Chương 24: Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong đầu Thượng Quan Dương lúc này là một dấu chấm hỏi to tướng, ánh mắt cậu nhìn về phía cô gái nhỏ đang toàn tâm toàn ý ăn uống mĩ vị kia mà trong đầu thầm không hiểu nổi, trong đôi mắt đen trong suốt thuần khiết ấy chứa đựng gì. Cậu không phải không biết vị thế của nhà họ tô tại nước Y này, không phải chỉ riêng cậu e là bất kì người nào cũng rõ ràng điều này, nhắc tới Tô thị người ta liền nhớ đến một tập đoàn tài chính lớn có thể hắc hơi là làm rung chuyển cả một nền kinh tế. Dẫu vài năm gần đây sự xuất hiện và bành trướng của Thần Long đã nhanh chóng bỏ xa những đối thủ còn lại, nhưng vị trí thứ 2 của Tô Thị là vững nu kiềng ba chân, nắm 1/4 lượng tiền trong toàn quốc không phải là một chỗ có thể chọc đến.

Nhưng hôm nay, cô gái nhỏ với cái cặp mắt kính to tướng trên mặt, biểu tình lúc nào cũng ngây ngô này, không tiếng động dễ dàng khiến cho người thừa kế tương lai của Tô Thị không chỉ một lần bị mất mặt. Nếu nói cô gái này ngây ngô đến mức không biết đã chọc phải ai thì cậu không tin, chỉ bằng khả năng ứng phó tình huống đem vấn đề đẩy lại cho người đặt bẫy, đây không phải là khả năng mà một kẻ ngốc có thể làm được. Còn về phần làm như thế nào lại là một vấn đề còn cần phải suy ngẫm thêm. " Đồng học Thuần." Thượng Quan Dương chưa từng gặp qua vấn đề này lần nào, muốn tháo chuông cứ hỏi người buộc chuông trước vậy.

" Hửm?" Tiểu Thiên vừa ăn phần bánh cuối cùng vào miệng. Trên đôi môi nhỏ xíu dính vài vụn bánh, ánh mắt vừa nhìn sang phía Thượng Quan Dương vừa lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn tay lau miệng. Trên nó có thêu chữ Thuần bằng chỉ vàng, phản phất trong không khí một mùi thơm dịu nhẹ.

Trong đầu lại náo loạn, Thượng Quan Dương nhìn chiếc khăn tay của Tiểu Thiên, âm thầm nhớ. Đây là loại khăn tay cao cấp là hàng thượng phẩm trong thượng phẩm, chất liệu mềm nhẹ thoải mái không gây ma sát cho da, trên khăn tẩm một mùi hương làm bằng chất liệu quý hiếm được chiết xuất từ mật cá voi. ( Tác giả: GG thẳng tiến... ) Sản xuất với số lượng có hạn, chỉ khi đi dự đám tiệc người ta mới đem theo, mùi hương có thể bảo lưu năm mươi năm không phai. Đừng nói là đem ra lau miệng, gia thế như thế nào mới có thể tùy tiện sử dụng như thế này. Nhẩm đếm trong toàn nước Y ngoài một số siêu tập đoàn và quan chức cấp cao thì may ra. " Đồng học Thuần. Bạn là ai?" Thượng Quan Dương nhíu mày hỏi.

Là ai? Tiểu Thiên chớp chớp mắt, sau đó cuối đầu nhìn bảng tên trước vạt áo mình sau đó, rất tự nhiên mà đáp lại. " Thuần Hi Thiên."

Đột nhiên, Thượng Quan Dương cười lên. Cậu nhận ra với kinh nghiệm 18 năm sống trong giới thượng lưu của mình, lần đầu tiên cảm thấy bản thân quá non kém. Có phải là cô gái trước tư duy đơn thuần, hay là thâm sâu đến mức cậu không nhìn thấy được. Quả thực giữa hai điều đó, cậu không thể biết được, nhưng lí trí cho cậu biết, đã có một người nữa để lại dấu ấn trong cuộc đời cậu. ( Tác giả: Anh này không phải tra nam đâu nhé. )

" Ban đầu là Thuật thôi miên đúng không?" Sau khi thôi cười, Thượng Quan Dương nhẹ giọng hỏi một câu như vậy. Trước giờ cậu luôn có một sở thích vô cùng to lớn là tìm hiểu về thuật thôi miên. Thôi miên được chia ra làm nhiều loại, trong đó phổ biến nhất là ba loại, loại một tác dụng bằng hình ảnh, loại thứ hai là tác dụng bằng âm thanh, loại thứ ba là tác dụng cả hai.

Nghe đến câu hỏi của cậu, Tiểu Thiên liền cười hì hì. " Ừm, là Quãng âm đại chúng."

Trong lòng nổi lên một đợt sóng, đối với người tìm hiểu về thuật thôi miên mà nói, Quãng âm đại chúng là cực kì khó thực hiện, Thượng Quan Dương nhớ, thuật thôi miên này sử dụng quảng giữa hai âm có vị trí cực cao trên thanh cao độ phối hợp với âm cực thấp. Âm thanh mặc dù có thể bị cản trở bởi các thiết bị chắn âm, nhưng với những loại âm thanh này người ta hoàn toàn có thể tác động được tới ốc tai, gây ù tai hoặc là thần trí mơ hồ tạm thời. Mà dựa vào biểu hiện của toàn thể hội trường lúc nãy thì rơi vào trường hợp 2. Nếu không phải bản thân cậu cũng bị người ta thôi miên thì cậu hoàn toàn không tin, cô gái nhỏ trước mắt lại có giọng quảng âm dài như vậy. Chỉ có một người có sử dụng chất giọng cực tốt thì mới có khả năng thôi miên một số lượng người lớn như vậy.

" Ai đã giúp cậu học thôi miên?" Nhưng thuật thôi miên này nếu không có được người chỉ dạy qua e là không thể thành tựu được như vậy. Người đó là ai nhất định cậu phải tìm được và theo học người đó.

Nhưng đáng tiếc thay, Tiểu Thiên học được thuật thôi miên không phải là từ con người, nhìn thấy bộ dáng nhiệt huyết của Thượng Quan Dương, Tiểu Thiên không biết nên nói như thế nào nữa, môi nhỏ chu lên đầy áy náy. " Người đó... không còn sống trên đời nữa." Vì dạy Tiểu Thiên, chính là một con ma, hồn ma nữ hầu. ( Tác giả: Nhân vật phụ vạn năng...)

Lần đầu tiên, Thượng Quan Dương cảm thấy lúng túng trong đời, nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của Tiểu Thiên, sự khó xử trong lòng của cậu còn tăng gấp bội. Không biết làm gì hơn, cậu đành đổi sang vấn đề khác. " Vậy còn lần thứ hai?"

" Chuyển đổi ngữ âm." Một khi trong cùng một hệ ngôn ngữ, đột nhiên có một người sử dụng hệ ngữ âm khác, ngay lập tức xung quanh sẽ nhận ra ngay. Giống như việc bạn đang nghe một bài hát dở chừng, đột nhiên xen vào một bài hát khác, tất nhiên là bạn sẽ phát hiện liền.

Còn về cách làm của Tiểu Thiên, cô nhóc biết chắc chắn, lời Hoa đồng học nói là không chính xác, cho nên chỉ cần gọi ba người lên sau đó cho họ cùng một lúc phát âm chữ cái đầu tiên, chữ cái thứ hai, và chữ cái thứ ba trong câu chúc tiếng anh kia, nếu ba chữ không ghép lại thành được một từ có nghĩa thì coi như trong ba người không ai nghe câu chúc đó là gì. Khả năng hợp lí là rất thấp cho nên ngay khi ba người phát âm ra xong, những người ủng hộ Hoa Mỹ Kiều đều cảm thấy mất mặt.

Đúng lúc này tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, hai người đứng lên sau đó đi đến lớp học của mình.   

  Cũng gần tới giờ vào tiết. Các học sinh cũng vào lớp học. Thuần Hi Thiên đi cùng Thượng Quan Dương rất nhanh đã đi đến lớp học của mình. Hóa ra hai người cũng đều học cùng một lớp. Vừa bước vào trong, Tiểu Thiên liền sinh ra chút hứng thú với không gian trang nhã bên trong căn phòng.

Lớp Z này cũng không phải là bình thường, người trong lớp này không phân tuổi tác, tập trung là Thiếu gia, Tiểu thư thiên chi kiêu tử của mấy gia tộc lớn. Thỉnh thoảng có vài người xuất thân từ gia đình bình thường học cùng nhưng những người này không phải có bộ óc tiềm năng thì thuở nhỏ hẳn cũng là thần đồng. Mà lần này Thuần Hi Thiên bước vào lớp này với xuất thân là người bình thường như những người này đây. Vì những nhân vật học sinh với xuất thân như vậy, phòng học đương nhiên khác hẳn so với những phòng học còn lại. Phần Ưu tiên này cũng không phải là chỉ một chút.

Lớp học rộng rãi thoáng mát trang trí đơn giản nhưng sang trọng, bàn ghế cũng là làm từ một loại gỗ quý tỏa ra mùi hương thơm ngát, bên cạnh lớp học còn có một phòng bếp có mấy loại thức uống đã được pha sẳn, có thêm một vài món điểm tâm tuy không phong phú như dưới nhà ăn nhưng trông cũng khá ngon mắt được đặt trong tủ kính. Phía sau dường như là phòng nghỉ có cả vài chiếc giường và lắp luôn một chiếc ti vi 50 inch ở giữa, là ti vi 3D, bên dưới còn có máy chơi game của Sony... quả nhiên là mọi thứ đều chu đáo cả.

Hiển nhiên Tiểu Thiên cũng không ngạc nhiên lắm, càng không biết rằng Phúc bá chọn là phòng đặc biệt dành cho học sinh quý tộc hoặc những học sinh có trí lực hơn người tuyển qua vô vàn những vòng thi sát hạch kĩ càng mới chọn được ra hết thảy gần 40 người trong phòng học này. Bởi vậy khi Tiểu Thiên cùng Thượng Quan Dương bước vào ngay lập tức thu hút cặp mắt của người khác.

Ánh mắt của cô gái nhỏ nhanh chóng nhìn thấy cô bạn nhỏ mới quen đang hào hứng cười với cô kia, nhanh chóng đi về phía cô ấy. Ban đầu lúc tan lễ khai giảng ra, Tiểu Thiên và Doãn Thanh Thanh đi cùng nhau, nhưng đi chưa được mấy bước đám người Hoa Mỹ Kiều đã đi đến trước và chắn ngang đường của hai người. Bộ dáng không giải quyết chuyện Tiểu Thiên khiến ả mất mặt thì không xong với ả ta đâu, nhưng cuối cùng lại được Diệp Luân giải vây, cậu nói là có chuyện cần nói với Doãn Thanh Thanh nên hai người đành đi trước, Tiểu Thiên sau đó đi đến phòng ăn.

" Này cậu có quen với Thượng Quan Học trưởng sao?" Doãn Thanh Thanh tò mò hỏi. Bạn nhỏ mới quan này của cô thực sự rất thần thần bí bí a, nếu nói Doãn Thanh Thanh cô không thích cùng gia đình tham dự mấy buổi tiệc xã giao nhàm chán, vốn hiểu biết về nhân vật có hạn thì thực sự trước giờ chưa nghe đến thân phận Thuần Hi Thiên, nhưng cô gái nhỏ này cả gan thách thức không những là Hoa Mỹ Kiều còn với cả Tô Khải Phong thì hẳn cũng phải có lai lịch không nhỏ, nếu không thì cũng là lớp người có địa vị về mặt chính trị trong xã hội.

Lời nói này vừa dứt, Tô Khải Phong đi vào, ánh mắt hắn ta liền chú ý đến bóng dáng của Tiểu Thiên đang định trả lời câu hỏi của bạn học Thanh Thanh. Bước chân nhanh chóng đi qua, sau đó ngoài dự đoán của mọi người, đột nhiên anh ta cúi đầu sau đó chào cô. " Chào đồng học Thuần, chuyện lúc nãy đã làm khó bạn, mong bạn bỏ qua."

OANH!!! TÔ KHẢI PHONG XIN LỖI. CMN chuyện gì xảy ra thế này!!! Toàn thể ba mươi mấy ánh mắt đang chờ xem cuộc vui liền hóa thành ngây ngốc, đơ ra như bị sét đánh, há hốc hàm dưới suýt dài tới đất... Nhưng nguyên bản chủ nhân lại không cảm thấy có điều bất thường, ngược lại Tiểu Thiên còn thấy đây là một điều vô cùng hợp lí nữa. Ai biểu rõ ràng là chuyện cậu ta không làm, người ta thêm thắt vào để làm khó cô mà cậu ta không nói một lời nào, không phải là dung túng người khác làm vậy sao??? Nhưng người ta cũng đến xin lỗi rồi còn khá nghiêm túc nữa, nên không thể đánh kẻ mặt cười được. " Coi như không có gì là được." Còn nở nụ cười vô cùng thân thiện với Tô Khải Phong nữa.

Khi cô vừa nâng môi cười, hai lún đồng tiền liền hiện lên, đôi mắt đen thanh thuần sáng trong thuần khiết, gò má hơi hồng hào, môi anh đào cong cong, nhìn vô cùng thanh khiết, đáng yêu. Ngay lập tức đuôi mù những con mắt đang nhìn chầm chầm về phía bên này, đặc biệt là Tô Khải Phong. Khi nhìn lại vẫn là khuôn mặt bình thường mà thôi, một giây lóa mắt trước đó chỉ là ảo giác, nhưng lại khiến cho cậu ta có chút ngây ngẩn trái tim trong ngực đập nhanh hơn một nhịp.

" Coi như thức thời." Lời này là Hoa Mỹ kiều nói, ả ta cùng An Mục Khê, vốn đã vào lớp ngay sau Tô Khải Phong cũng bị hành động này của cậu ta làm cho kinh ngạc. Lời xin lỗi này của Tô Khải Phong quả thực vô cùng có sức nặng.

Trái ngược lại bộ dáng hống hách của ả ta, An Mục Khê lại cười cười nhìn Tiểu Thiên, sau đó vô cùng thân thiện chào hỏi. " Chào đồng học Thuần rất vui được làm quen với bạn." rồi giơ tay ra phía trước chờ Tiểu Thiên bắt tay đáp lại. Hành động này hiển nhiên là làm cho mọi người còn lại cũng thấy ngạc nhiên. Nhưng An nhị Tiểu thư này bao giờ cũng dịu dàng và dễ gần như vậy, chưa từng thấy đi gây chuyện với ai, một người như vậy không hiểu sao lại thường đi chung với con khổng tước thích xòe đuôi Hoa Mỹ Kiều kia không chứ? Hành động này của cô nhanh chóng lấy được thiện cảm của những người còn lại, một vài người cũng lên tiếng chào hỏi qua lại, những người học trong lớp này đều đa phần đã quen biết nhau từ trước chỉ có Tiểu Thiên là người mới thôi.

Sau màn chào hỏi, mọi người đều nghĩ không ra vì sao Tô Khải Phong lại đi xin lỗi đồng học Thuần này, nhưng người ta đã có ý ngã mũ, ai cũng đều đoán thân phận của Tiểu Thiên hẳn là không nhỏ cho nên cậu ta mới làm vậy. Dầu gì cũng chỉ là một lời xin lỗi, đổi lại kẻ làm sai mà không chịu thừa nhận và sửa sai mới khiến người ta cảm thấy đáng ghét.

Liền sau, cô chủ nhiệm của lớp Z nhanh chóng xuất hiện, là một người phụ nữ trung niên mang cặp kính cận hơi trễ, dáng vẻ thành thục và chững chạc, đối với thân phận của những học sinh bên dưới cũng không quá để ý. Sau khi thông báo rõ lịch học trong tuần, của toàn năm học, sắp xếp và phân phó thành phần lớp gồm có lớp trưởng là Cao Thái Hân - con gái của tập đoàn sản xuất ô tô nổi tiếng, lớp phó là Nhạc Thuơng - con trai cục trưởng III, cô giáo Thải cho tan lớp.

  " Phịch phịch." Cánh cửa chiếc Lamborghini vừa khép lại, không khí bên trong cách biệt hoàn toàn với sự nóng nực bên ngoài, khiến cho người vừa bước vào thoải mái thở ra một hơi, bỏ cặp sách sang bên cạnh, nới rộng cổ áo. 


Lâu rồi mới có cảm giác có chút thú vị thế này, Thượng Quan Dương ngồi vào phía sau xe, tâm trạng có chút khác lạ, ánh mắt trong suốt hiện lên một chút vui vẻ, lại cơ chút hào hứng. Những biểu hiện này tuy rất khó phát hiện, một người đã quen sống trong giới thượngq lưu ít nhiều cũng học được cách che giấu suy nghĩ, nhưng một chút khác thường đều dễ dàng rơi vào mắt người đàn ông phía trên. Anh nhướng mày, bạc môi anh tuấn hơi nâng lên, nhiều thêm một phần dễ dãi khác hẳn sự nghiêm túc, thường ngày, đã bao lâu rồi thằng nhóc này mới biểu lộ thần sắc như vậy. A, hình như cái lần anh nói với cậu rằng anh đang để ý đến một cô bé con, cũng đã khá lâu rồi. (Tác giả: Nam phụ chính xuất hiện. Đố mọi người anh gặp nữ chính ở chương nào??? )

" Tiểu Dương, hôm nay đến trường thế nào?" Chịu không nổi bộ dáng của cậu, chần chừ nhìn anh, như rất muốn nói mà không biết nên mở lời như thế nào.

Mặc dù tính cách hai anh em khác biệt, một người lãnh ngạo, một người thanh mạt, nhưng mối quan hệ giữa Thượng Quan Lâm và Thượng Quan Dương lại vô cùng thân thiết, chuyện gì cũng nói qua với nhau. Thấy anh đã mở lời, cậu cười hì hì nói. " Hôm nay đến trường gặp được một cô gái rất thú vị."

Cô gái? Một người nghiêm túc như anh cũng mặc nhiên có không ít kinh ngạc. So với bất kì ai, bất kể với ba mẹ, anh luôn là người hiểu đứa em trai của mình nhất. Từ nhỏ cậu đã theo đuổi mấy thứ kì kì quái quái, nào là thuật thôi miên, mấy loại ảo ảnh, mấy chuyện kì bí, nếu không phải đối với tam giác quỷ, machu pichu, kim tự tháp, Atlantic,... chính bản thân anh cũng nửa tin nửa ngờ, sợ chuyện không may xảy ra, thì cậu cũng đã sớm đến những nơi đó rồi. Dù vậy, anh không cảm thấy những chuyện đó phi lí, cho nên mặc cậu theo sở thích của mình, tùy ý thích làm gì thì làm, chỉ cần không nguy hiểm là được, dù sao thì chính mình đã nối nghiệp gia đình còn cậu không nhất thiết phải vậy. Bây giờ, đột nhiên xuất hiện một thực thể, ờm, ở đây là một cô gái, lại khiến em trai anh cảm thấy thú vị? " Không tin được."

" Anh hai cô gái đó có thể dùng quảng âm đại chúng trực tiếp đó." Chủ đề cuối cùng cũng về đúng quỹ đạo của nó.

Biết ngay. Đối với mấy chuyện mà người ngoài cảm thấy phi lí này của em trai, coi như Thượng Quan Lâm cũng có chút quan tâm, nghe đến vài cụm từ đặc biệt, liền nhớ đến ngay, không cảm thấy ngạc nhiên nữa, chuyện thằng nhóc này quan tâm cũng chỉ có vậy, không biết nên nói sao nữa, đang phì cười, anh lại nghe cậu nói tiếp.

" Mà điều làm em kinh ngạc nhất là cô gái đó hình như không biết Tô Khải Phong, những người còn lại trong nhóm là ai, không, đúng hơn là cô ấy không nhận mặt ai, mặc dù cô học cùng lớp Z với em. Còn dám ngang nhiên chống đối với cậu ta." Nhớ đến cô gái đó, diện mạo đơn giản, hành động đơn giản, biểu tình đơn giản, suy nghĩ đơn giản, trong lòng ra sao đều biểu lộ cả trên mặt. Nhưng đó là cô gái dễ dàng khiến Tô Khải Phong mất mặt mà không thể phản bác được gì? Là quá ngốc nghếch hay quá tâm cơ???

Vừa nghe cậu nói, mày rậm của Thượng Quan Lâm nhíu lại, đầu óc xoay chuyển, nhiều nhân vật xuất hiện trong đầu. Mạng lưới quan hệ của anh rất rộng, những người có thể ngang nhiên chống đối với Tô thị không có quá mấy người, số người trong những gia tộc này ít nhiều sẽ biết đến cậu ta, nhưng đó còn có ai??? Trong đầu anh lóe lên một người, nhưng người này thân phận quá thần bí, đến quân đội dùng bộ máy do thám điều tra, đều không thu lại được gì. Nếu thực sự cô gái này là của người đó thì cho là có mười Tô Khải Phong cũng không dám đắc tội cô gái này. " Không ai biết gì về cô gái đó sao?"

Nhớ đến điểm này, Thượng Quan Dương lại không nắm chắc lắm. " Em không rõ, nhưng hành động của Tô Khải Phong là đi xin lỗi cô ấy khiến mọi người chịu kinh ngạc không nhỏ." Nhưng cậu rõ ràng cái loại xin lỗi của cậu ta không phải là vì e ngại thân phận của cô, mà giống như càng không biết gì về cô thì cậu ta càng cảm thấy thú vị, muốn gây dựng mối quan hệ tốt đẹp để có thể tìm hiểu nhiều hơn.

" Nga. Được rồi, trưa nay ăn gì? Có một nhà hàng Pháp gần đây nấu ăn không tệ." Mặc dù nhà có đầu bếp riêng, thức ăn mỗi ngày mỗi ngon nhưng ăn mãi cũng chán, huống hồ trong mấy năm gần đây xuất hiện " Cái lưỡi vàng". Người này vừa nấu ăn ngon vô đối mà lại có khả năng vô cùng đặc biệt là có thể nếm ra tất cả mùi vị lẫn cách chế biến thức ăn, khiến cho những đầu bếp tài năng trong lẫn ngoài nước đều đâm đầu muốn so tài với người đó, nào có quan tâm đến việc đầu quân vào các nhà hàng khách sạn nên từ đấy chất lượng bữa ăn kém xuống hẳn.

Thượng Quan Dương cũng không suy nghĩ đồng ý ngay.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro