Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma cũng không muốn mình để bộ dạng lôi thôi này đi học được, nhìn nó không gọn gàng gì mấy. Thế nên việc đầu tiên sáng sớm cậu làm sau khi chào hỏi chị Nanako là đến tiệm sửa vợt, sẵn tiện đi cắt cái mái tóc bù xù như ổ gà này.

Nói đi học có lẽ chỉ lẽ một lí do nhỏ xíu xiu thôi, thật ra việc chơi tennis mà chỉ chơi một mình thì còn gì thú vị nữa. Dù ông cha già mạnh thật sự đấy nhưng đánh bại những người mạnh khác rồi đến lĩnh ngộ boss cuối cũng vui đấy chứ. Suy ngẫm một hồi thì cậu cũng quyết định xin chị Nanako đến trường để bắt đầu học kì mới, cũng đã gần kết thúc học kì đầu tiên và bắt đầu sang học kì tiếp theo. Thời gian hiện giờ cũng coi như trường đang tổ chức cho học sinh nghỉ đông, Ryoma biết rằng bản thân đã được bảo lưu kết quả học tập, mặc dù kết quả cũng không tới mức đội sổ nhưng nó khá là kém so với một học sinh ở trường Seishun. Vô học kì mới cải thiện nó vậy, chỉ là chuyện học hành thôi mà.

Bước ra khỏi tiệm cắt tóc, cậu bỗng thấy đời mình sáng sủa hẳn. Đúng là lúc trước nhìn đời chỉ như đang nhìn qua đống lá khô, che mất hết tầm nhìn. Nhiều lúc đi đường cậu thiếu chút nữa đã té cắm mặt xuống đất chỉ vì vấp một cục đá nhỏ.

Tính ra ở đây cũng có giao lưu đường phố, so vợt này nọ các thứ. Ryoma lúc đi có nghe chị Nanako nhắc nhở rằng đừng tới mấy chỗ sân bóng để luyện tập, bọn họ ở đó đánh tennis như đang đi gây lộn đánh nhau, cô không muốn thấy đứa em mình lo lắng ngày đêm lại mang thêm về thương tích mới nữa đâu.

"Gần đây có sân tennis này, mình đến coi thử coi nó có như Nanako nee-san nói không?"

Cậu cũng cân nhắc lời chị Nanako nói nhưng liệu sự thật có đúng là như thế không? Phải đi kiểm chứng, tận mắt chứng kiến mới được. Cậu tự dặn lòng bản thân chỉ là đến xem thôi, không tham gia đâu, chắc chắn chỉ là kiểm tra tin đồn có đúng sự thật không thôi.

Và...vừa đến sân bóng, nhìn thấy có biến. Tiếng cãi nhau hai bên coi bộ cũng lớn quá hén, chưa tới sân mà vẫn nghe thấy, coi bộ có chuyện hay để hóng.

Ryoma không kìm lòng được mà lon ton chạy tới hóng drama.

Đương nhiên trước khi tới hóng thì bản thân cũng thủ sẵn một lon Ponta, một thức uống vô cùng hợp khẩu vị của cậu mà gần đây cậu mới khám phá được. Echizen hứa rằng bản thân sẽ không dính vô rắc rối của người ta, cậu cam đoan sẽ không phá vỡ lời hứa đó. Yên vị mà tìm một chỗ ngồi thích hợp hóng drama.

"-Mấy người đừng ỷ mình đông thì có quyền chiếm hết sân bóng. Đây là sân chung chứ không phải của riêng nhà mấy người"

"-Đừng nghĩ cha mày là một tuyển thủ chuyên nghiệp thì mày có thể chiếm sân người khác. Cho dù có là đại thiếu gia nhà Atobe đến đây, tao..."

Kẻ đó chưa kịp dứt lời thì một giọng nói khác chen vào.

"-Chà, một tên như anh mà cũng dám gọi tên đội trưởng nhà tôi sao? Thật là nực cười"

"-Oshitari Yushi?? Thành viên chính tuyển Hyotei đến đây làm gì??" Tên kia dường như nhận ra kẻ chen vào cuộc cãi vã, nhưng hắn không sợ hãi mà cảm thấy đây chính là một cơ hội tốt để lợi dụng danh tiếng của Hyotei giành lại sân . Khổ nỗi tên Mukahi Gakuto, bạn đánh đôi của Oshitari lại không đi cùng, có lẽ ông trời không ưu ái hắn lắm. Đành phải dùng mưu kế khác để đạt được ý định vậy.

"-Oshitari-kun, tên đó coi đại thiếu gia nhà cậu không bằng hắn, muốn chiếm sân chung để luyện tập. Hay là thế này, dù gì đây cũng là sân đánh đôi...tôi với cậu..." Tên này không có một chút liêm sỉ nào mà nhờ vả Oshitari, hắn cứ nghĩ rằng dựa vào tiếng tăm của tên Atobe kia thì phần nào đấy sẽ thành công. Không ngờ tên kia đã tức giận chạy tới nắm lấy cổ áo hắn và bắt đầu cãi vã.

Oshitari vốn dĩ đi ngang qua, hôm nay đúng là xui xẻo thật. Dành một ngày nghỉ ngơi và chỉ vô xem có chuyện gì, sao lại thành ra sắp đánh nhau một trận rồi.

Đã thế tên này còn rủ rê đánh đôi chung nữa chứ, coi tôi là trợ thủ để trả đũa tên kia à?

Oshitari chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi sân, bỗng ánh mắt anh bắt gặp bóng dáng một cậu nhóc ôm chặt lấy túi đựng vợt, tựa như mèo nhỏ đang ôm lấy món đồ chơi yêu thích của nó. Anh cảm thấy nhóc đáng yêu vô cùng yêu thích bộ môn tennis, làm anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu một lần.

Về phần Ryoma, cậu đang trong tâm thế hóng chuyện, tự nhiên thêm người đến châm mồi cho lửa cháy to, cảm giác bất an dâng lên. Nghi ngờ bản thân không nên tiếp tục ở lại đây lâu.

Và đúng như cậu nhóc lo lắng, tên vừa tới kia đã chấp nhận yêu cầu đánh đôi, nhưng không phải đánh đôi với một trong hai kẻ kia mà là một người khác trong sân.

"-Tôi đâu có nói tôi muốn đánh đôi với anh, lỡ anh làm vướng chân tôi thì sao?" Oshitari nói đùa , không quên cho tên kia một ánh nhìn khinh thường.

"-Vậy cậu tính tìm một kẻ có trình độ ngang cậu hay sao? Hay mức tiêu chuẩn cao hơn?" Kẻ đầu têu cũng không hề bị cái nhìn kia chọc cho tức giận, ngược lại càng thêm phần mỉa mai nói với Oshitari

Oshitari hơi nhướn mày, không ngờ rằng tên này lại thèm đòn đến thế. Nhưng anh không hề tức giận chỉ vì vài câu nói thiếu não của hắn, ngay lập tức tay chỉ về phía bậc thang , nơi có một bóng dáng như đang muốn thoát khỏi cuộc chơi này.

"-Tôi với nhóc tiểu học đó, đánh đôi!!"
"-Đánh đôi có cái đầu anh, dựa vào đâu mà anh kêu tôi đánh đôi. Với lại anh gọi là ai là nhóc tiểu học??"

Echizen chắc chắn sẽ không hề quan tâm mấy người đó bàn luận cái gì, miễn sao đừng dính dáng tới cậu là được. Mà nếu có thì cứ lơ đi, tránh chút nữa thương tích đầy mình như Nanako nee-san nói thì cậu không dám vác mặt về gặp chị ấy đâu.

Thế nhưng gọi cậu là nhóc thì đã thôi đi, đã thế thêm hai chữ "tiểu học", như này chẳng khác nào là sỉ nhục chiều cao 1 mét năm mươi mấy của cậu. Làm gì có chuyện 12-13 tuổi lại cao nhanh đến thế, người ta vẫn chưa tới giai đoạn phát triển thôi. Ryoma nghĩ rằng sau này cậu chắc chắn sẽ cao 1 mét tám, đó là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi.

"-Thế thằng nhóc không phải tiểu học thì chỉ là năm đầu sơ trung thôi, chiều cao như này kêu cao trung chắc tao cười chết"

"-Chiều cao này đánh tennis với tụi mình không phải tụi mình nắm chắc phần thắng rồi sao"

Cả hai kẻ tung người hứng vô cùng tự nhiên như chưa hề có cuộc cãi vã nào. Oshitari hết lời muốn nói với hai tên này, lặng lẽ đỡ trán rồi sau đó mở lời với cậu nhóc nọ

"-Nhóc không tính để tụi nó sỉ nhục nhóc như thế chứ! Thế hợp tác với nhau để lấy lại thể diện cho nhóc nha?"

"-Không cần đâu, bọn họ vẫn còn cố gắng nhiều lắm~" Ryoma kiêu ngạo đáp lại, vành nón che khuất đi đôi mắt hổ phách đang toả sáng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro