Chap 5: Cấp cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh .... anh làm cái gì vậy?"
" Cho em uống nước chứ làm gì. Hỏi ngớ ngẩn"
" Anh đi thăm Diệp Nhi hả? Cô ấy..."
" Cô ấy ko quan trọng"
" Nhưng cô ấy vừa mới sinh con của anh mà!"
" Được tôi sẽ đi chờ tôi 1 lát!"
~~~~~~~~
Tại phòng của ả ta
" Anh, sao bây giờ anh mới đến?"
" Tôi bận"
" Bận gì mà ko đến được với mẹ con em vậy?"
" Nhiều chuyện"
" Anh nhìn xem thằng bé giống y hệt anh" ảnh ta lảng tránh chuyện vừa rồi.
"......" Ko giống anh 1 chút nào, khuôn mặt đều không giống
" ... anh nói gì đi chứ"
" Phiền chết đi đc"
điện thoại của anh vang lên
" Alo"
"Alo Cô Nhã Băng đang trong cơn nguy kịch phiền anh về giúp tôi" bác sĩ nói
" Được tôi sẽ về ngay, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không để yên cho các anh" nói rồi anh cúp máy chạy về phòng cô mặc ả ta gào thét.
~~~~~~
Phòng cô
" Mang máy đo nhịp tim đến đây mau lên "
" Vâng"
" Oxi nhanh"
"......"
" JUN 200 , giật"
" tít..... tít ...tít"
' Nhịp tim trở lại bình thường rồi ko cần phải thở bằng máy nữa. quan sát thật kĩ cho tôi."
"Vâng"
Tất cả bác sĩ trong viện đều hớt hải chạy đi chạy lại.
anh bước vào nhìn thấy cô nói
" Sao em lại vậy, tôi bảo đợi tôi về mà, sao lại ngủ như vậy. Em ko nghe lời tôi nói hả?"
"....."
"Nhã Băng. Em tỉnh lại cho tôi "
"....."
" Nhã Băng , sao tim tôi lại đau thế này. Tôi ko muốn nhìn em bị thương, ko muốn nhìn em khóc. Tôi nhớ nụ cười , đôi mắt của em"
"....."
Anh cúi xuống đặt lên môi thô ráp của cô 1 nụ hôn. đôi môi cô thô ráp như trái tim cô bị chịu nhiều tổn thương vậy.
" Nhã Băng, em tỉnh lại cho tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro