Chap 4: Cố tỏ ra vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm cô đã dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho hắn. Cô nấu những món mà hắn thích ăn nhất. Hắn bước xuống nói:
" Tối qua, tại tôi say quá nên ko tự chủ được bản thân. Cô cầm lấy cái này uống đi"
" GÌ vậy? "
" Cô bị mù hả?"
" Thuốc tránh thai sao. Em ko uống" cô đáp thẳng lọ thuốc vào sọt rác.
" Uống hay ko thì tùy cô. " anh cười khinh bỉ cô
"......" Sao anh lại như vậy. Hôm qua anh đã nói yêu cô mà, nói cô đừng giận anh mà ( đoạn này ta ko nói vào chap trước nhé)
Cô quay người lại nhìn mâm cơm mà trong lòng thấy đau. Đau lắm hắn biết ko. Cô ngồi xuống ăn 1 mình. Nhưng tại sao nước mắt của cô lại ko thể ngừng rơi.
_____________
Hắn đã chuẩn bị ra ngoài sau khi đưa cho cô lọ thuốc đó. Hắn đi đón Diệp Nhi về nhà. Ngôi nhà mà cô với anh đang ở sao. Ả ta bước vào trong căn biệt thự vs cái bụng to tròn ấy. Còn hắn thì nói những lời ngọt ngào với ả ta
" Diệp Nhi em đi cẩn thận. Tránh làm ảnh hưởng tới con của chúng ta"
" Em biết rồi. Mà anh đưa em về đây làm gì?"
" Em ở đây với anh"
" Vậy còn Nhã Băng?"
" Vô ta á? Em ko cần quan tâm tới cô ta đâu. Anh chỉ cần em quan tâm tới anh và con là được"
Cô nhìn thấy họ, nghe thấy họ nói như vậy, cô ko thể tin được sao hắn lại có thể làm vậy với cô. Đầu cô lại đau , những kí ức ngày đó lại ùa về. Đầu của cô như muốn nổ tung ra vậy. Tại sao cô lại ko muốn cho anh biết bệnh của cô, ko muốn cho anh nhìn thấy cảnh cô bị đau vậy. Cô vội vàng bước lên cầu thang thì anh gọi lại
" Cô xuống đây cho tôi"
Cô quay lại nói với ả ta
" Cô tới đây có việc gì ko? À thôi ko cần trả lời đâu, cô đến đây ở đúng chứ? "
" Vâng, có gì chị giúp em ạ" ả ta nhẹ nhàng nói
" Chị đừng buồn nhé"
"Tôi đang vui mà việc gì phải buồn. Tôi đã quen rồi nên ko thấy buồn."
Cô quay ngừơi bước đi , Cô ko thể nghe được gì nữa cho đến khi anh hét lên
" TÔI NÓI CÔ CÓ NGHE KHÔNG"
"......" Ko còn cảm nhận đc gì cô ngã từ cầu thang xuống. gương mặt tái nhợt . Mọi người hầu trong nhà chạy lại đỡ cô lên. 1 vũng máu đầu cô chảy ra. Hắn vội vàng chạy lại đỡ cô lên nói
" Này tỉnh dậy đi "
"....."
" Mau gọi 115 nhanh lên"
" Vâng" Thím trương luống cuống đi lấy điện thoại
AAAA tiếng hét của ả ta vang lên hắn giật mình quay lại thì thấy ả ta đau bụng anh buộc miệng nói
"Fuck"
" Cho người đưa cô ta đến bệnh viện mau lên"
" dạ vâng"
Hắn nhấc bổng người cô lên trên xe cấp cứu
__________
Tại bệnh viện
Ả ta thì sinh non. Cô còn đang cấp cứu ko biết sống chết ra sao. Áo hắn dính đầy máu của cô. mùi tanh khiến hắn cảm thấy khó chịu. Khi thấy bác sĩ bước ra anh vội vàng đứng lên hỏi
" Cô ấy sao rồi?"
" Cô ấy đã qua đc cơn nguy kịch. có thể thăm đc rồi"
Thấy cô nằm bất tỉnh ở đó lòng anh thấy đau. Anh thấy cô cử động tay anh vội vàng gọi tên cô.
" Nhã Băng em tỉnh rồi đúng ko? Em nghe thấy tôi nói chứ?"
"....." Cô nhắm mắt thay cho lời nói đó
" May quá em tỉnh rồi"
" ....."
" Em uống nước ko?"
"..."
Anh vội vàng lấy nước cho cô từ từ uống. Thấy cô bị sặc anh vội lấy khăn lau cho cô. Anh ko biết còn cách nào cho cô uống nước ko thì chợt nghĩ ra 1 cách uống bá đạo.
Anh cầm cốc nước uống 1 ngụm to rồi từ từ áp môi mình lên môi cô. Cô trợn tròn mắt ko biết chuyện gì đang xảy ra. ( Tình cảm thế này)
........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro