Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Echizen đã nghỉ học được gần hai tháng tháng, nhưng hai tháng đó không hề vô ích như cậu nghĩ. Phải nói là trong quãng thời gian một tháng là nằm hôn mê trong bệnh viện , cậu còn được chị Nanako cho nghỉ thêm 1 tháng nữa nên những cái phép sống cơ bản coi như đã nắm được phần lớn.

Ngoài ra, cậu tìm hiểu được từ chị Nanako rằng cha mẹ của Ryoma hiện giờ đang sinh sống tại Mỹ, nhưng có lẽ bọn họ sẽ chuyển về Nhật tầm vài ngày nữa. Quyết định bất ngờ như thế là do bọn họ nghe tin Ryoma, cậu gặp một vấn đề tại Nhật và phải nằm bệnh viện tận 1 tháng. Lo lắng của họ được vơi bớt sau khi nhận được thông báo cậu tỉnh lại.

Và thêm nữa, Ryoma vô cùng vui mừng khi nghe Nanako đề cập đến việc lời hứa mà cậu chẳng biết mô tê gì. Nanako trong lúc xúc động ôm cậu có nói đến cái lời hứa gì đó, quan trọng cực kì. Hoá ra là nó có liên quan đến Tennis, chị ấy cũng không rõ cụ thể là hứa điều gì nhưng chắc chắn nó có liên quan đến cậu và ông già của mình- Echizen Nanjirou.

"-Nanako nee-san, về một chuyện em muốn..hỏi...liệu chị còn giữ...ừm...vợt của em..."

Ryoma ấp úng đối mặt với Nanako, dạo này chị ấy nuông chiều đến mức phải nói là cậu nhóc vẫn chưa thích nghi kịp đi.

"-A!! Em thực sự muốn chơi tennis sao? Thật tốt quá!!"

"-Nhưng...nếu em không thích thì đừng ép buộc bản thân mình, do chị quá xúc động nên mới lỡ nhắc lại lời hứa đó, em đừng vì lời chị nói mà tạo áp lực cho bản thân mình..."

Ryoma chỉ có thể tiếp tục im lặng không đáp lời nào, nhưng ánh mắt kiên định ấy đã làm cho Nanako ngạc nhiên. Có lẽ em ấy đã thật sự thay đổi, em ấy muốn hoàn thành lời hứa đó.

" -Ây dô!!! Thằng nhóc này đã xuất viện rồi sao? Sao rồi, còn muốn cãi tay đôi với ta chứ!!" Bỗng nhiên, một lực nhẹ choàng lấy vai cậu, nhưng có lẽ bất ngờ nên Ryoma mất thăng bằng mà hơi ngả về phía sau. Nhưng khi cậu vừa nhớ ra rằng bản thân mình đã nghe giọng nói này ở đâu, không nhịn được mà nhìn sang bên cạnh mình.

Cậu nhìn người đứng kế bên mình, không thể không bất ngờ được. Lúc trước vì nảy sinh hứng thú và yêu thích bộ môn tennis, cậu luôn xuống hạ giới để tìm hiểu rõ hơn về môn này. Thời gian giữa thiên giới và hạ giới không đồng bộ nhau, một tháng trên thiên giới tương đương với một năm ở hạ giới và thiên giới không có ranh giới giữa ngày và đêm, bọn họ không phân biệt rõ được thời gian đã trôi qua bao lâu. Thế những thiên sứ như họ có nhiệm vụ gì? Học tập hay vui chơi, họ đều thực hiện cả hai. Chỉ cần tuân thủ theo luật lệ mà ba vị đại tổng quản đưa ra thì mọi thứ chắc chắn không có vấn đề gì. Riêng cậu là một trường hợp ngoại lệ.

Ryoma là một đứa bé không rõ lai lịch, ngay cả bản thân cậu nhóc không hề biết bản thân mình là ai. Chỉ biết rằng một trong ba vị đại tổng quản đã cứu sống cậu và nhận trách nhiệm giáo dưỡng cậu trở thành một thiên sứ, hay với nhiều lời đồn cậu chính là người sẽ trở thành đại tổng quản tiếp theo.

Ryoma không hề quan tâm những điều đó, cứ sống theo những gì mà bản thân cảm thấy thoải mái. Cho dù những luật lệ kia là dành cho thiên sứ nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh chấp hành nó. Và trong số những luật lệ được nêu ra, có một luật lệ rất dễ bị các thiên sứ vi phạm, đó là xuống hạ giới.

Lúc đầu cậu cảm thấy điều này có gì đặc biệt mà được ngài Gabriel liên tục nhắc đến, chẳng phải nơi đó vô cùng tầm thường và tẻ nhạt, nơi mà sinh vật được gọi là con người sinh sống. Bọn họ có vô vàn điều kì lạ mà cậu không thể hiểu được, ví như lần đầu tiên cậu vì tò mò mà xuống hạ giới để tìm hiểu những điều đó.

Và bất ngờ thay, Ryoma vô tình chú ý đến một thiếu niên trẻ tuổi. Đương nhiên người đó lại chính là Echizen Nanjirou- thiên tài tennis nổi tiếng khi đó đã khiến cậu hứng thú với tennis và giờ đây người nọ đang đứng kế bên cậu, tuy là đã trôi qua gần 10 năm nhưng cậu không hề quên được khí chất samurai toả ra từ con người này.

Nhưng cái bộ dạng lôi thôi  và cách nói chuyện này, thật là... Chẳng hề thay đổi gì cả. Ngay cả một chút ý tứ cũng chẳng có.

"- Haizz..Ông già, ông đúng là không thể nghiêm túc được một lần sao? Sắp tới tuổi nên dưỡng lão rồi..."Ryoma thở dài, sau đó mang theo giọng điệu giễu cợt châm chọc người nọ.

Nanjirou cũng hơi ngạc nhiên khi thằng con trai mình lại đáp lại câu châm chọc của ông, nhưng sau đó nhanh chóng trở về dáng vẻ vốn có thường ngày, không nhịn được mà đưa ra một câu khiêu khích cậu nhóc.

"-Như thế là không được đâu nha con trai, ta đây chỉ mới ở đầu ba mươi, vẫn còn dư sức đánh bại con."

"-Đánh bại con? Cái này thì chắc chắn rồi. Con đã ngừng chơi tennis một thời gian, trình độ bây giờ so với khi đó vẫn còn kém xa lắm"
Ryoma nhân cơ hội này để kéo lão kia kiểm tra thực lực cậu như thế nào. Trước kia vốn không có cơ hội để kiểm tra nên lúc nào cậu cũng đinh ninh rằng bản thân có tiến bộ hơn chưa.

Giờ thì hay quá rồi, cậu từng chú ý đến lão già nhà mình và luyện tập phong cách của riêng lão. Ngoài ra, thân xác này sau 1 tháng tìm hiểu thì những kĩ năng cơ bản của tennis khá là thuần thục, tỉ như chiêu Twister Serve cậu vẫn giao được dễ dàng. Chỉ là thể lực lâu rồi không rèn luyện nên có một chút đuối sức. Và bây giờ cơ hội so tài đã ở ngay trước mắt, không thể để nó dễ dàng vụt mất.

"-Đã suy nghĩ kĩ, quay về thực hiện lời hứa đánh bại ta rồi đúng không? Thế thì ta lại càng không thể nương tay cho dù con có là con trai ta."

Lời hứa này cũng chính là điều mà cậu hướng tới sau này. Một đứa nhóc hiếu kì, luôn thử thách bản thân thì mục tiêu này không bao giờ làm khó được cậu. Có khi chính điều đó khiến cậu nhóc càng thêm hứng thú hơn thôi.

"-Vậy ư? Ông già đừng nương tay nha. Lỡ như tôi đánh bại ông thì sao?~" Ryoma không ngần ngại mà giao một quả Twister Serve như  thách thức vị cha già kính yêu kia, ít nhất lực đánh của phát bóng này không tới nỗi là yếu nhưng nói mạnh thì cũng không tới mức đó.

"-Ây da, quả này giao không tồi, nhưng mà vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm" Nanjirou đánh trả lại cú giao bóng, vẫn mang giọng điệu thiếu đánh đó châm chọc.

Đây chỉ là bước đi đầu tiên trong cuộc hành trình của cậu nhóc tên Echizen Ryoma, không ai biết được rằng sau này cậu nhóc sẽ làm chấn động giới tennis chuyên nghiệp bằng thiên phú và tài năng vốn có của cậu ta.

————————————————
Kết thúc chap nhạt ghê luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro