho dù chúng ta có là thiên sứ đi chăng nữa thì mỗi người đều có vẻ đẹp riêng của họ'

'...Ừm...Cảm ơn cậu...Cậu với đại tổng quản Gabriel giống nhau thật đó, lúc nào cũng động viên tớ mỗi lần tớ buồn...'

Một kẻ tầm thường, chẳng hề có một mối liên hệ với thiên đàng. Vậy mà, kẻ ấy lại được ba người đứng đầu thiên giới vô cùng quan tâm, khiến cho vô số người nghi ngờ rằng các vị tổng quản bị ểm bùa, mê muội với kẻ ngoại tộc đó

Cho đến một ngày, tai hoạ ập tới. Kẻ ngoại lai đã bị trục xuất khỏi địa đàng, bởi vì cố ý gây thương tích cho người cùng tộc. Ngoài ra, nhiều người còn bịa ra các tội danh áp đặt lên người hắn và đến cuối cùng thì ngày kẻ đó bị trục xuất cũng là ngày mà vườn địa đàng sụp đổ

"-Tôi đã nhận được thông báo rằng cậu đã dùng phép cấm để gây thương tích cho một thiên sứ."

"-Ngài Michael, nếu tôi nói có người vu khống tôi thì sao?"

Vu khống?? Phép thuật cấm từ xa xưa vốn chẳng có ai có thể nắm bắt được nó. Đặc biệt là đối với thiên sứ, khả năng bọn họ sử dụng được là bằng 0 bởi sự thuần khiết của thiên sứ khiến họ hạn chế trong việc sử phép thuật.

Nhưng thiên sứ bọn họ vô cùng cao quí nên chỉ riêng sự hiện diện của họ thôi cũng đủ để giải trừ những bóng đen dưới nhân gian

"-Ryoma, cậu còn có lời biện hộ nào cho tội lỗi của mình không?"

"-Đại tổng quản Michael!! Tôi không có làm việc đó, đừng có đổ oan cho tôi"

"-Xem xét từ những gì cậu đã làm, từ bây giờ tôi tuyên bố kẻ ngoại lai Ryoma sẽ bị trục xuất khỏi thiên giới và đày xuống nhân gian để chuộc lại tội lỗi của mình"

Đày xuống nhân gian để chuộc lại tội lỗi, nghe thật nực cười. Bản thân cậu chẳng hề làm việc đó mà bắt cậu chuộc lỗi. Vậy chuộc lỗi bao lâu? 10,20 hay thậm chí 100 năm.

------------------------------------------------------------

"-Aisss!! Tại sao mơ về cái nơi chết tiệt đó"

Sau khi bị đẩy xuống nhân gian thì Ryoma nhập vào cơ thể của một cậu nhóc loài người "Echizen Ryoma". Về linh hồn trước kia, số phận không tốt lành gì, có thể nói là tệ hơn so với trên kia. Bị đối xử tệ vì một vài tin đồn , học lực ở tầm trung , thể thao thì kém hẳn so với tưởng tượng. Cậu nhóc vì tin đồn mà ít nhiều gì đã ảnh hưởng đến tinh thần.

Một vài tháng sau , cậu nhóc không chịu nổi được áp lực từ những tin đồn đó nên đã tự vẫn. Trùng hợp là thời điểm cậu nhóc kết thúc cuộc đời mình thì Ryoma đã xuất hiện và đã có một cuộc trò chuyện ngắn. Phần nào đó nắm được sơ sơ tình hình, còn cậu nhóc kia hình như sau cuộc trò chuyện hai người thì biến mất không thấy đâu. Có vẻ như là đi đầu thai rồi

Nói đến đầu thai, có vẻ như việc đó bây giờ do một bên thứ ba giải quyết. Mặc dù vẫn còn tồn tại cả ba vị tổng lãnh thiên thần đứng đầu nhưng thiên giới lúc đó không hiểu vì sao đã sụp đổ một cách bất thường. Ba vị tổng lãnh cho dù phép thuật cao cường nhưng bọn họ không thể cứu được tất cả con dân địa đàng. Và kết cục của nơi đã từng là nhà đối với Ryoma bây giờ chẳng còn gì, kể cả những kỉ niệm khi đó cậu chẳng muốn nhớ lại. Những thứ đó không còn ý nghĩa gì chỉ vì họ đã phản bội cậu một cách đau lòng

Tính tới hôm nay cũng đã được hai tuần. Khoảng thời gian hai tuần trước đó là để làm quen với nhân gian, có rất nhiều điều lạ lẫm khiến cậu vẫn chưa thể làm quen được. Nhưng có một thứ gợi sự hứng thú của cậu, đó chính là môn thể thao Tennis.

Trên thiên giới, có nhiều lần Ryoma lén lút xuống trần gian để khám phá những điều kì lạ , nhưng ngay khi chứng kiến một trận Tennis đường phố thì trong thâm tâm Ryoma vô cùng nhộn nhịp. Tại sao trên thiên giới không hề có bộ môn này chứ? Thiệt là bất công quá đi. Ryoma cũng muốn thử!!!

Để thoả mãn lòng hiếu kì của cậu nhóc nên ngay khi vừa tỉnh lại trong bệnh viện, việc thứ hai cậu làm là đi tìm một chỗ để trải nghiệm Tennis ( thứ nhất thì chắc chắn là hành trình đi trốn bác sĩ, lén chuồn khỏi bệnh viện =)).

Nhưng mọi việc hình như nó không diễn ra như Echizen nghĩ. Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện là đụng mặt với một chị gái lạ, lúc đầu cậu chẳng hề để tâm đến người đó nhưng cho đến khi người nọ gọi tên cậu thì 100% cậu nhóc đã biết bản thân mình xong rồi. Tính toán trốn được ra tới cửa bệnh viện nhưng không ngờ tới việc sẽ gặp người quen ngay trước cổng. Đúng là xui xẻo.

"-...R..Ryoma?? Em...em tỉnh lại rồi..." Người nọ bắt gặp được thân ảnh nhỏ quen thuộc, ngay lập tức không kìm giọng mà nghẹn ngào

"-...c...chà..chào chị...chị biết em sao?"
Echizen nghe tên mình nên ngay lập tức quay người lại, bắt gặp một cô gái đứng bất động, trên tay là một túi đồ ăn nhưng có vẻ như nó không hoàn nguyên vẹn lắm. Có lẽ cô gái nọ bất ngờ khi gặp mình nhỉ

Và bằng cách thần kì nào đó, Ryoma không hề bị trách móc mà được đưa lại về phòng bệnh. Tốn công tốn sức vượt mặt out trình các bác sĩ, giờ lại bị dẫn về bởi một người mình không hề quen biết.

Sau một hồi kiểm tra tổng quát thì các bác sĩ cho kết quả là sức khoẻ cậu hoàn toàn ổn định, nghỉ ngơi thêm một hay hai ngày nữa thì bệnh nhân sẽ được xuất viện. Có điều...

"-Anou...bác sĩ...các người nói là sức khoẻ của Ryoma bình thường, thế còn phần trí nhớ của thằng bé..."

Bác sĩ chưa nghe hết câu thì liền đáp lời

"-Nanako-san...chúng tôi cam đoan rằng cậu bé hoàn toàn bình phục..."

Rồi xong, thế này chẳng phải là lỗi của mình sao, Ryoma lo sợ thầm nghĩ và nhìn sắc mặt của cô gái mang tên Nanako kia. Có vẻ như không tốt lắm

Cậu nghĩ là bản thân mình sắp xong rồi, thân phận sắp bị bại lộ thì mọi chuyện hình như...lại khá nhẹ nhàng hơn cậu nghĩ.

Cô gái đến chặn đường đi lối thoát Ryoma lúc nãy là một người chị họ của cậu, tên là Nanako. Chị ấy nhận được sự chấp thuận của cha mẹ Echizen để chăm sóc cho mình. Và chị ấy là một người chị tốt, mặc dù không hề có kí ức gì về chị ấy nhưng cảm giác khi Nanako đứng bên cạnh làm bản thân Ryoma vô cùng tin tưởng

"-Ryoma, cho dù bây giờ em có quên mất chị là ai nhưng...lời hứa đó, hi vọng em đừng quên mất nó, được không?" Nanako kéo cậu vào cái ôm thật chặt, như thể nếu như cậu rời khỏi người này thì có thể họ sẽ không gặp lại được Echizen Ryoma này

"-Nanako nee-san...e...em xin lỗi.."

Ryoma chẳng thể nghĩ ra được lời gì để đáp lại câu nói đó ngoài câu xin lỗi, người đang đứng trước mặt chị không phải là Echizen Ryoma lúc trước. Thật là, cậu đưa tôi vào thế khó khăn thật đấy ,thằng nhóc "Ryoma" . Nhưng thế này cũng tốt mà nhỉ? Có người thật sự quan tâm và luôn xuất hiện khi cậu cần. Tôi thật sự ghen tị đó!!

"Nếu như khi trước tôi cũng có một người quan tâm tôi như này chắc tôi sẽ oà lên khóc mất" Ryoma cười nhẹ, đáp lại cái ôm của Nanako

————————————————–
Cũng đã lâu rồi nhỉ, nếu bạn nào đã từng đọc truyện "Ác ma đến từ thiên đường" thì cho tôi xin lỗi vì đã drop lâu như thế này. Tôi bây tôi đã trở lại rồi nhưng chỉ tiếc là không thể tiếp tục nội dung bên kia mà đành viết lại từ đầu.

Thật sự thì tôi đọc lại cũng cảm thấy xấu hổ chết đi được, văn phong khi ấy là nghĩ được gì thì viết ra hết rồi kiểm tra lại lỗi chính tả thôi.

Bây giờ văn phong cũng không khác gì mấy như xưa nhưng ít nhất sẽ hạn chế được các tình tiết ảo ma canada kia =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro